ONESHORT

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

SÁNG

"T-ara... tan rã..."

- Jiyeonie, Jiyeonie! Dậy nào...!

"Hửm, có tiếng gọi...Jiyeonie...? Gọi mình sao...?"

- Jiyeonie, nếu em không dậy Jung sẽ ăn hết đồ ăn sáng của em đó!

"Đồ ăn, đồ ăn... ĐỒ ĂN!!!!"

- Ahhhh!!!! Jungie, em dậy rồi, không được ăn hết đồ ăn của em!!!!! – Jiyeon tung chăn bật dậy, đồ ăn, đồ ăn của em, Ham Baekgu, chị dám ăn đồ ăn của em!!!!

Park Dino như được lắp phản lực chạy như bay xuống lầu, đầu tóc bù xù chưa kịp chải, răng chưa kịp đánh, dép thì chiếc có chiếc không, quần áo xộc xệch cộng thêm khóe môi còn đọng chút nước đứng trước cửa nhà bếp nhìn Hahm Eun Jung với đôi mắt tóe lửa, nói gì thì nói, đụng tới đồ ăn của cô là không thể tha thứ được!!!

- Yahhhh!!!! Không được ăn đồ ăn của emmmm !!!!!! – Jiyeon hai tay chống ngang hông hét lớn.

- Em chịu dậy rồi hả...? – Eun Jung tay cầm đĩa thức ăn quay sang nhìn Gà nhỏ, chưa được 2s liền bụm miệng cười, may là cái đĩa vừa vặn được đặt xuống, không thì bữa sáng của Dino cũng theo đó mà về bên đất mẹ mất!

- Chị... Cười cái gì chứ!? – Gà con nghiêng đầu khó hiểu rồi tiến đến bàn ăn, thản nhiên cầm đũa bắt đầu bữa sáng, để lại con Cáo tay che miệng cật lực tránh tiếng cười phát ra. Lát sau Eun Jung không chịu được mà bật cười lớn, cả hai tay ôm bụng rồi cả người ngã hẳn xuống sàn nhà, cười đến chảy cả nước mắt.

Gà con đang ăn bỗng đen mặt, cười cái đầu chị, mới sáng chưa kịp uống thuốc hay sao mà cười như dại thế! Hứ, thật làm phiền bản cô nương dùng bữa!

- Jiyeonie...Haha...! Em...n-nhìn...Hahahaha!!! – Hahm Baekgu sau một trận vật vã với tay lấy cái gương cầm tay để ở quầy bếp đưa cho đứa nhỏ rồi tiếp tục cười, tay quệt quệt mấy giọt nước đang chảy từ khóe mắt xuống.

- Nhìn, nhìn gì cơ!? – Jiyeon khó hiểu đón lấy cái gương, vừa nhìn vào mặt lập tức đen lại rồi hóa đỏ, sau khi nhìn con Cáo đang cười lăn bò ở dưới đất thì lại chuyển thành màu đen, nộ khí tỏa ra như muốn ăn tươi nuốt sống cả thế giới.

- HAHM EUN JUNG!!! CHỊ KHÔNG ĐƯỢC CƯỜI!!!!! – Park Dino thẹn quá hóa giận, quát vào mặt tên đáng ghét vẫn chưa có dấu hiện dừng lại, tay tóm lấy chiếc dép mang ngược dưới chân hướng Eun Jung mà phóng tới.

Ham Baekgu may mắn né được, đang đắc chí thì cái gương trên tay Jiyeon biến mất, lát sau cảm thấy trên đầu u một cục, tiếp đó cả thế giới bỗng nhiên quay cuồng. Cuối cùng như một tên say xỉn loạng choạng một hồi rồi đáp đất, chính thức bất tỉnh...

Buổi sáng nhà EunYeon rất đỗi yên bình... =))))


TRƯA

*Ở Nhà*

- Baekgu đáng ghét, đến bây giờ còn chưa chịu về!? – Jiyeon ngồi trên sofa, tay cầm remote bật qua bật lại, chuyển hết kênh này đến kênh khác, chốc chốc lại liếc sang cái điện thoại trên bàn đợi chờ cuộc gọi của ai đó.

Được một hồi thì chán, Dino tắt tivi, quẳng remote qua một bên rồi lăn qua lăn lại trên ghế, miệng thầm rủa cái con người kia đi đóng phim bỏ vợ (||| _ _)

Nhớ lại lúc sáng bị con Cáo đáng ghét đó cười một trận nhục không chịu nổi, Gà con liền thay đổi sắc mặt, đem bộ mặt chán chường quăng đi đâu mất. 5s sau tiếng cửa khóa vang lên, Khủng Long phồng mang trợn má thường ngày được đổi thành Park Jiyeon thập phần xinh đẹp quyến rũ, sơ mi trắng kéo ngang vai, quần short ngắn khoe đôi chân quyến rũ cùng giày cao gót, túi xách đắt tiền tung tăng ra khỏi nhà làm người đi ngang qua không khỏi bần thần, tiếp đó leo lên chiếc xe BWM đen bóng loáng nổ máy chạy mất.

"Chị ta đi được, mình cũng đi! Hứ!!!"

*Ở Trường Quay*

Hahm Eun Jung bên này trên đầu vẫn còn u một cục (nhưng đã đỡ hơn) đang rất cố gắng đóng phim, nhớ lại lúc sáng bộ dạng của Gà con môi lập tức vẽ thành nụ cười, lấy cảnh tưởng đó làm động lực cho ngày hôm nay.

Có lẽ do tâm trạng tốt nên công việc cũng rất thuận lợi, khả năng nhập vai cao đến nổi đạo diễn cũng gật gù, sau đó còn cùng bạn diễn trò chuyện vui vẻ, mọi chuyện cứ thuận lợi mà trôi qua.

- Cắt!!! Mọi người làm tốt lắm, nghỉ một chút rồi tiếp tục! – Đạo diễn tuổi trung niên hài lòng cầm loa thông báo đến cả trường quay.

Baekgu vừa đặt mông xuống ghế định tiếp đó gọi cho vợ yêu thì đã có cuộc gọi truyền tới. Là Boram unnie gọi.

- Unnie em nghe đây ~! – Người vui thì cả giọng nói cũng đầy niềm vui nha~!

- Hahm Cáo già đáng ghét, chị bắt đền em đó!!! – Jeon Boram ngược lại tông giọng đầy phẫn nộ, mếu máo cáo trạng làm người ở đầu dây bên này khóe môi bỗng chốc giật giật, ý cười vụt tắt.

- Unnie, có... có chuyện gì sao ạ!?

- Vợ em lúc nãy gọi điện nói là đến nhà chị chơi, nhưng chị lúc đó đang cùng mẹ đi mua đồ. Park Jiyeon thế nào đó cùng Wooram chơi game rồi lấy đồ ăn của chị đem ra ăn mất hết rồi!!! Hahm Eun Jung, chị bắt đền em đó, đền đồ ăn đây cho chị!!!!!! – Rambo sụt sùi kể lể, đồ ăn cô để trong tủ chưa kịp ăn đã bị con Khủng Long đó ăn mất, rốt cuộc kiếp trước Jeon Boram này làm gì sai lại gặp phải một đứa em vừa ham ăn vừa láu cá như Park Dino cơ chứ!?

- Vậy Jiyeon đâu rồi ạ!? – Eun Jung bây giờ cười cũng như mếu, quả thật khi yêu làm cho người ta kì lạ nha ~, từ vui có thể chuyển sang buồn trong tích tắc.

- Con bé sau khi chơi chán chê thì xách mông đi mất, Wooram cũng ra ngoài hẹn với bạn bỏ lại đóng đồ ăn của chị đã bị xử lý sạch sẽ kia kìa!!!! OOOOOOAAAAAAAAAA!!!!!!! – Boram ấm ức khóc lớn.

- B-Boram unnie, chị bình tĩnh, Jiyeon ăn bao nhiêu, em sẽ đền cho chị!! – Câu nói vừa thốt ra trong lúc quýnh quáng làm Eun Jung lập tức đứng hình, đầu dây bên kia tiếng khóc cũng im bặt.

"Chết, hố rồi..."

- Là em nói đấy! – Cáo-chan bây giờ có thể tưởng tượng ra nụ cười đắc thắng cộng gian tà của chị-cả-mặt-trẻ-con dù không thấy mặt.

Cuộc gọi của Boram vừa kết thúc điện thoại của Eun Jung liền có hàng chục tin nhắn tới tắp gửi vào. Tất cả đều là kiện tụng từ những người bị tiểu quỷ nhà cô ghé thăm.

"Jiyeonie làm hỏng cái áo da báo hàng hiệu chị mới mua rồi!" – Qri.

"Cái gương yêu thích của chị, Hahm Eun Jung em mau đền cho chị, không thì chị lột da Khủng Long nhà em đem bán đó!" – Soyeon.

"Huhuhu, Eun Jung unnie, máy ảnh của em...!" – Hyomin.

"Eun Jung, Jiyeon..."

"Ham Baekgu, vợ cậu..."

Thề là gương mặt của ai kia bây giờ còn đen hơn nhọ nồi...


TỐI

Eun Jung lách mình qua khe cửa vào nhà, thở dài sau một ngày mệt mỏi. Vừa cởi áo khoác ra thì đập vào mắt là hình ảnh Park Dino ngồi trên sofa, chân dép có dép không đặt trên bàn, lâu lâu lại lắc lắc vài cái, miệng vừa chóp chép nhai snack (của Boram) vừa xem tivi vừa cười rất chi là khả ố :v

Khỏi nói Eun Jung bây giờ tức đến cỡ nào, khói nghi ngút từ đỉnh đầu bốc lên, thêm cái dấu đỏ đỏ trong mấy bộ truyện tranh là bao hợp! Hùng hùng hổ hổ tiến đến sofa, định quát cho đứa nhỏ phá phách này một trận, lớn đầu mà như con nít, tiền trong túi cô tháng này lại âm rồi TT^TT.

Gà con bên đây thì không hay không biết, vừa thấy chồng về liền hí hửng bay lại ôm ôm ấp ấp như khỉ con đu mẹ, chốc chốc lại dụi dụi đầu vào cổ người ta, miệng không ngừng "Jungie về rồi, nhớ chị chết được!" làm Eun Jung bao nhiêu giận hờn theo gió bay mất.

Nhẹ nhàng ôm lấy Jiyeon ngồi xuống sofa, để đứa nhỏ dựa vào lòng mình, Cáo-ssi ân cần hỏi:

- Hôm nay em ở nhà thế nào, có chán không? – Người ta thừa biết là cô quậy thế nào nhưng vẫn có ý hỏi đấy!

- Không chán!! Hôm nay em đến nhà Boram unnie, còn ăn hết đồ ăn của chị ấy nữa, à em còn lấy về này, sau đó em đi chơi với Qri unnie,... - Khủng Long con thích thú kể lại, bao nhiêu sự phá phách ngây thơ thuật lại cho Eun Jung. Người ngồi nghe ngược lại không giận, có lúc lại còn mỉm cười, thuận tay vuốt nhẹ mái tóc người thương, lâu lâu lại hôn lên đó.

Sau khi kết thúc tường thuật, Jiyeon lại tiếp tục công cuộc phá đảo thế giới đồ ăn, nằm gọn trong lòng người yêu thoải mái nhai nhóp nhép còn thuận tay bỏ vài miếng vào miệng chồng, thỏa mãn gật gù nhìn tivi đang chiếu chương trình thực tế xem chừng rất thú vị. Hahm Eun Jung bên này hết nhìn vợ lại nhìn tivi, được 5 phút thì dường như trong đầu nảy ra ý gì đó, cầm điện thoại lên quẹt quẹt kéo kéo, môi theo thói quen nhếch lên tạo thành nụ cười nửa miệng đốn tim fan nữ. Được một hồi thì khều khều đứa nhỏ trong lòng, chìa điện thoại ra trước mặt, có ý bảo em đọc đi.

- Nhóc con, xem chừng hôm nay rất phá phách nhỉ, bao nhiêu người khủng bố unnie vì em đây này!

- Ớ...em...! - Park Jiyeon nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại lúc này đang hiện không biết bao nhiêu tin nhắn, ý cười lặp tức biến mất, khuôn mặt đen như nhọ nồi, ú ớ định giải thích liền bị người lớn hơn chặn họng.

- Em nhìn xem, Boram unnie, Qri unnie, Hyomin, Soyeon unnie và đến cả Ji Eun cũng gọi cho unnie than phiền về em đấy, kể cả Amber, Suzy,... - List nạn nhân lần lượt được liệt kê ra chưa hết thì bên này Park Khủng Long đã đổ mồ hôi hột, càng nhiều tên được kể thì người càng thu lại, đầu cuối xuống trong vừa đáng yêu vừa đáng thương, môi trên cắn môi dưới, khổ sở liếc liếc người yêu đang nhìn mình, không khỏi cảm thấy bản thân bây giờ như phạm nhân bị mang ra pháp trường chuẩn bị tử hình nha~!

- Bây giờ em tính sao đây!? – Cười khẩy một cái, Hahm Eun Jung nhếch mép nhìn đứa nhỏ ủy khuất ngồi chỉnh tề phía đối diện.

- Em xin lỗi...!

- Không phải xin lỗi là được đâu nha, tổn thất lần này của chị thật rất lớn, phải đền bù xứng đáng mới được khoan hồng đó!!

- Em...

- Em thì thế nào...? – Lại nụ cười quen thuộc, Baekgu hất mặt nhìn ai kia lúc này đã chuyển sang bộ dạng mếu máo như sắp khóc đến nơi.

- Em xin lỗi mà... C-chị muốn gì cũng được, tha lỗi cho em đi, lần sau nhất định không tái phạm mà!!!! - *mếu*

- Chị muốn gì cũng được hửm? – *cười tận mang tai*

- Vâng...!

"Hình như có gì đó sai sai..."

Chưa kịp định thần Gà nhỏ đã bị Jung Cáo già bế thóc lên, bên tai còn truyền tới giọng nói ma mị làm cả người mềm nhũng, một chút động đậy cũng không dám.

- Vậy thì ngày mai em đừng hòng bước xuống giường a~~~


- END -

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro