Cảnh phục play

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Sở trưởng Kiều, anh qua đây chút đi " Lộ Nghêu tay cầm hai cái bánh bao vừa mua ở ngoài tiệm ung dung đi trên đường lớn, đằng sau còn có một nam nhân mặc cảnh phục với khuôn mặt không mấy vui vẻ. Kiều Sở Sinh rút trong túi quần ra bao thuốc lá, rút một điếu rồi nhẹ nhàng châm thuốc, chưa kịp cho điếu thuốc vào miệng thì đã có một bàn tay nhỏ nhỏ rút ngay điếu thuốc ra khỏi tay.

" Kiều Sở Sinh, nếu anh còn chưa bỏ thuốc thì em sẽ lấy lại con người kia đấy " Bạch tiểu thư tay vung vẩy điếu thuốc cháy dở, tay còn lại còn đang bận bịu cầm quyển sổ nhỏ với mấy cây bút mực. Bạch Ấu Ninh và Lộ Nghiêu từng có nụ hôn đầu với nhau nhưng rốt cục trái tim thanh niên kia lại không đặt trên người vị Bạch tiểu thư này mà khổ sở thay, là ở Kiều sở trưởng của cục cảnh sát cũng là một trong bát đại kim cương bến Thượng Hải này. Cứ nghĩ đến việc một người với lá gan nhỏ hơn con chuột như Lộ Nghiêu cũng có thể dám yêu Kiều sở sinh, không sánh được sư tử nhưng cũng có thể coi là con sói uy mãnh, tùy tiện và cực kì cao ngạo.

" Tam thố, vụ án còn chưa xử lý xong mà còn đi dạo quanh ăn uống ? " Kiều Sở Sinh dường như mất hết sức kiên nhẫn, lão gia ở trên giục phá án còn thanh niên trước mặt cả ngày chỉ biết ăn rồi nghe nhạc. Nếu không phải có bộ não với IQ hơn người thì chắc chắn anh đã đem Lộ nghiêu đập cho một trận.

" Sở trưởng à, theo khoa học chứng minh khi con người ta no bụng thì não sẽ hoạt động một cách tốt nhất đây, tôi cũng không rảnh gì, ăn từng này đồ thực sự rất mệt mỏi "

" Vụ án lần này tôi tìm hiểu rồi, chắc chắn là hồn ma quay lại báo thù chứ sao rối bóng có thể giết người được, ê Lộ tam Thố, nói xem nếu tôi viết về vụ này thì sẽ bán được bao nhiêu bản đây " Bạch Ấu Ninh một bên khuôn mặt không nén nổi vẻ thích thú vui mừng, tay liên tục bấm đốt tay tính toàn rồi tự mình sảng khoái. Chỉ mới hôm trước cô còn buồn rầu vị nghệ sĩ rối bóng cô mến mộ chết thì nay đã đem người ta biến thành cần câu cơm, rất nhanh đã để sở thích rối bóng gạt qua một bên.

" Ừ đúng rồi oan hồn báo thù đấy, nếu sau này cô thấy oan hồn nào về có ý định ám cô thì chắc chắn là Lộ Nghiêu tôi đây "

" Mặc kệ anh, cùng lắm bổn tiểu thư đây mời thầy cúng về "

...

" Anh nói xem tại sao hung thủ lại phải để cho mọi người thấy được cảnh rối bóng giết người ? nếu chỉ hận thù bình thường không phải đâm một nhát là xong à ? " Lộ Nghiêu gác chân trên bàn trà văn phòng sở trưởng, miệng còn ngậm một cái bánh quế, ngón tay lật lời khai của nhân chứng. Mà thực ra cũng không cần thiết vì chính Lộ thiếu gia nhà ta đây cũng chứng kiến toàn bộ quá trình giết người. Tầm mắt hướng đến nam nhân mặc cảnh phục phẳng phiu, trên vai còn điểm ba ngôi sao bạc, khuôn mặt uể oải dường như không muốn trả lời câu hỏi. Lộ Nghiêu trong lòng ngứa ngáy, đêm hôm vắng vẻ nhìn một thân cảnh phục kia thật không thể nào chịu nổi mà, miệng còn vương vị quế cũng đột nhiên khô khốc. Đứng dậy khỏi ghế sopha, chân dài đi vài bước đã đến sau lưng Kiều Sở Sinh.

" Tôi bóp vai cho anh nhé ~ đại ca " Khuôn mặt xum xuê thường ngày nay nhìn thêm vài phần xảo trá, tuy lá gan nhỏ nhưng đặc biệt thích chọc chó dữ. Chưa kịp để người kia trả lời thì một bàn tay đã nằm chiễm chệ trên bờ vai to lớn của sở trưởng.

" Nhiều cơ thật ha ... "

" Cút "

Kiều Sở Sinh trong đầu rối bời, thực ra cũng không phải vụ án quan trọng lắm nhưng mấy hôm nay vị sở trưởng này thực sự rất mệt mỏi. Nghi ngờ liền bắt người ta vào thẩm vấn xong rốt cục vẫn phải thả ra, dẫn hai đứa loi nhoi này cả ngày từ hiện trường về nhà xong còn phải để ý sợ có ai lại ngắm trúng vị thiếu gia họ Lộ giấu tên kia. Việc Lộ Nghiêu bị cha bắt về khiến anh đêm hôm một mình chiến mấy chục thằng cũng không đáng để tâm nhưng sau khi nằm viện mấy bữa vì xuýt chút nữa bị ám sát thành công thì sở trưởng nhà ta như trở thành người giám sát cho ai kia. Bàn tay nâng lên khỏi bàn giấy hất cái tay đang mặc sức bóp bóp trên vai mình ra, nhưng cuối cùng không những không hất đi được mà từ một bàn tay thành hai, không biết từ lúc nào Lộ Nghiêu đã chiếm nốt bên vai còn lại.

" Nói anh nghe, bình thường tôi làm là vì tiền nhưng nay là thực sự lo lắng cho anh đấy ". Tuy Kiều Sở Sinh biết câu nói này mang theo vài phần hàm ý không đứng đắn nhưng giờ cũng lười nói , để tên kia bóp vai cho cũng không mất gì lắm. Thấy sở trưởng không còn hung hăng từ chối, Lộ Nghiêu bóp ngày càng hăng hái , bàn tay cũng không chỉ bóp ở vai mà còn ấn vài điểm sau lưng. Rốt cục thì hành động không đứng đắn được bao lâu thì đã trở nên kì lạ, bàn tay thon tay hạ xuống ngực Sở Sinh nắn bóp vài cái, qua một lớp áo dày Lộ Nghiêu vẫn cảm nhạn được nhịp tìm bình ổn của sở trưởng Kiều.

" Không bóp vai nữa lập tức biến, xin đừng làm phiền tôi lúc này ". Kiều Sở Sinh nhíu hàng lông mày, bình thường còn có thể đùa bỡn vài câu, đưa tên này đi đến phòng trà, nhà hát rồi uống rượu nhưng tâm trạng không tốt liền chả muốn làm gì.

" Được được không làm phiền anh nữa ". Thấy vẻ mặt đáng thương của Lộ thiếu gia thì sở trưởng Kiều đột nhiên hơi mềm lòng, thở dài một cái đem đống giấy tờ trên bài dẹp qua một bên. " Haizz được rồi, cậu muốn cái gì ? "

" Làm anh "

Lộ nghiêu mặt không chút xấu hổ trả lời, miệng kéo ra một nụ cười tươi rói. Dạo này chi tiêu không tệ, phá án giờ chủ yếu để giữ chức cho vị đại ca trước mặt này nên giờ vòi vĩnh một chút chắc cũng không quá đáng ha. Chả mấy khi mặc cảnh phục mà đã mặc rồi lại muốn tiến xa hơn một chút. Không biết trong chiếc đầu đầy kiến thức ấy nghĩ gì, Lộ Nghiêu đột nhiên cúi người chui xuống bàn làm việc của Sở Sinh. Gầm bàn chật hẹp bình thường để đôi chân dài của sở trưởng Kièu vào đã đủ kín nay còn nhét thêm con người hơn 1m9. Phải cúi đầu dữ lắm mới có thể đem bản thân nhét dưới gầm bàn, trước con mắt mở to của nam nhân kia, Lộ Nghiêu chen vào giữ hai chân sở trưởng đem đầu gục vào hạ bộ đối phương khiến cho người kia âm u thêm vài phần.

" Có tin tôi đem hai chân kẹp đầu cậu tới chết không ? "

" Tất nhiên là tin nhưng tôi chết rồi ai phá án cho anh ? còn hầu hạ anh nữa " Lộ Nghiêu đầu thì vẫn cố định nhưng tay đã nhanh chóng đem thắt lưng bản to ở eo kia tháo ra, vén hai vạt áo dài đang che chắn kia ra rồi đột ngội tháo luôn cúc quần. Kiều Sở Sinh không giữ nổi bình tĩnh đem tay ấn đầu vị thiếu gia kia ra xa nhưng chẳng biết Lộ Nghiêu lấy đâu ra sức mạnh, đầu chả thèm nhúc nhích xíu nào và giờ đây sở trưởng cũng phải ngán ngẩm từ bỏ để mặc cho người kia thích làm gì thì làm.

Lộ Nghiêu sau khi cởi cúc quần Sở Sinh liền đem quái thú ngủ yên kia lôi ra, sở trưởng Kiều chỉ có thể dùng bàn tay che mặt, tay còn lại giả vờ cầm bút ghi chép trên giấy trắng, Lộ Nghiêu ra sức vỗ về phần thân mềm oặt này, không những dùng tay tuốt súng, xoa đỉnh còn trực tiếp đem đầu lưỡi liếm láp. Cảm thấy đối phương giật nảy mình thì vô cùng thích thú liền đem cả nhét vào miệng mình, lúc này hạ thân Sở Sinh đã căng cứng, ngoại trừ trong miệng Lộ Nghiêu ra thì chỉ lấp ló bên ngoài vài phần. Khoang miệng ấm nóng cùng chiếc lưỡi như con rắn nhỏ kia làm Kiều sở trưởng nhưng ngồi trên tổ kiến lửa, cả người không những ngứa ngáy còn nóng ran. Bình thường được không biết bao mỹ nhân phục vụ nhưng ở trong tay tên thiếu gia này lại vô cùng mẫn cảm. Tốc độ ngày càng nhanh, bàn tay càm bút trên bàn nắm ngày càng chặt, đột nhiên có sức mạnh nào đó ấn chặt đầu Lộ Nghiêu vào sâu bên trong, một luồng nóng ấm trực tiếp phun vào cuống họng. Cảm giác buồn nôn xộc đến, không thể hít thở nhưng vẫn cố gắng giữ hạ thân người nọ trong miệng, đến khi lực tay trên đỉnh đầu không còn mới nhả ra. Kiều Sở sinh thở gấp, một chân giày da như muốn tê liệt, lướt đến vật nhô lên giữ chân của lộ Nghiêu mà ấn xuống, lực tuy không mạnh nhưng đủ để cho cự vật ngày càng to, tiếng thở gấp đan xen tiếng đồng hồ lan tỏa khắp phòng.

" Chơi đủ chưa ? " Miệng mang theo ý cười nhưng âm hưởng lại thêm vài phần chế nhạo, nhìn người dưới chân mặt mày ửng đỏ, hạ thân căng cứng nhưng tay vẫn đặt trên người mình mà mò mẫm. Kiều Sở Sinh bây giờ rất muốn cười, lăn lộn bao nhiêu năm giờ lại phải chiều chuộng vị nhị thiếu gia này, bình thường không những chiều chuộng đủ điều mà giờ cũng để người ta thích làm gì thì làm. Lộ Nghiêu trong lòng thực ra rất tận hưởng cảm giác được Sở Sinh ngày ngày quan tâm một cách ấm áp, cũng thấy con người này với người khác thì nghiêm túc nhưng với cậu và Bạch Ấu Ninh thì không ... thực giống một gia đình. Hắn lăn lộn nơi bến Thượng Hải bao năm, là người trượng nghĩa không nhưng thế còn vô cùng giảo hoạt, thân quen với không biết bao nhiêu người, được lòng không biết bao nhiêu mỹ nhân. Mỹ nhân nào cũng phải thốt lên anh là người " đàn ông trong đàn ông " thì đủ hiểu tính cách với suy nghĩ " đàn ông " như thế nào. Nhưng từ khi quen biết Lộ thiếu gia thì không những vì phá án mà liên lụy đến mối quan hệ mà còn để mấy mỹ nhân ngày đêm mong ngóng chờ trông.

" Sở trưởng " Một giọng nói vọng ra từ cửa kèm theo vài tiéng gõ đem hồn của cả hai nam nhân mờ ám kia quay lại xác. Kiều sở sinh ho khan vài cái, điều chỉnh tâm trạng, giả vờ tập trung vào đống giấy tờ trên mặt bàn mà hắng giọng trả lời : " Vào đi "

Người bước vào là Salim, tay còn cầm theo báo cáo khám nghiệm tử thi với vài mẫu vật để trong túi nhỏ. Bàn làm việc tuy không cao nhưng đủ che nửa người của Kiều Sở Sinh, đến khi Salim đặt tệp giấy xuống bàn rồi quay đi thì hắn mới có thể hít thở thông. Không biết từ lúc nào tiếng thở dưới bàn ngày càng rõ, sở trưởng Kiều bán tính bán nghi ngõ xuống bàn, cũng dịch ghế ra xa một chút. Ở dưới gầm bàn là một thanh niên mặt mày sáng sủa nhưng hành động lại vô cùng ám muội, Lộ Nghiêu ở dưới bàn nhìn Kiều Sở Sinh ngồi trên ghế rồi tự tuốt súng ra trận, vừa làm vừa nghĩ đễn cảnh sở trưởng Kiều dưới thân mình quyến rũ như nào.

" Có người vào mà cậu còn tâm trạng làm việc này à ". Kiều Sở Sinh vắt chéo hai chân nhìn xuống.

Câu vừa dứt Lộ Nghiêu đã bật dậy khỏi bàn, hai cánh tay thon dài trực tiếp đẩy vai Sở Sinh chạm vào ghế da. Không những thế còn đem quần sở trưởng kéo xuống ống đồng, đôi giày da vẫn còn nằm trên chân. Ghé xuống căn lấy bờ môi kia, đem đầu lưỡi cạy mở răng, luồn lách trong khoang miệng ấm nóng, Lộ Nghiêu bây giờ giống một con thỏ nhỏ mất lý trí giám đụng đến cả một con sói đầu đàn. Hai chiếc lưỡi quấn quít nhau trong một khoang miệng, cũng không biết có cảm nhận được vị gì nhưng chỉ biết rất nóng, nhiệt độ cở thể dường như truyền hết qua cái chạm môi. Đến khi Lộ Nghiêu rút lưỡi kèm theo một sợi chỉ bạc thì Kiều Sở Sinh mới hoàn hồn, tay nhay chóng kéo đầu người kia sát mình.

" Hôm nay để tôi chơi cậu đi "

Lộ Nghiêu trong lòng dường như có tính toán sẵn, bàn tay đặt ở mông Sở Sinh bóp vài cái, trực tiếp đem quần lót kéo cùng với quần, nhanh chóng đem hai chân vị sở trưởng kia kê lên hai tay vịn ghế. Thân thủ bình thường nhanh nhẹn như sở trưởng Kiều đây còn không trở tay kịp, một nam nhân thân cảnh ngồi trên ghế da, lộ ra bắp đùi mạnh mẽ quyến rũ cùng cặp mông săn chắc thật khiến người khác nóng máu.

" Sở trưởng Kiều ... ở đây có phải rất ngứa không "

Một ngón tay Lộ Nghiêu ấn vào hậu huyệt của Sở Sinh, ngón tay thon dài cứ ấn vào nhả ra khiến nam nhân trên ghế mặt mày ửng đỏ, hàng lông mày nghiêm nghị nhíu lại, răng bặm vào cánh môi mỏng như muốn kìm nén không bật ra thành tiếng. Lộ Nghiêu càng nhìn càng thích thú, lúc này muốn luồn thêm một ngón tay nữa vào, hai ngón tay dài cứ khuấy động trong vách ruột chật hẹp. Căn phòng to lớn không chút tiếng động nào, chỉ nghe loáng thoáng tiếng thở hắt từ mũi kèm mấy tiếng nhóp nhép.

" Kiều ca, anh giúp tôi đi " Kiều Sở Sinh trong khoái cảm nghe được tiếng năn nỉ của Lộ Nghiêu, phần thân người kia đã căng cứng, khuôn mặt không những đỏ bừng mà còn mướt mải mồ hôi. Sở trưởng Kiều ngón tay khẽ tạo thành một hình tròn, lưỡi nhỏ vươn ra thành động tác khẩu giao khiến cho ai kia kìm nén không nổi đem phần thân bật ra khỏi quần.

________

Chiếc oneshort này mình đang viết dở đến đây cả năm nay rồi chưa viết tiếp :'))) thôi thì đăng cho mọi người đọc chung rồi mình ngồi viết nốt haa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro