Em ấy thực sự đã thất hứa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cơn mưa bất chợt giữ tháng 7 mùa hạ càng làm cho không khí trở nên nóng hơn.

Khổng Tiếu Ngâm sáng sớm đã thức dậy, tự trang điểm và khoác lên mình chiếc váy cưới trắng tinh. Trên mặt cô luôn nở một nụ cười mỉm.

Hôm nay, Tôn Nhuế sẽ cưới mình.

Xuyên qua sảnh khách sạn, Khổng Tiếu Ngâm ngồi vào một chiếc xe đã đặt trước. Chiếc xe sau nửa tiếng di chuyển cũng dừng lại trước một nhà thờ nhỏ ở ngoại thành.

Tự mình vào trong, không một hoa đồng, không người thân, không bạn bè, không người chứng hôn, và cả không có bạn đời của cô.

Cô chỉ an tĩnh đứng đó, đôi tay cầm bó hoa dần siết chặt.

Thời gian thấm thoát trôi qua, Khổng Tiếu Ngâm đã đứng đó gần như cả ngày, cho đến khi ngoài cửa xuất hiện một người, nhưng người đó không phải là Tôn Nhuế.

Khổng Tiếu Ngâm không quay lại, cô chỉ nhắm mắt, lắng nghe tiếng bước chân đang dần tiến về phía mình, từng bước, từng bước một.

Qua một lúc, tiếng bước chân cũng dừng lại ngay sau lưng cô, người phía sau cũng không nói gì, qua một lúc lâu cũng nghèn nghẹn lên tiếng.

" Em ấy bảo tớ mang một thứ đến cho cậu."

Nói rồi liền đưa đến trước mặt Khổng Tiếu Ngâm một món đồ.

Khổng Tiếu Ngâm nhìn sợi dây chuyền bạc có mác một đôi nhẫn phía trong, cô liền rơi nước mắt.

" Em ấy thật sự thất hứa với mình."

Không gian chỉ còn lại tiếng nấc của Khổng Tiếu Ngâm.

" Lục Đình, em ấy thật sự bỏ rơi mình."

Lục Đình bên cạnh cũng chỉ biết rơi nước mắt, cô chỉ biết an ủi trong im lặng, cô biết bây giờ cô nói gì cũng là vô nghĩa với trái tim đã bị vò nát của Khổng Tiếu Ngâm.

" Tớ muốn gặp em ấy... lần cuối."

Hai chữ sau cùng như mắc lại trong cổ họng Khổng Tiếu Ngâm, vô cùng khó khăn mà thốt ra.

Lục Đình đồng ý, cô lái xe đưa Khổng Tiếu Ngâm rời khỏi nhà thờ, chạy về lại nội thành.

Chiếc xe dừng lại trước cổng bệnh viện, Khổng Tiếu Ngâm xuyên qua bao ánh mắt tò mò của người khác, theo sau lưng Lục Đình đến trước cửa một căn phòng.

Cửa phòng đã mở, nhưng cô chần chừ một lúc lâu mới bước vào, Lục Đình đã tiến vào phía trong cũng không hối cô.

Khổng Tiếu Ngâm lặng người đứng bên cạnh một chiếc bàn lạnh ngắt, cô thẫn thờ nhìn vào con người đang nhắm mắt ngủ say trên bàn sắt lạnh lẽo đó.

" Nhìn kìa cô ấy tự mặc váy cưới mà không có chú rể."

" Trông cô ta đáng thương không chứ."

" Nhìn kìa cô ta mặc váy cưới đến bệnh viện."

" Xem kìa......"

Trong đầu Khổng Tiếu Ngâm lần lượt vang lên những lời bàn tán, xì xầm của mọi người từ lúc cô rời khách sạn đến giờ, từng câu, từng chữ như những nhát dao đâm vào tim cô, nhắc nhở cô về thực tại mà cô phải đối mặt.

Tôn Nhuế thật sự đã thất hứa với cô, em ấy thật sự không tự mình vượt qua được, em ấy đã bỏ coi lại một mình trên thế giới này. Em ấy, đã ra đi ....... mãi mãi.

—————

" Cậu muốn khóc hãy khóc đi, có như vậy mới nhẹ lòng được."

Lục Đình đứng trước mộ của Tôn Nhuế cùng Khổng Tiếu Ngâm. Từ lúc đám tang của Tôn Nhuế diễn ra đến bây giờ Khổng Tiếu Ngâm luôn trong trạng thái thẫn thờ, nhưng lại không hề rơi bất cứ một giọt nước mắt nào, dù cho mọi người có quan tâm, khuyên nhủ, Không Tiếu Ngâm vẫn luôn duy trì trạng thái như vậy, cô thật sự rất lo lắng. Chẳng thà Khổng Tiếu Ngâm náo và khóc, như vậy mà lại tốt hơn như bây giờ, chí ít ra như vậy, mọi người mới biết được trong lòng và tâm trí cô ấy như thế nào.

" Cậu biết không, em ấy đã nói sẽ mang mình đi ngắm cực quang, em thật sự đã mang mình tới Bắc Cực cùng ngắm cực quang. Nói sẽ cùng đi ngắm lá phong mùa thu ở Canada, thực sự hai đứa mình đã ngắm lá phong ở Canada. Còn hứa sẽ cùng mình đến Pháp để tận hưởng tuần trăng mật, em ấy hứa nhiều lắm. Em ấy còn hứa sẽ cưới mình, sẽ cho mình một đám cưới lãng mạn nhất, là một cô dâu hạnh phúc nhất."

Lục Đình càng nghe Khổng Tiếu Ngâm nói về dự định của bản thân và Tôn Nhuế trong lòng càng nhói, rõ ràng hai người có một tương lai vô cùng đẹp đẽ như vậy, vì cái gì mà ông trời lại tách hai người ra, huỷ diệt cả một tương lai hoàn mỹ như vậy.

" Nhưng em ấy, ...... thất hứa rồi."
....
" Cậu biết không em ấy là lần đầu thất hứa, cũng là lần duy nhất, và mãi mãi thất hứa. Em ấy đã hứa với mình sẽ khoẻ lại cơ mà. Tại sao, em ấy không làm được, tại sao em ấy không thực hiện được lời hứa như những lần trước cơ chứ."

Khổng Tiếu Ngâm cuối cùng cũng ngã quỵ xuống, ôm lấy tấm bia mộ lạnh lẽo trên đó có hình Tôn Nhuế cười vô cùng rạng rỡ.

" Nước mắt của mình đã cạn cái ngày biết em ấy bị bệnh rồi. Mình thực sự... khóc không nổi nữa Lục Đình ạ."

Lục Đình ngồi xổm xuống, ôm lấy vai Khổng Tiếu Ngâm, cô không biết nên an ủi người trước mặt này như thế nào, cô cảm thấy dù mình có nói gì chăng nữa cũng không vực dậy được trái tim đã vĩnh viễn chết theo Tôn Nhuế của Khổng Tiếu Ngâm.

Trời một lần nữa lại đổ cơn mưa, dù chỉ là thoảng qua nhưng cũng đủ làm ướt vai áo.

Lục Đình đứng đó, dưới cơn mưa nắng mùa hè, cầm ô che cho Khổng Tiếu Ngâm lẫn bia mộ lạnh lẽo của Tôn Nhuế.

—————

Mưa gió thất thường, tâm trạng lên xuống.
Một chút u buồn cho ngày mưa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro