hydrangeas - sự chia ly

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


hi sinh cho tình yêu là cảm giác như nào ?

nó giống như một bông hoa cẩm tú cầu , đầy màu sắc rực rõ dưới ánh nắng vàng , đung đưa tỏa sáng theo làn gió mát rượi . nó cũng như thế nhưng chỉ là màu trắng đơn điệu chẳng có ý nghĩa gì cả nhưng đó là cảm nhận của jaeyun , thứ tình cảm đã sống một cách mãnh liệt trong lòng đang dần nguội dần đi không còn một tý sức nào cả , nó giống hoàng hôn buổi chiều thật đẹp làm cho người khác chỉ nghĩ về nó mà ánh hoàng hôn ấy không thể nào ở lại mãi được rồi sẽ phải trả sự tối mịt mù của buổi tối . còn heeseung vẫn yêu jaeyun như những ngày đầu của tuổi trẻ , heeseung yêu jaeyun cho đến khi chết , yêu tận vào xương tủy không đổi thay . jaeyun là làn gió mát của mùa hạ nóng nực , là hơi ấm của mùa đông lạnh giá , là đóa hoa anh đào nở rộ ở mùa xuân , là tán lá vàng vọc của mùa thu . nó mang lại một cảm giác khác lạ trong lòng của heeseung này vậy , người đấy có nét đẹp hấp dẫn lòng người 

chuyện tình này cứ tiếp diễn một năm rồi hai năm , jaeyun chẳng còn nồng nhiệt như trước , mối quan hệ đã dần trở nên chai sạn . cái ôm ấm áp trước kia bây giờ cũng chỉ ôm cho có , như có một bức tường được đặt ra vậy . cuộc trò chuyện hôm trước tưởng chừng sẽ không bao giờ dừng lại đến hôm nay muốn cũng là vài ba câu cho xong , có lẽ chỉ có heeseung nhận ra sự thờ ơ đấy . chắc bắt đầu từ tháng đầu tiên của năm thứ ba , heeseung không còn nhận được cái ôm hay nụ hôn mỗi buổi sáng đi làm hay là các câu hỏi thăm như thường lệ . câu nói "anh đi làm về rồi" cũng chẳng còn , nó vô vị như bát cơm được chan nước lọc vào vậy 

"em không thấy hai ta đang xa cách?"

"hửm em không"

nhưng rồi người hi sinh trước cho đoạn tình cảm chết tiệt này là lee heeseung , dường như cậu nhận ra được thái độ thờ ơ ấy hay chỉ đơn giản là câu nói yêu anh chẳng còn là của heeseung nữa rồi . cuối cùng cậu cũng hiểu chuyện này không hề dễ dàng như đã nghĩ

"jaeyun à , mình chia tay đi"

"được!"

Câu trả lời dường như đã có trong đầu jaeyun từ rất lâu rồi , không tốn một chút thời gian nào và cũng chẳng cần phải suy nghĩ lâu la , cậu đã quyết định trả lại sự tự do cho người mình thương

"mai em sẽ dọn khỏi đây , à không tối nay"

"tùy ý em thôi , miễn sao em thoải mái"

người đã từng như là một hơi thở thứ hai của heeseung giờ cũng đã biến mất , cứ tưởng sẽ đi với nhau mãi mãi . cuộc trò chuyện vọn vẻ bốn câu rồi kết thúc , khoảng khắc đẹp nhất của một ngày chiếu lên đôi mắt cậu cũng là lúc mà jaeyun rời khỏi nơi này

"nhanh vậy à , không phải tối?"

"em phải về nhà ba mẹ sớm để gặp người mà họ sắp xếp"

"à ừ về cẩn thận"

"heeseung à , sống tốt và hãy quên em đi em không xứng đáng nữa đâu"

câu nói như cứa sắt vào tim heeseung , tình cảm ba năm xem như trò chơi hay sao nói bỏ là bỏ được . sim jaeyun cũng quá thờ ơ đi , thực sự lạnh lùng đến đau lòng cố gắng nuốt ngược nước mắt vào trong , heeseung đang cố tránh né ánh mắt đấy đi chỉ vì sẽ sợ mình lại trở nên yếu đuối

"jaeyun cũng thế nhé!"

cậu cũng chẳng biết từ khi nào mà jaeyun lại có thể dễ dàng đồng ý đi xem mắt một ai , cũng chẳng biết từ khi nào jaeyun lại dễ dàng từ bỏ heeseung như thế . như gió mùa hạ kết thúc bằng sự lạnh lẽo của mùa đông , những lời nói tưởng như chẳng thể nào thốt ra bây giờ lại có thể nói một cách trơn tru . dù vậy thời gian cứ chầm chậm trôi qua , liệu rằng cậu có thể dặn lòng để quên hết tất cả hay không? , nếu cậu thử quay đầu lại cậu sẽ nghe bài hát ấy . từng lời ca được phát ra từ điện thoại cậu im lặng ngồi trước hiên nhà hưởng làn gió mát lạnh , tận hưởng ánh trăng cô đơn cùng bản nhạc cậu đã từng viết tặng cho người cậu thương . cậu như một gã khờ , gã ngốc đâm đầu vào tình yêu không hề có kết quả . như một đóa hoa nở rộ rồi lạ héo úa đi trong trái tim này 

chắc có lẽ yêu nhau quá nhiều , không có lẽ một mình heeseung thôi đang mộng mị giữa thực tại này . dòng thời gian dần luân chuyển cảm giác đứng giữa ngã tư đường , đắn đo chẳng biết đi hướng nào . rẽ trái , rẽ phải hay đi thẳng 4 phút nữa? loại cảm xúc bị phân chia ra chẳng biết nên theo hướng nào khiến cho cậu trở nên rối ren 

heeseung hiện tại nhớ jaeyun , nhớ mái tóc nâu mềm mại , nhớ cánh môi hồng hào chạm lên môi cậu , nhớ cả bàn tay mềm mại thơm tho ấy nữa nhưng giờ lại chẳng còn tư cách để nhắn hay để lại bất cứ cuộc gọi nhỡ nào , nếu có thì cũng là danh nghĩa "người yêu cũ" không hơn không kém . chắc hiện tại bây giờ cậu đang vui vẻ trên bàn ăn cùng với người khác , ấm cúng . vết thương trong lòng cũng lành lại nhưng không biết tâm trí còn nhớ đến người ấy hay không? đã đến mức này rồi , vậy mà heeseung lại nhớ đến quãng xưa cũ của cả hai . thật là vô dụng 

tình cảm cũng như một bài văn vậy khi họ đã cảm thấy đủ thì sẽ đặt dấu chấm dứt và heeseung chính là người đã đặt dấu chấm cho chúng để rồi tiếc nuối cũng đã muộn . . .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro