Short 1.2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi chia tay thì sao?
Vẫn phải sống, đúng rồi, vẫn phải tiếp tục sống cuộc đời của mình và không có người đó. Chỉ vậy thôi.

"Chị không sao chứ?"- Rosé rụt rè hé cửa phòng cô ra nói nhỏ

"Chị ổn" - JiSoo từ trong chăn nói ra, giọng của cô rất bình thường, không có run, không có khóc

"Thế chị có muốn ăn gì không? Khi về em sẽ mua cho?"

"Không, chị không đói. Cảm ơn em, hẹn hò vui vẻ nhé "

"Vậy...em sẽ về sớm" - Chaeyoung nhìn cô thở dài, JiSoo xin nghỉ 1 tháng để bình tâm và chuẩn bị cho đợt Mĩ tiến sắp tới của nhóm, đã năm ngày rồi cô chỉ ở lì trong phòng, không ăn không uống gì. Thà cô khóc than còn đỡ hơn cứ nằm đó như vậy nhiều, đứa em này biết làm gì đây.

Cô cứ nằm đó, chẳng ăn cũng chẳng uống, chẳng khóc cũng chẳng suy nghĩ gì, đến nỗi đau âm ỉ trong tim cũng chẳng quan tâm, cô cứ nằm đó, nhìn vào một khoảng không vô định như đang chờ đợi một điều gì đó.
                                 -------
"Dừng lại đi Baekhyun" - Chanyeol giành lấy chai rựu từ tay anh, hết đập đá đồ đạc rồi lại đắm mình vào rựu chè, cũng may nhóm đang trong quãng thời gian nghỉ ngơi không thôi là bị thầy Soo Man giảng cho một trận rồi

"Tớ muốn uống nữa"- anh nhìn chai rựu trên tay Chanyeol, bây giờ đó là thứ duy nhất có thể làm anh quên đi một chút về cô

"Em uống nhiều quá rồi đấy" - Suho cũng xuất hiện, đứa em trai của anh lần này sao lại đau khổ nhiều đến như vậy chứ?

"Em nói chấm dứt mà cô ấy vẫn bỏ đi, tại sao vậy hyung?"- anh nức nở, anh không hiểu, tại sao vậy?

"Bình tĩnh lại nào Byun Baekhyun, trước tiên cậu hãy nghỉ ngơi đi" - Chanyeol đỡ anh dậy, cùng Suho mang anh vào phòng

"Tại sao vậy hả? Cô ấy hết yêu em rồi sao?"- anh nằm trên giường đau khổ nhìn hai người anh, bằng hữu thân thiết của mình

"Ngủ đi, anh sẽ đi nấu canh giải rựu" - Suho đắp chăn cho anh rồi đi ra ngoài. Với tình cảnh hiện tại thật sự leader đây cũng chỉ biết thở dài thôi, tình yêu là một thứ gì đó có thể đem lại cho người ta hạnh phúc vô cùng nhưng lại nhẫn tâm lấy đi mất ngay lặp tức. Chỉ còn biết chờ vào động thái của cô nàng JiSoo kia thôi.
------
Nếu khi đó, anh có thể nhìn thấy trái tim em tan nát, có lẽ anh đã không nhẫn tâm để em ra đi như vậy?

Nếu khi đó, em có thể nhìn thấy ánh mắt van nài của anh, có lẽ em đã không mở cánh cửa đó và bỏ đi?

Nếu khi đó, hai người không mệt mỏi, tức giận và mất bình tĩnh, có lẽ hai người đã không làm khổ nhau như bây giờ.
------
"Unnie à, chị nằm đó cả tuần rồi đấy" - Jennie bước vào ngồi xuống một góc giường

"Chị biết mà, chị tắm rồi" - cô châm chọc

"Haizz, mặt chị đâu có cười" - Jennie thở dài nhìn khuôn mặt không sức sống của JiSoo nói ra một câu hài hước mà khó chịu vô cùng.

"Em không thấy buồn cười hả? "

"Không, một chút cũng không. Làm ơn, JiSoo, chị đừng tự làm khổ mình nữa, cả chị và cả anh Baekhyun đều ngu ngốc, vẫn còn yêu cớ sao lại..."

"Đừng nói nữa Kim Jennie" - cô mệt mỏi kéo chăn lên che nửa mặt mình

"Tuỳ chị" - Jennie đi ra khỏi phòng, trước khi đóng cửa còn liếc nhìn người chị của mình một cái.

"Sao rồi? "- Lisa nhìn nàng sau khi từ phòng JiSoo ra và chỉ nhận được một cái lắc đầu nhẹ.

"Haizz, chị ấy cứ như vậy thì biết làm sao đây. Cứ như đang chờ cái gì đó vậy, ngày ngày nhìn ra cửa sổ thôi" - Rosé ngồi phịch xuống sofa ão não nói

"Park Chaeyoung em nói thật chứ?"- Jennie là lên

"Làm sao sai được, ngày nào em chẳng vào đó canh chừng chị ấy "

"Đưa chị mượn điện thoại của em nhanh lên"

"Đây, mà chị định làm gì?"- Lisa thắc mắc

"Chị đây phải giải quyết cái tâm trạng hiện giờ của Kim JiSoo kia chứ" - Jennie nói rồi đưa điện thoại lên tai
------
"Alo Chaeyoung?" - Chanyeol

"Xin chào, tôi là Jennie"

"A, em gọi cho anh có chuyện gì sao?"

"Mong tiền bối chuyển lời lại cho Baekhyun ssi là JiSoo unnie đang chờ anh ta"

"Vậy sao? Anh đang trên xe cùng Baekhyun đến kí túc xá Blackpink đây" - Chanyeol nở nụ cười nhìn anh đang sầu não kế bên, hai người này đích thì trời sinh một cặp mà

"Như thế thì tốt rồi, tôi sẽ mở cửa sẵn, tới chỉ cần đẩy vào thôi. Chào tiền bối" - Jennie nói rồi cúp máy, JiSoo và Baekhyun nếu không giành cho nhau thì còn làm gì đây, nàng thì chờ còn chàng thì phi ngựa đến
                                ------
"Chào mọi người" - Chanyeol bước vào

"Chào hai anh, phòng chị ấy ở kia kìa" -Chaeyoung lên tiếng rồi chỉ vào một căn phòng khi thấy anh dáo dác nhìn xung quanh.

Baekhyun chỉ biết gật đầu cảm ơn rồi nhanh chóng đi vào, anh nhớ cô đến chịu không nổi rồi. Bước nhanh đến cạnh giường rồi nằm xuống ôm cô vào lòng thật chặt. Anh nhớ cô lắm, nhớ tới phát điên cả lên.

JiSoo nằm đó, cô biết anh sẽ tới mà, vì anh đã hứa rồi. Cô xoay người lại nhìn anh, anh có vẻ tiều tuỵ quá.

"Anh đến rồi" - cô thủ thỉ, tay vòng ôm lấy anh

"Xin lỗi em, xin lỗi vì đã đến trễ" - anh ôm chặt cô hơn, cô ốm quá.

"Em biết là anh sẽ đến mà"

"Phải, anh đã đến"

"Cám ơn anh vì đã giữ lời hứa"

"Cảm ơn em vì đã chờ anh đến"

"Em yêu anh"

"Anh cũng yêu em"

Tan rồi lại hợp, khi người ta yêu, chỉ vì một lời hứa chỉ cần xa cách thì sẽ có một người tìm và một người đợi mà mãi bên nhau. Khi người ta yêu, chỉ cần đơn giản là một lời hứa cũng trở nên quan trọng vô cùng. Khi người ta yêu niềm tin giành cho nhau cũng như băng vĩnh cửu mãi không xoá nhoà. Khi người ta yêu kiểu gì cũng sẽ trở về với nhau.

End.
___________________
Vì là viết vội nên không được hay cho lắm, xin lỗi nếu không được như kì vọng của mọi người. Giờ thì bộ này kết thúc tại đây. Cám lên những người đã chờ đợi và ủng hộ fic này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro