Oneshot

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Atsushi là người đầu tiên hôn anh. Là người đã mở màn cho cái vở kịch trớ trêu mà cả hai người đều tham gia. Lấy tia sáng của cảm xúc tồn tại giữa hai người và để nó vào cát bụi.

Và sau đó cả hai đã đốt cháy nó.

Thi thoảng, Akutagawa rất ghét chính bản thân mình vì nó. Mỗi khi nhớ đến rằng anh phải ghét cay ghét đắng Atsushi, vì cả hai đều là kẻ thù truyền kiếp của nhau. Hoặc phải thể hiện rằng mình luôn mạnh hơn đối phương. Bất cứ câu chuyện nào họ đưa ra cho cả thế giới biết đều sai sự thật trắng trợn đến mức Akutagawa cảm thấy mình giống như một tên hề mỗi khi anh gọi Atsushi là "Jinko" với cấp trên của mình.

Họ luôn chế giễu anh, như cách mà bạn phải đối xử với gã hề , vì vậy Akutagawa cho rằng anh đóng vai của mình rất tốt.

Anh xen những ngón tay của mình qua mái tóc của Atsushi và mũi của người yêu của anh nhăn lại, trước khi nó phẳng ra khi Atsushi nhớ ra rằng cậu phải vờ như mình đang ngủ. Akutagawa cũng để cậu tiếp tục giả vờ, thậm chí anh biết rằng về khoảnh khắc đầu của Atsushi "vô tình" rơi vào lòng anh và cho rằng không có khả năng cậu đang ngủ.

Họ đã giả vờ nhiều rồi, có sao đâu nếu giả vờ thêm một tí nhỉ?

Những ngón tay của anh chơi đùa với tóc mái của Atsushi, trước khi anh nhấc nó lên và thả nó ra. Trán của anh ấy không có vết sẹo và nếp nhăn nào cả, mặc dù Atsushi đã phải chịu đựng nhiều sự hành hạ như thế nào ở trại trẻ mồ côi (chủ yếu là vì con hổ) và Atsushi giả vờ tức giận khi ra chiến trường như thế nào (chủ yếu là vì Akutagawa). 

Atsushi thở dài rồi áp trán mình vào bàn tay của Akutagawa.

(Chỉ khi cả hai ta giả vờ thôi)

"Em rất tệ trong việc vờ như đang ngủ đó."

"Khò"

"Thật luôn? Em định nói khò chắc?"

"Khò khò"

Akutagawa đảo mắt, dùng tay còn lại kéo chăn về phía Atsushi. Đêm xem phim của họ sẽ kết thúc sớm trong bối cảnh Atsushi giả vờ ngủ để gục đầu vào lòng người yêu. Akutagawa cũng chẳng bận tâm lắm. Nó cho phép anh nhìn chằm chằm vào Atsushi bao lâu anh muốn, đôi mắt anh quét qua những phần không được che chắn trên cơ thể cậu. 

Một bên vai trần, nơi chiếc áo sơ mi theo chủ đề chú chó oversized (vì họ phải tập luyện cái vỏ bọc ghét nhau ra mặt ở đâu đó) bị tuột ra. Cổ của cậu ấy, nhợt nhạt và thật xinh đẹp. Nó là một vị trí tuyệt vời cho Akutagawa để nhấn hàm răng của mình vào, đặc biệt vì các dấu ngân đó sẽ biến mất chỉ trong một vài phút mà thôi.

Bạn có thể hòa vào một vở kịch trong khi đang đánh dấu chính kẻ thù của mình mà, đúng không?

Khuôn mặt cậu, ở dưới ánh sáng nhợt nhạt từ tivi làm nổi bật những đường nét thanh tú như đôi mi bạc, nụ cười được ẩn dấu một cách tệ hại. Akutagawa đã làm nụ cười ấy trở lại trạng thái trung lập, nhưng ngay khi anh vừa kết thúc, nó đã trở lại và tươi vui hơn.

Akutagawa thở dài và tiếp tục giả vờ rằng Atsushi đang ngủ.

Ngón tay anh gõ một nhịp điệu nhẹ nhàng vào đầu Atsushi, tựa như một bài hát ru, nếu một bài hát ru được gõ vào trán bạn thay vì hát lên.

 "Đó có phải là Twinkle Twinkle Little Star  không?"

"Không phải em nên đang ngủ sao?" Akutagawa quay lại, búng vào trán Atsushi và nhấn miệng cậu lại, "Ngủ đi."

Atsushi lại phát ra một tiếng ngáy khác.

"Đồ ngốc Jinko." Akutagawa lẩm bẩm trong hơi thở của mình, xoay người để Atsushi có thể nằm trên chân của mình thoải mái hơn, "...Đồ ngốc Jinko của anh."

"Điều đó có khiến anh trở thành cái máy xén cỏ của em không?"

"Có, giờ thì đi cmn ngủ đi" 

Nụ cười ngọt ngào của Atsushi giờ đã biến thành một cái nhếch mép. Akutagawa nhéo nó đi.

Của anh.  Nhưng chỉ trong những khoảnh khắc như thế này. Chỉ khi cả hai vờ rằng không yêu nhau. Chỉ khi họ có thể nguôi ngoai đi sự ngu dốt cho từng lời nói của chính mình. 

Akutagawa rướn người về phía trước, môi đặt lên trán người tình của mình đang say giấc nồng. Cậu lùi lại trước khi anh có thể bắt kịp, cảm thấy rất lo lắng. Không có ích gì để cố gắng nhốt cậu nữa. Atsushi đã thoát ra từ lâu rồi. 

Khi anh ấy nhìn vào khuôn mặt của người yêu của mình, Atsushi đang nhìn lại anh với sự thất vọng không thể che giấu trong đôi mắt của cậu.

"Gì nữa? Em muốn kẻ thù truyền kiếp của mình hôn em chắc?"

Tay Atsushi ôm má anh, hướng đầu của Akutagawa cúi xuống.

Ánh mắt của cậu đã đủ tính là câu trả lời rồi.

Atsushi quay đầu lại, giả vờ ngủ một lần nữa với một tiếng ngáy to quá mức. 

Akutagawa bật cười, nhưng lần này anh vẫn tiếp tục, môi áp lên trán Atsushi một nụ hôn hoàn chỉnh.

___________________________________________________________

Link truyện gốc nè, nhớ đến và ủng hộ tác giả bằng cách kudos nha: https://archiveofourown.org/works/35860243

Đôi lời dịch giả: Ehe, sau một thời gian ngắn chết đi vì ôn thi sấp mặt, toi đã trở lại và ăn hại hơn xưa :D. Cái fic gốc nó dài có 665 từ mà qua tay tôi nó thành 936 từ, hãi ghê (;-;). Lần này thì đang dịch vào 2 am nên nó nát vcl, xin hãy tha thứ ạ. Xin chỉ ra cho toi những lỗi sai và cảm ơn đã đọc transfic ạ :D

P/S: Lại đăng thử tại lớp học thêm ở trường, mạng kém quá :"(

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro