Oneshort.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

ooc.

Dazai Osamu và Nakahara Chuuya, ở bên làm cộng sự, rồi làm kẻ thù, biết bao nhiêu năm mới phát hiện tình ý dành cho người kia. Nhưng Port Mafia và Trụ sở Thám tử, làm sao mà hoà hợp, cho dù hai bên đã đánh bại Guild bằng cách liên minh. Con người táo bạo quyết định lên kế hoạch bỏ trốn cùng người yêu.

Boss phát hiện ra không muộn, có lẽ cũng chẳng bất ngờ. Hắn biết Chuuya rồi sẽ giống như Dazai, Soukoku ngày ấy tuy hay xích mích nhưng luôn dính lấy đối phương. Đã có nhiều người nhằm vây bắt anh lúc Chuuya rời khỏi sảnh lớn, dù dị năng hay không có dị năng trước sau gì cũng làm cho anh sức cùng lực kiệt. Nhưng Dazai chưa đến, anh biết không thể gục lúc này. Chuuya mệt, Ô Uế thì lại không thể mệt. Găng tay đen tuyền bị anh ném rơi trên đất, mặt và cánh tay bắt đầu xuất hiện những vệt lẫn lộn như hình xăm, mũ mềm đội trên đầu bị gió thổi tung. Lòng bàn tay đã nâng một khối trọng lực, một quả lựu đạn so với thứ này sẽ chẳng là gì.

Và tuy rằng người đánh hết rồi nhưng Osamu chưa đến, không ai ngăn được Chuuya. Gã chỉ chậm một vài phút mọi thứ đã trở thành một đống hoang tàn, thân thể cũng rã rời. Chuuya vừa chống tay xuống nền đất, mấy tiếng súng lại cùng lúc vang lên. Đạn bắn ra từ đằng sau, ghim vào cơ thể anh, cậu trai nhỏ ngã nhào vào lòng Dazai, máu ồ ạt chảy như một con suối.

Năng lực gia quấn băng bế theo người tình trốn chạy, đã vậy lại bế kiểu công chúa. Gã biết anh không thích, nhưng gã cũng biết lần này anh sẽ chẳng phản kháng đâu, có lẽ đây là lần cuối cả hai được ở cạnh bên, và trong trạng thái còn thở. Tình gã bị thương nặng, dị năng cũng chẳng sử dụng nữa, cứ thế tuỳ tiện để Osamu ôm trong đôi cánh tay gầy. Khó khăn lắm mới cắt đuôi được toán người đang đuổi. Gã đưa anh nấp trong một cánh rừng hoa anh đào cách xa cảng lớn, vẫn còn nhìn thấy những biển hiệu xanh đỏ nơi cuối chân trời.

- Ta đã nói rồi, ta rất phiền. Sẽ chỉ níu chân thôi Osamu.

Lần này là tôi đến muộn. Trong lòng Dazai bật ra một câu, nhưng gã lại chẳng thể thốt khỏi miệng.

Cơ thể Chuuya tựa một cái lông vũ, mỏng manh khó giữ. Đạn găm trên vai, trên ngực anh, chưa kể còn sử dụng đến Ô Uế, mất nhiều máu làm anh chật vật trong đau đớn, nhưng lại khao khát vòng tay của gã thêm một lát nữa, ấm. Cho dù là mới nói câu đuổi đi.

- Gì chứ, đến khi chết mà Chuuya mới nói được mấy câu tiếng người.

- Im đi Osamu.

Những danh xưng đáng xấu hổ hay mấy câu chuyện cũ thì bỏ qua đi, lúc này đây chỉ cần được tình ôm chặt. Chuuya nói xong thì ngả đầu ra sau, hơi thở thoi thóp như thể một cái búng tay cũng tan mất. Vòng tay gã ấm lắm, ít nhất là ấm hơn anh lúc này, như tìm được thứ phao cứu sinh, anh áp má lên cổ gã cảm nhận mùi mát lạnh thoang thoảng của băng gạc, dù cho đã bị tanh nồng che lấp. Anh nghe được nhịp đập loạn xạ của thứ chôn trong máu thịt người tóc nâu.

Cậu trai tóc cam tựa vào lồng ngực người cao hơn, không đỡ nổi cơn buồn ngủ như vũ bão kéo đến, anh biết lần này mà ngủ sẽ chẳng tỉnh lại được, nên sẽ chỉ nhắm mắt nghỉ ngơi chút thôi, một lúc. Lời nói của tình càng lúc càng xa, mang theo chút nghẹn ngào, gì đây, Osamu biết khóc à? Anh muốn mở mắt nhìn gã, xem tình rơi nước mắt thật hay giả rồi cười lớn một trận, nhưng cơ thể cứng đờ không nhúc nhích được. Anh nhớ những lần sử dụng Ô Uế, cũng là cảm giác kiệt quệ thế này. Hoặc có lẽ Osamu không khóc, anh tự tưởng tượng ra thôi.

- Vậy tôi đưa Chuuya đi nhé, có tôi ở bên thì Chuuya không mệt nữa. Chuuya tin tưởng tôi quá, biết luôn đến muộn còn chấp nhận đặt cược cả tính mạng.

- Thích mi.

Chuuya thấy gã ồn quá, anh chỉ nhắm mắt chút thôi có phải chết luôn đâu mà Dazai cứ lải nhải, cũng chẳng cảm thấy ngại nữa, máu từ trên trán chảy xuống có lẽ sáng hơn đôi gò má, không nói ra thì tình chẳng biết anh đỏ mặt đâu.

Osamu vẫn thật thản nhiên, gã trước giờ máu lạnh nên anh không còn xa lạ. Gã ôm anh trong lòng, đứng ngược mảnh lưỡi liềm treo sau lưng, trăng hắt ra phía trước tà áo măng tô bay theo gió và hai thân thể dính chặt lấy nhau. Gã đưa tay lần tìm sự ấm áp trong anh, từ mái tóc màu hoàng hôn đến gò má trắng sứ đã lạnh buốt, tỉ mẩn sờ qua lại trên gương mặt ấy, như muốn chạm khắc bức tranh vào trái tim mình.

- Chuuya, mở mắt nhìn tôi được không?

Đáp lại gã chỉ là tiếng hừ nhẹ. Anh nghỉ một chút thôi, lát nữa dậy sẽ cho gã tha hồ nhìn. Ý anh là nếu có thể tỉnh lại.

- Tôi muốn ngắm nhìn chúng trước khi chết.

Tai cũng như ngừng hoạt động, lời Osamu nói xa vời, giờ phải với tay lên mới lấy được. Hình như gã nói gì đó tới chết, ai chết? Chuuya? Hay là gã? Một ý nghĩ khác nhẹ nhàng như gió xâm chiếm ý nghĩ anh, cả hai? Chết chung à? Gì chứ, anh còn lâu mới chết chung với Osamu, tên cuồng tự tử này lúc nào cũng nói muốn có người đẹp chết cùng. Ý Chuuya là, anh không xấu, nhưng sẽ không chết cùng gã đâu. Anh chỉ nghĩ chứ chẳng còn sức đâu thực hiện.

Nụ cười trên môi Osamu cứng lại, khẽ nhếch thành chua xót. Anh mà ngủ thật thì gã biết làm sao, vẫn còn muốn nhìn đôi mắt màu biển ấy.

- Chuuya biết không, cậu mà dám ngủ, tôi sẽ lẩn vào nhà cậu uống hết rượu đấy. Pétrus 1889 phải không? Cái chai mà Chuuya mở ngày tôi biến mất ấy, tôi uống cạn nó luôn. Uống cả hầm rượu của Chuuya. Không muốn thì mở mắt nhìn một cái đi.

Chuuya chẳng biết có nghe thấy không, vẫn im lìm không động tĩnh. Có lẽ là tự mình tưởng tượng, gã thấy lông mi che kín đôi mắt có một khắc run lên. Nhưng vẫn ẩn dật không chịu xuất hiện, tựa như một con chim non rụt rè rung đôi cánh. Osamu khẽ gằn giọng, kể cả có đe dọa uống hết rượu của anh, Chuuya cũng không dậy.

Gã mân mê đường nét cơ thể người thương, từ vòng eo nhỏ đến cổ tay không còn đeo găng do vội chạy trốn không nhặt, làm loạn một hồi mới luyến tiếc rời khỏi mái tóc vốn mượt mà nay đã bết lại vì máu đỏ. Gã lần tìm trong ngực áo anh, Chuuya cất một con dao ở đây, phòng trừ kẻ thù tước hết súng ống và tình huống không cho phép sử dụng năng lực. Trong lần họ gặp lại năm trước, khi đối đầu với Lovecraft và cộng sự tóc vàng, gã đã thó con dao này kề lên cổ kẻ địch. Lần đó Chuuya cũng sử dụng năng lực, mà lúc ấy gã kịp dừng anh lại, thứ quỷ dữ bị phong ấn dưới cái mũ vành ấy của Chuuya lần nữa được hoá giải, gã lại trấn an trái tim bị đốt cháy của anh; vậy mà lần này thì lại muộn.

Có lẽ chẳng ai biết chỗ cất dao này, một mình gã biết. Gã từng tặng anh một con dao găm nhỏ, bỏ vừa túi áo hồi mười bảy. Nhưng trong một nhiệm vụ kia anh làm gãy nó, khi ấy Dazai cũng đã bỏ đi. Gã nhoẻn miệng cười nhìn con dao gập mới,  có vẻ cũng đoán trước anh sẽ không còn giữ cái gã tặng. Gã trai cúi mình hôn lên khoé mắt người yêu đã cóng như cục băng, anh ngủ từ lúc nào.

- Nhớ đứng chờ tôi đấy, tôi đến tìm cậu.

Osamu chậm rì, tháo xuống từng vòng băng gạc trắng quấn trên tay, lần đầu tiên sau nhiều năm, gã chịu để lộ thân thể chi chít sẹo trước người khác; một ai đấy đã lạc vào cõi xa xăm để rồi lạc mất hơi thở của mình. Buông ra tiếng nhẹ nhõm trong lòng, gã hướng động mạch cổ tay trái, rạch một đường sâu dữ tợn; như đang cầm trên tay món đồ chơi, tàn nhẫn cắt thật nhiều.

Gã đáng lẽ có thể chọn cách chết dễ dàng hơn, đâm vào tim chẳng hạn. Nhưng thứ máu thịt đen ngòm này là dành cho Chuuya, nếu không lành lặn, anh sẽ không tha cho gã mất. Hay là cứa vào cổ, vẫn là thôi đi nhỉ, lỡ làm thế thì không nói được, Chuuya ở dưới biết kẻ xuống vì mình không thể mở miệng trêu chọc sẽ tức điên cho xem. Gã sợ đau, ghét đau, nhưng không muốn trốn tránh nỗi đau này nữa.

Máu chảy từ cổ tay gã càng lúc càng nhiều, mi mắt nặng nề cũng sắp rơi xuống. Osamu thở một hơi dài thườn thượt, gã đưa bàn tay nóng bỏng vì máu lên xoa má Chuuya.

- Chuuya, tôi buồn ngủ.

Cơ thể Chuuya nhỏ con, nằm trong lòng gã vừa vặn như mảnh ghép hình. Gã tựa cằm lên đỉnh đầu anh, cọ cọ mái tóc của người tình rồi nhắm mắt. Gã trai thều thào một câu sau cuối, như lẫn vào gió lạnh lúc nửa đêm.

- Chuuya đi cũng chẳng chúc tôi ngủ ngon. Chuuya, ngủ ngon nhé.

Đêm đó, Port Mafia và Trụ sở Thám tử đồng thời khuyết đi một vị trí. Chất lỏng tanh nồng vị sắt của hai cá thể lẫn vào nhau, tay Dazai đan chặt trong mười ngón của Chuuya, nhưng Chuuya ngủ trước rồi, không nắm tay gã được nữa.

Nakahara Chuuya chết cho tự do của tình cảm đôi lứa, Dazai Osamu chết vì tư tưởng tự tử đôi cùng người đẹp.
_____________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro