ONESHORT

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tân nương à, nàng sẽ mãi mãi là của ta, dù có trôi qua cả nghìn năm đi nữa" 

Minhyung bước ra khỏi phòng tắm với phong thái cao ngút trời. Anh khoác lên mình bộ vest lịch thiệp mang đậm mùi tiền cùng hương nước hoa BLEU DE CHANEL tỏa ra thơm phức đủ để quyến rũ mọi ánh nhìn xung quanh. Mái tóc đen được vuốt ngược ra sau càng khiến visual của anh thêm sáng chói.

 "Sau chừng ấy năm thì cuối cùng tôi với cậu vẫn lên xe hoa nhỉ?"

Minhyung lẩm bẩm bước ra khỏi nhà với tâm trạng rạng rỡ như ánh mặt trời.

Chiếc xế hộp sang trọng dần giảm ga trước cửa công ty chuyên làm bánh ngọt của Minseok. Anh vội vàng kiếm đại một chỗ thuận lợi rồi đậu xe vào.  Giờ đây, Minhyung chẳng còn nghĩ đến gì ngoại việc phải nhanh chóng phỏng vấn để được gặp cậu.

Với chiều cao vượt trội cùng nét đẹp trai chói lọi của mình, thì chẳng mấy chốc mọi ánh nhìn xung quanh đều đã đổ dồn về phía anh. Cả đám bắt đầu nhốn nháo trước sự xuất hiện của thiên thần, kẻ bàn người tán không ngớt biến đại sảnh chẳng khác nào cái chợ chiều. Chỉ đến khi một bóng người nhỏ con bước vào, tình hình mới dịu đi đôi chút.

 "Chào giám đốc!" 

"Chào giám đốc, hôm nay anh khỏe không?" 

 "Cũng bình thường thôi"

Gương mặt tươi tắn, làn da trắng mịn không chút nếp nhăn cùng đôi mắt trong vắt cũng bắt đầu thu hút một lượng không nhỏ ánh mắt mọi người. Đặc biệt là hạt lệ đen dưới mắt trái thứ giúp ngũ quan gương mặt trở nên hoàn hảo, nó như một quả bom làm bùng lên sự dễ thương vốn có của cậu. 

 "Thư kí Taejun đâu rồi giám đốc" 

 "À, hôm nay nghỉ ốm rồi" 

 Minseok vui vẻ mỉm cười đáp lại mọi câu hỏi của nhân viên. Trong khi đó anh từ lúc nào đã khuất dạng sau cửa thang máy. 

 "Giám đốc! vừa nãy có ai đến đây xin việc hay sao ấy!" 

 "Xin việc á?" 

 "Vâng, trông cao ráo đẹp trai lắm-" 

 "Đặc biệt là giàu" 

 Đột nhiên một nhân viên nam lên tiếng cắt ngang cuộc nói chuyện. 

 "Bộ vest hàng hiệu, đôi giày da với chất liệu hàng thật giá thật đến từ Gucci~ Wa...quả là một mùi tiền thơm phức! không biết anh ta có vợ chưa nhỉ? anh ta có thích con trai không, mình có cơ hội không ta?" 

 "Haha, thôi bớt cái nết lại đi! sau này có ế quá thì nói để tôi kiếm chồng hộ cho" 

 Minseok cười lớn trấn án cấp dưới của mình rồi từng bước rời đi. nhờ tính cách hòa đồng và gương mặt dễ mến nên cậu dễ dàng lấy lòng được tất cả mọi người xung quanh.   

"Kêu ban quản lí tuyển nhân sự làm việc khác đi, ca phỏng vấn này dể tôi làm cho, dù gì cũng đang rảnh" 

 "DẠ!" 

 Nghe được câu trả lời, cậu cũng dần khuất bóng sau lối tắt đi lên tầng. Minseok vừa rảo bước vừa ngân nga bài hát trong miệng. Đôi mắt nhắm chặt, bờ môi hờ hững ngâm lời hát, tâm hồn nhẹ bẫng không dao động. Cậu bắt đầu tưởng tượng người đến phỏng vấn thông qua lời miêu tả của cấp dưới. Có vẻ là con nhà tài phiệt, cao ráo và đẹp trai. Lượng thông tin ít ỏi khiến Minseok khó khăn tưởng tượng ra một khuôn mẫu cố định. Việc tập trung quá mức làm cậu quên đi xung quanh trong vài phút. 

Sợi lông trắng đáng nghi nhẹ rơi trong không gian rồi chạm đất...

 ---- 

 Về phía anh, Minhyung vẫn ngồi trước văn phòng phỏng vấn, dù thời gian đã trôi qua khá lâu nhưng anh vẫn chưa thấy có thêm bất kì ai đến xin tuyển. Ngay lúc anh còn đang chìm trong nổi hoài nghi thì Minseok cũng đã tới và đập tan mọi thắc mắc mới chớm nở trong Minhyung. 

 "Minseok à!"

Thấy cậu từ xa, anh liền gọi lớn tên cậu rồi vẫy tay chào. Ánh mắt tỏ rõ sự vui mừng như tìm được vàng.  

 "Minhyung? cậu đến đây phỏng vấn à?" 

 "Ừm" 

"Ồ, thế vào phòng đi, hôm nay tớ sẽ phỏng vấn nên không cần lo lắng đâu"

Vừa nói cậu vừa mở cửa đi vào phòng, theo sau lưng là bóng người cao hơn hẳn một cái đầu không ngừng ghim chặt ánh mắt lên người nhỏ. Chứng kiến gương mặt dễ thương bị thời gian bỏ của cậu khiến Minhyung không kìm được mà mỉm cười thỏa mãn. Dáng người nhỏ con quen thuộc, đôi mắt đen láy cùng mái tóc màu hồng phấn chẳng khác mấy khi xưa, trừ màu tóc ra mang lại một cảm giác hoài niệm dâng trào bên trong Minhyung. 

Minseok bước tới cửa sổ kéo bớt rèm cửa để chắn bớt ánh nắng bên ngoài rồi ngồi xuống bàn làm việc. Cậu chỉ tay xuống ghế đối diện rồi cất lời.

 "Cậu ngồi đi" 

 "Minseok nè, cậu còn liên lạc với Taejun không?" 

 "Có, cậu ấy giờ đang là thư kí của tớ đó"

Minhyung nghe xong liền khựng người nhìn cậu. Trong lòng có chút khó tin nhưng rồi vẫn chấp nhận sự thật trước mắt. 

 "Được rồi, mấy chuyện cá nhân để sau cuộc phỏng vấn này rồi nói tiếp, chúng ta bắt đầu nhé!"

Cậu đột nhiên lên tiếng kéo anh khỏi những dòng suy nghĩ. 

 "Ư....ừm biết rồi" 

 ... 

 Sau hơn ba mươi trôi qua buổi phỏng vấn cũng kết thúc, anh dễ dàng hoàn thành những câu hỏi đánh đố của cậu và được nhận vào làm trong tức khắc. 

 "Ê...hôm nay cậu rảnh không?" 

 Minhyung không quên tiếp tục câu chuyện còn dang dở trước buổi phỏng vấn. Ánh mắt anh hiện rõ sự hào hứng nhìn thẳng vào cậu.  

 "Phỏng vấn cậu xong thì tớ cũng hết việc rồi" 

"À mà, tớ thấy công ty tuyển nhiều vị trí lắm mà sao sáng nay vắng thế" 

 "Thì công ty tớ chủ yếu toàn phỏng vấn buổi chiều mà nên buổi sáng có ma nào đến đâu" 

 "Ồ, bỏ qua đi, tớ có chuyện muốn nhờ cậu giúp..."

Giọng anh đột nhiên trở nên lắp bắp khiến Minseok khó hiểu.

"Sao thế? có chuyện gì à?"

"...Tớ muốn nhờ cậu tư vấn tình cảm cho tớ, nhớ hồi trước tớ nói không?" 

 Nghe xong, Minseok ngờ vực bắt đầu lục lại kí ức về quá khứ. Dù không rõ ràng nhưng cậu vẫn nhớ mang máng về lời hứa năm ấy với anh. Minseok nhận ra liền nhanh chóng đáp lại không chút do dự

"À, được thôi! cậu muốn tư vấn lúc nào" 

 "Bây giờ đi, đằng nào cậu cũng đang rảnh mà đúng không?"  

Anh có hơi ngạc nhiên vì sau từng ấy năm, Minseok vẫn nhớ về lời hứa tưởng như gió thôi mây bay đó. 

 "Thế cậu cần tớ giải thích hay tư vấn tình cảm về điều gì trong tình yêu?"

"Ờ ừm....cái này, chúng ta có thể làm ở nơi riêng tư hơn được không? tớ ngại ở chỗ đông người lắm"

Nghe xong, Minseok liếc mắt quanh phòng một vòng rồi nhìn lại anh. Ngoài sự hiện diện của cậu với anh ra thì gần như chẳng còn hiện hữu sự sống nào khác trong phòng. Kể cả một chút tiếng gió cũng chẳng có, vậy chắc có lẽ anh sợ mấy vong hồn đang hiện hữu trong này. Minseok tự nhủ để bản thân không cần phải quan tâm đến sự vô lí của anh nữa. 

"Thế cậu muốn ở đâu?"

"Ở nhà tớ đi, nhà không có ai ngoài tớ nên chắc chắn sẽ riêng tư hơn ở công ty nên có "làm tình" thì cũng không bị quấy phá." 

"Haiz, được thôi! để tớ đi lấy xe"

Minseok thở dài đồng ý ngay lập tức mà không chút nghi ngờ về câu nói vừa rồi. Anh ngạc nhiên dương mắt nhìn khó hiểu, sau từng ấy thời gian mà Minseok vẫn tin làm tình là tư vấn tình cảm ư?. 

 "Không cần, đi một xe cho tiện tại sân nhà tớ không để vừa hai xe đâu" 

Minhyung buông lời nói dối trắng trợn, dù cho sự thật là sân nhà đủ để chứa hết ba chiếc xe loại vừa. Nhưng qua lời anh nói, nó trở nên bé lại còn một phần không đáng kể. 

Cậu cũng chẳng nghĩ ngợi nhiều mà trực tiếp đồng ý.  

 "Cũng được" 

 "Vậy thì mau lên? tư vấn nhanh để tớ còn có vợ nữa" 

 Dứt lời, cậu bám dính theo sau anh ra đến tận xe trong ánh mắt ngỡ ngàng của các nhân viên. 

 "Giám đốc ơi?" 

 "Anh Minseok đi cùng người hồi sáng kìa, hai người ấy quen biết nhau à?"

"Hớ, anh ấy có quen soái ca ngàn năm có một đó hả!?" 

 Nam nhân viên hồi sáng đứng bật dậy với tông giọng cao hứng. 

 "Chắc thế" 

 "Vậy tôi có nên đi hỏi anh ấy về người kia không? Hồi sáng anh ấy nói sẽ giới thiệu cho tôi một tấm chồng đúng không? chẳng lẽ là người này? trời ơi! chồng tương lai, chồng tương lai của em" 

 "Gì vậy má, ế quá nên lên cơn hả?" 

 "Ừ thì sao? tôi lên cơn rồi nên cần cưới gấp đấy được chưa!" 

 "Haha, thì má không có cửa chứ sao? Tiền chưa có mà đòi cưới người giàu, tài phiệt họ chỉ chơi với tài phiệt thôi nha em, cẩn thận mơ cao quá có ngày té dập mông đó nha em" 

 "Hứ! Trên đời đâu ai đánh thuế ước mơ đâu" 

 "Bởi nghèo nên họ mới không đánh thuế đó em" 

 Nam nhân viên giận dỗi bị làm cho cứng họng không cãi lại được nên đành ngồi xuống. Tâm trạng như rơi xuống đáy vực. Năng suất bình thường, giờ đây như lao thẳng xuống dốc. 

 "Đùa thôi mà, giám đốc hồi sáng có nói là sẽ giới thiệu cho cậu nếu ế quá còn gì! không người này thì người khác, anh ấy hoạt bát vậy thì chắc có nhiều mối lắm!" 

"Ừ...mong là vậy" 

 -- 

 -- 

Đồng hồ đã điểm 9h sáng. Vừa ngay lúc chiếc mui kín sang trọng về đến nhà.

Minhyung lái xe tấp vào chỗ để trong sân nhà rộng lớn trong sự bàng hoàng của cậu. Đập vào mắt cậu là căn nhà lớn được thiết kế độc đáo theo kiểu Châu Âu, sau đó là bãi sân cỏ xanh mượt bóng bẩy trải dài, bên cạch là một cái bể bơi chiếm gần hết một góc sân rộng lớn, không chỉ thế, các viên sỏi lớn nhỏ còn được xếp thành đường dẫn với tới cửa. Minseok tròn mắt cảm thán trước độ giàu sang của anh. 

 "Đây là sân nhà không đủ chứa hai xe mà cậu nói ư? cậu lừa à? cái này nhét mười cái xe tải còn được nữa là" 

"Haha, tớ xin lỗi! thôi vào nhà đi, rồi đằng nào nó cũng sẽ thuộc về cậu thôi! lúc đó ngắm cũng chưa muộn" 

Minseok miễn cưỡng chấp nhận lời xin lỗi của anh rồi xuống xe vào nhà. Bước vào trong, điều đầu tiên hiện ra trước mắt cậu là sự đơn giản nhưng tinh tế trong việc trang trí nội thật. Ánh đèn trắng không chói lóa nhưng đủ để thắp sáng cả căn. Những sợi dây mảnh được buộc thêm vài con hạc rải thưa thớt trên từng cánh cửa. Tổng quan sắc nét và nhẹ nhàng khiến cậu không khỏi cảm thán. 

 "Minhyung nè, cậu thuê ai bố trí nhà cửa vậy giới thiệu cho tớ đi" 

 "Tớ tự làm đó, cậu thích cách trang trí này à?" 

 "Ừ" 

 "Nếu  vậy thì để tớ qua thiết kế nhà cậu luôn cho!" 

"Được đó,-" 

Chẳng để Minseok nói tiếp, anh từ sau cưỡng ép bế cậu vào lòng trong sự hoang mang của cún nhỏ. 

 "Cậu làm gì vậy? để tớ tự đi được mà" 

 "Thì đi làm tình chứ gì, để tớ bế cậu đi cho nhanh chứ cặp chân ngắn ngủn kia thì đi biết bao giờ mới đến" 

 Cơ thể nhỏ miễn cưỡng bị ôm trong vào lòng anh một cách hoàn hảo. Đôi tay lớn vững chắc đỡ lấy người cậu. 

 "Cậu đang muốn tìm người yêu như nào? cao, thấp, dễ thương hay cá tính" 

 "Tớ hả? tớ muốn có một người vợ nhỏ con và dễ thương như cậu nè" 

 Dứt lời, anh nhấc một tay ôm lấy cậu ra mở cửa phòng ngủ ra rồi nhanh chóng bước vào.  

"Giống như tớ á hả?...hừm khó đấy! khá hiếm người dễ thương như tớ nhưng nếu miễn cưỡng thì vẫn chấp nhận được"

"Không, mình muốn giống cơ" 

 "Thế thì khó đấy...."

Minseok bắt đầu chìm vào suy tư, trí não bắt đầu hoạt động hết công suất nhưng vẫn không thể tìm ra.

"Khó quá, tớ chịu đấy! cậu cho tớ các thông tin khác đi"  

 "Hừm...dáng người hơi thấp, gương mặt dễ thương có nốt ruồi dưới mắt và đặc biệt phải có tên là Ryu Minseok! " 

 Dứt lời, Minhyung dùng chân đá nhẹ vào cửa để đóng lại, chiếc khóa tự động bằng dấu vân tay cũng kích hoạt. Cậu nghe xong cũng ngơ ngác chưa hiểu hết lời anh vừa nói. Những dòng suy nghĩ bị chặn đứng lại ngay chỗ "Ryu Minseok".

 Con mồi sau nhiều năm cũng lọt vào bẫy.... 

 Căn phòng phản phất một ít ánh nắng bên ngoài xuyên thấu qua rèm cửa, hương thơm của nến ôm trọn lấy mọi thứ trong căn phòng. Anh nhẹ nhàng đặt Minseok ngồi xuống giường, rồi quay lưng đi lấy một hộp sữa trong tủ lạnh mini bên cạnh giường. 

 " Cậu uống sữa không?" 

 "Khoan đã, sao vợ cậu lại phải có tên giống tớ?" 

 "Haha, đợi hết hôm nay đi rồi cậu sẽ biết lí do" 

 Minhyung vừa nói vừa đưa hộp sữa về phía cậu. Người đang ngơ ngác chưa hiểu chuyện gì, bàn tay vô thức đưa ra nhận lấy hộp sữa. 

Cậu đột nhiên bật cười lớn, vở kịch hay cũng đến lúc hạ màn. Sự ngây thơ vốn có trong ánh mắt cũng tiêu biến chỉ còn lại những ẩn ý sâu thẳm ẩn chứa trong đôi ngươi đen tuyền. Minseok thở dài một hơi sản khoái, mỉm cười điểm tình nói.

"Lí do à..." 

 Vừa nói cậu vừa cởi hờ hững chiếc áo vest bên ngoài ra đằng sau, một tay mở toang hai chiếc cúc áo sơ mi trắng trên cùng rồi vén về một phía để hở phần vai trắng gợi cảm như một lời mời gọi ngọt ngào dành cho đối phương. 

Đôi tai trắng muốt của hồ ly cũng lộ nguyên hình để tăng phần gợi cảm cho cơ thể.

"Cái đó thì tôi biết từ sáu năm trước rồi...nhưng không nghĩ là sẽ có ngày hôm nay, cố vấn cái gì chứ, buồn cười thật! nếu muốn làm thì nói thẳng ngay từ đầu không phải tốt hơn sao?" 

Minhyung đứng đối diện không dám tin vào những gì mình vừa nghe. Một Minseok thuần khiết đến kì lạ của anh vừa mới nãy giờ lại như biến thành người khác. Sự ngây thơ không cánh mà bay, thay vào đó là sự nham hiểm hiện rõ trong đôi mắt cậu. Chân tay anh cứng đờ trong sự hoang mang khó hiểu, kẻ đi săn bỗng chốc trở thành con mồi.

Những án mây trên trời dần che đi mặt trời khiến ánh nắng yếu ớt chẳng còn có thể xuyên qua rèm cửa. Trong phòng tối chỉ còn hai ánh nến lập lòe cùng khoảng đen mờ ảo giữa cả hai. 

 "Không phải cậu muốn làm tình sao? phần dưới của cậu đã cứng lên rồi kìa" 

Minseok liên tục khơi gợi bản năng của anh thông qua lời nói. Cùng lúc trong đầu Minhyung bắt đầu xuất hiện vô số ảo giác khó hiểu. Một mùi hương kì lạ từ lúc còn ngoài xe cho đến khi vào phòng vẫn không ngừng phản phất trên đầu mũi khiến Minhyung mê mẫn. Nhịp tim cùng mạch đập của cơ thể trở nên nhanh dần, lồng ngực như bị bóp nghẹt bởi thứ hương quyến rũ. 

Thấy anh vẫn chần chừ, cậu liền ngã người ra sau. một chân vươn dài ra vân vê cọ sát với hạ bộ cứng ngắc phía trước, ánh mắt mê hoặc nhìn thẳng vào mắt anh. 

 Đã một lúc lâu nhưng Minhyung vẫn chẳng phản ứng khiến cậu chán nản dừng lại trò lố bịch này.  

 "Haizz....sao tên nào gặp mình cũng hóa thành tượng đá hết vậy, hiếm hoi thì bỏ chạy...thế này thì bao giờ mới thành tinh nổi..." 

 Minseok than vãn rời khỏi giường, ánh mắt cùng khuôn mặt lại trở lại sự ngây thơ một lần nữa. 

"Tạm biệt nhé, mai cậu có thể đến làm ở công ty như bình thường còn chuyện này thì hãy quên đ-" 

Cậu đang nói thì đột ngột bị kéo mạnh về phía sau, hai tay rất nhanh bị cưỡng chế ra sau rồi chói chặt. Minseok lo lắng cố gắng quay đầu về phía sau, đầu liên tục nảy ra vô số dấu hỏi chấm to đùng. Với cảm nhận nhạy bén của một hồ ly, cậu dễ dàng nhận thấy sát khí từ phía sau đang đổ dồn lên người mình. Chẳng để Minseok kịp ú ớ điều gì, anh bất chờ đẩy mạnh khiến cậu ngã nhào xuống giường. Minhyung từ phía sau dần áp sát vào tai cáo nhỏ rồi thì thầm. 

"Mùi hương cơ thể đẩy mê hoặc này thật quen thuộc làm sao...cậu đích thị là hồ ly rồi nhỉ?" 

 "Hả? không! không-" 

"Trước đây tôi đã gặp không ít hồ ly nên cậu đừng hòng qua mặt tôi...kẻ gian manh thường chỉ biết giấu đi nơi hiểm yếu của bản thân mà chẳng thèm để ý đến xung quanh...công nhận diễn suất cậu đỉnh thật, mà tiếc rằng là nó lại thật đến mức giả tạo" 

 "Cậu-cậu đang nói gì vậy?" 

 Giọng Minseok chợt trở nên lúng túng khi bị anh đâm trúng tim đen. Cậu cố gắng biện mình cho bản thân nhưng tất cả đều vô ích. Mọi điểm yếu đều đã bị anh nắm thóp. Giờ đây, cậu chẳng khác nào cá nằm trên thớt. 

 "Taejun cũng là đồng hương của cậu nhỉ?" 

"Khô-" 

 Không để cậu có cơ hội tiếp tục biện minh, anh một tay mạnh bạo bóp chặt lấy phần ngực còn tay kia thì chăm sóc trái đào phía dưới khiến Minseok đau đớn không nói nên lời. 

 "Không cần giải thích, việc của cậu bây giờ là vạch quần ra và để tôi chơi! còn nếu muốn xin lỗi thì làm cho tốt vào!" 

Anh nở một nụ cười khoái chí rồi thẳng tay kéo quần Minseok ra, không chút do dự mà quăng đi chỗ khác. 

 "Đồ đắt tiền đó!" 

"Có đắt bằng việc tôi sắp đâm thủng lỗ đít cậu không?" 

 Dứt lời, anh lôi hàng nóng ra khỏi bọc vải đang gồng mình bảo vệ. Minhyung tách mông cậu sang hai bên rồi ấn dương vật của mình vào giữa khe núi.  

"Làm hồ ly lâu nên cậu chắc đã quen làm tình rồi nhỉ? vậy để tôi đâm trực tiếp luôn cho nhanh" 

"Không! đừng, đây là lần đầu-" 

Cậu chưa kịp nói hết, anh đã đâm thẳng cự vật cương cứng to dài của mình vào hậu huyệt khiến Minseok đau đớn đến run rẩy. Mặc cho cậu liên tục lấy tay đẩy ra nhưng Minhyung vẫn nhất quyết muốn đâm hết toàn bộ "thằng em" của mình vào trong cậu. Lực tay yếu ớt chẳng thể cản nổi chiếc máy đẩy đã tập gym hơn năm trời. Anh cắm lấy vành tai đang ửng đỏ của cậu rồi thì thầm.  

"Mỗi lần sướng cậu lại tiết ra mùi cơ thể nồng nặc thế này à"

"Gì...gì chứ...đây là lần đầu...của tớ đó..." 

Vốn dĩ anh nói thế vì mùi hương lạ lẫm đã lấn át toàn bộ căn phòng, nến thơm giờ cũng chỉ còn là cái tên. Càng ngửi vào thứ hương kích dục này lại khiến anh càng thêm mê muội. Nhận ra điều đó, Minseok cố khống chế lại khả năng nhả hương nhưng bất thành. Cậu chẳng thể làm chủ được kĩ năng cơ bản nhất của một hồ ly. Cảm giác đầy ự như muốn rách ra ở hạ thân khiến cậu run rẩy không ngừng. Miệng nhỏ lí nhí cầu xin nhưng tiếng rên gần như lấn át luôn cả lời cầu xin ấy. 

"Thả lỏng ra nào, tớ vẫn chưa vào hết nữa..." 

"Đừng mà....hức...đau quá, đừng vào nữa mà...hức" 

Từng tiếng khóc nấc thảm thiết của cậu vang lên, Minseok trong lòng thầm nghĩ cách này sẽ khiến anh xiêu lòng mà dừng lại, nhưng có vẻ một lần nữa cậu đã sai. Do tác dụng quá mạnh của hương kích dục mà giờ đây việc rơi nước mắt chỉ càng làm Minhyung thêm kích thích mà đâm chọc thoải mái. 

"Cậu sướng đến mức phát khóc rồi à?" 

"Cái kích thước quái gỡ gì....vậy, cậu có thực sự là con người không vậy..." 

"Phải không nhỉ? muốn biết thì làm xong đi tớ nói cho" 

Minseok khó khăn thích nghi với dị vật đang chọc vào bụng mình, vách thịt nhẹ nhàng thả lòng nương theo đường đi của dương vật. Chẳng mấy chốc, lỗ nhỏ đã nuốt chửng toàn bộ gậy thịt nóng hổi. Điểm mẫn cảm cũng theo đó mà bị thức liên tục truyền đi khoái cảm mạnh mẽ khiến cơ thể vô thức giật nhẹ. Đầu nấm tiếp xúc với điểm sâu nhất thì liên tục rỉ ra đống dịch nhầy vì kích thích. 

"Hồ ly thì có sữa ở ngực không nhỉ?" 

"Không!...." 

Nghe thấy câu trả lời, anh đột ngột lật người cậu lại. Tay cầm lấy hộp sữa vừa nãy bị Minseok bỏ lại ở bên cạnh. Ánh mắt nham hiểm nhìn xuống cậu, cảm nhận được ẩn ý đằng sau khiến Minseok sợ hãi liên tục giãy dụa nhưng việc đó chỉ làm cậu đau đớn thêm vì dương vật cương cứng vẫn đang cắm sâu bên trong bụng. 

"Haha, có gì mà phải sợ, không có sữa thì uống vào để nạp đi chứ!" 

Dứt lời, anh cưỡng ép đưa hộp sữa sát miệng cậu rồi đổ xuống. Một lượng lớn chất lỏng ào ạt kéo đến nên cổ họng chẳng thể nuốt hết, nên chúng tràn vào cả khoang mũi làm Minseok sặc sụa đau đớn. Từng dòng sữa trắng còn sót lại trong hộp bị anh cố ý làm rơi lên khắp người cậu. Hương sữa hòa cùng mùi quyến rũ bắt đầu ám lấy mọi vật trong phòng. Tấm chăn phía sau cũng ướt đẫm sữa tươi. 

Cảm thấy chưa đủ, anh với tay lấy nốt hộp còn lại trên đầu tủ đổ thẳng lên hai bên ngực cậu. Minhyung với nụ cười nham hiểm liền cúi đầu xuống cắn mút lấy đầu ngực đang cương lên. Hương sữa pha với da thịt cậu như chất gây nghiện khiến anh chẳng thể dứt ra. 

Dấu răng chẳng mấy chốc đã in đầy trên đầu ti nhạy cảm. 

 - 

Minhyung sau một lúc đưa đẩy nhẹ nhàng nhàm chán nên anh bắt đầu tăng tốc độ ra vào. Cửa huyệt đột ngột bị buộc phải nở ra đến ửng đỏ. Hai bên đào liên tục gặp va chạm mạnh, mà chẳng có lấy thời gian nghỉ.

Cần cổ cũng chẳng khá khẩm hơn khi phải làm trò tiêu khiển trong một thời gian, sau một lúc bị Minhyung kí khế ước máu bằng miệng thì những vết răng cũng trở nên đỏ ửng nổi bật trên nền da trắng muốt. 

Từng tiếng rên rỉ hòa cùng âm thở dốc tạo thành một bản nhạc hiếm có. Ban nhạc hai người chăm chỉ sáng tác bằng vô số tư thế khác nhau. Nâng mông, đè tường, đu bám, đè nén trên giường cùng hàng loạt động tác khác. 

Chẳng biết đã bao lâu trôi qua, nhưng anh vẫn chưa chịu xuất tinh khiến cậu sốt ruột. Vì tinh thần rất nhanh đã bắt đầu có dấu hiệu sập nguồn do quá sức. Minhyung như hóa thành máy đóng đinh liên tục dập mạnh vào lỗ nhỏ mà chẳng hề thương tiếc. Dịch thể bị tràn ra ngoài cửa cũng bị đánh bông thành bọt mịn. Điểm mẫn cảm bên trong sâu bị cọ sát đến tê liệt. Vách thịt mềm mại uyển chuyển co bóp theo từng nhịp ra vào của anh. Cặp đào trắng dần ngã sang hồng rồi đỏ. Kích thích hòa với đau đớn đưa cậu vào ảo cảnh chẳng còn phân biệt nổi. Cơ thể nhể nhãi mồ hôi tỏa ra hương thơm bọc lấy cả hai. 

Minseok bám chặt vào vai anh, chân ôm lấy eo tựa như một con gấu koala đang đu cây. Còn Minhyung thì chăm chú vào làm việc của mình, đó là điều khiến cơ thể nhỏ nhấp trên dương vật cương cứng đến đỏ au của mình. 

 - 

 Thêm một tiếng nữa trôi qua, Minhyung cũng bắt đầu mệt dần, cảm giác lên đỉnh cũng gần đến mức có thể cảm nhận được. Anh nhanh chóng đè cậu lên tường rồi giữ chặt, sau mấy cái thúc mạnh cự vật to lớn cũng đến điểm kết. Từng dòng tinh dịch nóng hổi đặc sệt dần lấy đầy bụng Minseok. Nhưng có vẻ cậu chẳng mấy quan tâm đến, vì một tiếng trước chỉ vòng vài phút anh đã khiến cậu phải xuất hết toàn bộ tinh dịch ra ngoài. Đến giờ nó vẫn còn đang đọng lại trên người anh như một bằng chứng. 

Minseok kiệt quệ ngất lịm đi vì bị vắt kiệt toàn bộ sức lực. Cùng lúc, dương vật quá khổ cũng được rút ra khỏi người cậu. Từng dòng tinh dịch hòa với dịch thể nhầy nhụa chảy ra khỏi hậu huyệt sưng tấy. Chúng như cơn đại hồng thủy ồ ạt tràn ra khiến anh tiếc nuối. 

"Bắn nhiều vậy thì chắc chắn đủ để biến em thành của tôi rồi"

Dứt lời, đôi ngươi đen tuyền của anh đột nhiên biến thành màu vàng óng. Một bí mật được anh ẩn dấu suốt bấy giờ đã lộ ra. Minhyung, người mang dòng máu thuần chủng của long thần. 

 - 

 - 

 Minseok giật mình tỉnh giấc, cậu toát mồ hôi ướt đẫm cả trán. Cậu bắt đầu ngó nghiêng xung quanh, quả thực cuộc hành hạ vừa rồi không phải mơ. 

"Phù..." 

Minseok thở dài tính bước xuống giường thì một tiếng cửa mở vang lên thu hút sự chú ý của cậu. Minhyung bước vào cùng với đôi ngươi rực sáng một màu hoàng kim nhìn chằm chằm cậu. 

"Cậu tỉnh rồi nhỉ?"

"Anh là ai?"

Minseok hướng mọi sự nghi hoặc về phía anh. Cậu không còn diễn bộ dạng ngây thơ như trước nữa mà trở nên cứng rắn hơn. 

Anh tiến sát lại gần mặt Minseok. Chỉ đến khi ánh mắt gần sát với cậu, Minhyung mới dừng lại rồi nói tiếp. 

"Tôi là phu quân của cậu đấy " 

 "Phu quân? haaha....anh nghiện phim cổ trang à" 

 Cậu khựng người một nhịp chú ý cặp mắt ánh vàng của anh. Những sự nghi ngờ trong lòng ngày một lớn, nhưng tất cả cuối cùng vẫn bị cậu phủi đi.  

 "Anh đang đùa đúng không?"

"Cậu thực sự là không thấy có gì quen thuộc khi nhìn tôi à?"

Minseok không đáp lại mà chỉ lằng lặng quan sát hồi lâu, đúng là có cảm giác hoài niệm thật. Nhưng nó mờ nhạt đến nổi cậu chẳng thể phân biệt nổi. 

Anh thấy vậy liền lại gần nắm lấy cổ tay cậu, một hình xăm lạ lẫm từ khi nào đã nằm ngay ngắn chính giữa cổ tay nhỏ khiến Minseok thắc mắc. 

Đột nhiên, vô số dòng suy nghĩ cùng kí ực chợt ùa về trong tâm trí cậu.

"Hân hạnh diện kiến tướng quân, thần theo lời dặn của cha qua đây để trao duyên với người"

"Bệ hạ, tộc hồ ly có nhiều công lao ngài-"

"Không cần nói khéo, ta tự biết"

"Ngươi là Ryu Minseok đúng không?"

"Dạ!"

-

-

"Từ giờ ngươi sẽ là tân nương của ta" 

 -------------------- 

 Một số phận nghiệt ngã, có vẻ từ giờ cậu và hậu huyệt sẽ phải làm quen khá nhiều thứ quá sức đây.

 (SONO TUO: Tôi là của cậu và chỉ mình cậu thôi) 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro