Anh trai!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bảo Toàn là anh =Cậu

Mạnh Dũng là em=Anh

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

10 năm trước..

- con trai từ nay đây sẽ là anh trai của con Bảo Toàn chào em đi con..

Bảo Toàn: Chào em! anh là Bảo Toàn.. Từ nay anh sẽ là anh trai của em..

Mạnh Dũng :Ừ

Cậu bé đưa tay ra cười thật tươi với người em trước mặt, nhưng chỉ nhận được câu trả lời ngắn gọn với ánh mắt chán ghét của người kia..

Ánh mắt cậu khẽ cụp xuống buồn bã nhưng người kia không thèm để ý mà chỉ hừ lạnh rồi bỏ đi..cậu có hơi nhút nhát, hiền lành..còn anh thì lạnh lùng ít nói..

Mẹ: có lẽ thằng bé chưa quen thôi dần dần hai đứa sẽ thân với nhau mà bây giờ ta và ba con có việc bận phải đi con lên chơi với em trai nha..

Bảo Toàn :Vâng,mẹ..

Ba: ở nhà ngoan lát nữa về ta sẽ mua quần áo mới cho con..

Bảo Toàn : hai người đi cẩn thận ạ!

Bố Mẹ vừa đi khỏi thì cậu lên phòng em trai theo chỉ dẫn của quản gia

Cốc.. Cốc

Bảo Toàn : Chào em, anh vào được không?

Cốc.. Cốc

Bảo Toàn : em không nói gì anh vào đó nha..

Cạch

Cậu vào phòng không khỏi ngạc nhiên vì phòng em trai không những đẹp mà còn rất gọn gàng

Đi xung quanh phòng anh được một lát thì cửa phòng tắm bật ra làm cậu giật mình quay về phía sau

Anh vừa đi vừa lau tóc vẻ mặt thản nhiên không để ý đến cậu

Mạnh Dũng : Ai cho vào đây?

Bảo Toàn :Anh, Mẹ với Ba đi vắng rồi anh ở đây chơi với em được không?

Mạnh Dũng : nhìn trong phòng tôi xem có gì cho anh chơi không?

Bảo Toàn : vậy em chơi với anh đi

Mạnh Dũng : Tôi không thích bị làm phiền đâu.. anh ra ngoài đi trước khi tôi nổi nóng

Bảo Toàn : anh có thể biết tên em được không?

Mạnh Dũng : mau ra ngoài trước khi tôi còn kiên nhẫn

Bảo Toàn : Nhưng anh không biết..

Mạnh Dũng :ĐI RA!

Anh quá lên làm cậu giật mình tủi thân nước mắt ứ ra chỉ trực rơi xuống.. chạy ra ngoài đóng sầm cửa lại..

Chạy ra cầu thang ngồi bệt xuống gục mặt vào giữa hai đầu gối mà khóc

Cậu không hiểu tại sao cậu lại khóc nữa.. chắc do đây là lần đầu tiên có người lớn tiếng với cậu, vì lúc ở trại trẻ mồ côi cũng đâu có ai lớn tiếng như vậy với cậu đâu?

Khóc được một lát thì cậu cũng mệt lã người mà thiếp đi..

Mạnh Dũng :Aishh, Sao lại nằm ngủ ở đây vậy nè..

Anh vừa học bài xong đi ra ngoài thì thấy cậu gục đầu ngủ bên cầu thang bỗng dưng trong lòng dâng lên một cảm giác có lỗi vô cùng.. nhẹ nhàng đỡ cậu dậy bế cậu về phòng..

Bảo Toàn :Ưm..

Cậu ngồi dậy trong trạng thái còn ngái ngủ liền giật mình vì hồi nãy cậu ngủ quên ở cầu thang cơ mà... Sao lại dậy trong phòng anh vậy nè?

-Bảo Toàn à ba mẹ về rồi đây..

Ba: quản gia Bảo Toàn và Mạnh Dũng đâu rồi?

Quản gia : Dạ thưa Nhị thiếu ra ngoài rồi còn đại thiếu đang trên phòng
...

Mẹ: quản gia lên gọi Bảo Toàn xuống ăn sáng giúp tôi..

Quản gia: Vâng!

Thấm thoát cũng đã 10 năm trôi qua kể từ ngày cậu được nhận nuôi vào gia đình này trong 10 năm qua chưa một lúc nào là cậu nhận được tình yêu thương thật sự của một người em trai cả.. Phải nói sao nhỉ tuy anh nhỏ hơn cậu nhưng tâm hồn của cậu chắc là nhỏ hơn anh rồi... anh chỉ dịu dàng  với cậu khi có ba mẹ ở đây thôi.. Còn khi không có ba mẹ anh lập tức trở thành con người khác..

Nên nói anh thuộc loại người nào được ta? À đúng rồi là dịu dàng với cả thế giới nhưng chỉ lạnh nhạt với cậu

Quản gia : đại thiếu gia.. ông bà chủ và nhị thiếu gia đang chờ cậu xuống dùng bữa sáng..

Bảo Toàn : Vâng ,con xuống liền

Thân ảnh nhỏ nhắn trong chăn sẽ cựa quậy rồi giật mình tỉnh giấc nhấc đôi chân nặng nhọc đi về phía nhà vệ sinh sau đó xuống phòng ăn..

Bảo Toàn :Chào ba mẹ,chào..em

Mẹ: ăn sáng rồi đi học nha Tònnn

Bảo Toàn :Vâng.

Cậu kéo ghế ngồi xuống chỗ còn trống bên cạnh anh

Ba: Tối qua lại thức à con?

Bảo Toàn : tại tối hôm qua con phải thức làm bài báo cáo cho lớp

Mẹ: Mạnh Dũng ..Con là học trưởng nên có gì anh không hiểu thì con giúp anh nhé..

Mạnh Dũng : Vâng nếu giúp được con sẽ giúp..

Bảo Toàn : con ăn xong rồi, Anh đi học trước nha..

Mạnh Dũng : con cũng xong rồi, chào ba mẹ con đi học đây!

7:15 trường đại học

Minh Bình  : Ây ,Bảo Toàn nay không đi cùng Mạnh Dũng à?

Bảo Toàn : nay tao nổi hứng đi bộ tới trường tiện thể tập thể dục luôn

Minh Bình : Chà, mà mày mau lên phòng giáo viên đi thầy đang tìm chờ mày nộp bài báo cáo lớp đó..

Bảo Toàn : Mày đi cùng tao đi hôm qua ngủ không đủ giấc giờ mệt quá

Minh Bình :Leo lên đi..

Cậu leo lên lưng Minh Bình để y cổng cậu ..mà không để ý từ xa có cặp mắt hình viên đạn dỏi theo hai người..

Bảo Toàn : Minh Bình.. Tao buồn ngủ quá đi

Minh Bình : Đó thấy chưa ..thầy giao việc từ tuần trước mà hôm qua mới chịu làm.. Giờ lại kêu mệt

Minh Bình : Thôi mày ngủ lác đi, tí thầy vào tao gọi

Bảo Toàn :Um..

Bảo Toàn :Ủa ủa,mình mơ hả ta?

Cậu tỉnh dậy thì không khỏi kinh ngạc khi thấy mình đang ngủ ở nhà mà còn ở phòng của anh nữa chứ.. Chuyện quái quỷ đang xảy ra vậy nè..

Bảo Toàn :Học nhiều quá nên mình bị ảo chăng?

Mạnh Dũng : Dậy rồi? mau ăn cháo rồi uống thuốc đi

Bảo Toàn : Anh đâu có sao đâu mà phải uống thuốc?

Mạnh Dũng : hồi nãy anh ngủ gục trong lớp, Gọi mãi không dậy nên Minh Bình đưa anh xuống phòng y tế,cô y tế bảo anh bị sốt

Bảo Toàn : vậy em đưa anh về sao?

Mạnh Dũng : là người khác đưa anh về.. tôi không liên quan gì hết.

Mạnh Dũng : mau ăn đi rồi uống thuốc, tôi đi đây

Bảo Toàn : lại ảo tưởng rồi

Cậu tự cười nhạo bản thân rồi rút điện thoại gọi cho ai đó

Bảo Toàn : Minh Bình  tối nay 9:00 chỗ cũ

Minh Bình :H..hả

Chưa kịp để cho bên kia trả lời thì cậu cúp máy rồi đi về phòng chẳng thèm nói hoài gì đến mớ thuốc kia

Minh Bình :Bảo Toàn, ở đây

Bảo Toàn : tới sớm vậy?

Minh Bình : Tao vừa có việc ở gần đây nên ghé qua luôn

Minh Bình : có vụ gì hot mà lại rủ tao đi bar?

Bảo Toàn : thích .ý kiến?

Minh Bình : không dám có ý kiến với Đại Thiếu Gia nhà họ Nhâm đây đâu..

Minh Bình : Mà nè Bảo Toàn, Mày định giữ khư khư cái tình cảm đó với em ấy sao?

Bảo Toàn : đương nhiên không thể nói..

Minh Bình : Sao không nói ra cho nhẹ lòng?

Bảo Toàn : Nói ra để em ấy cười nhạo tao à?Còn bố mẹ nữa..

Minh Bình : Đúng thật là cứng đầu mà..

Bảo Toàn : đừng nói chuyện này nữa.. Hôm nay phải uống say cho tao, Mày mà chuồn tao chặt què giò..

Minh Bình : tửu lượng yếu còn thích uống rượu mạnh

Cậu và Minh mình cứ ngồi uống và nói chuyện phiếm với nhau bảo là nói với nhau nhưng chỉ có một mình cậu là ngồi liên thiên còn Y chỉ nghe cậu nói ậm ừ cho qua..

Bảo Toàn : Minh Bình tao yêu em ấy nhưng em ấy lạnh nhạt với tao lắm ..quá đáng lắm..hức..

Minh Bình :Mày say quá rồi

Bảo Toàn :A..Mạnh Dũng em ấy gọi tao nè..hức

Bảo Toàn :Alo

Mạnh Dũng : Bây giờ là mấy giờ rồi mà anh chưa chịu về?

Bảo Toàn :Haha, còn sớm mà em~~

Mạnh Dũng : Anh đang ở đâu?

Bảo Toàn : em đến bar với anh đi.. buồn quá..hức..hong ấy mặc kệ anh cũng được

Mạnh Dũng : Mẹ kiếp, Anh ở yên đó chờ tôi!

Tút..tút...tút...

Minh Bình : tao vô hình à..

Bảo Toàn :Haha, Mạnh Dũng em ấy sắp đến đón tao rồi~~

Minh Bình : Mạnh Dũng, bên này

Mạnh Dũng : Bảo Toàn đâu?

Minh Bình: nó gục bên kia luôn rồi

Mạnh Dũng :Aishhh, đã yếu còn thích ra gió

Bảo Toàn : Mạnh Dũng đáng yêu của Bảo Toàn đến rồi~~

Anh cuối xuống bế cậu lên.. Chào tạm biệt Minh Bình rồi vác cậu ra xe

Minh Bình : ôi tình yêu làm cho đầu óc con người ta trở nên mụ mị.. yêu làm chi cho mệt

Thức dậy với cái thân thể mệt mỏi đầu óc đau nhức không biết hôm qua đã uống bao nhiêu như xem ra hôm nay cậu phải nghỉ học rồi..

Lê lết từng bước nặng nhọc vào nhà vệ sinh sau đó đi xuống dưới sảnh chính

Mẹ: Bảo Toàn dậy rồi hả con đây là..Ha Eun con bé là bạn gái của thằng nhóc Mạnh Dũng đó

Phập.. lời nói của mẹ như một mũi tên cấm thẳng vào tim cậu Haha cuối cùng này ngày cũng đến ngày anh công khai bạn gái và cũng là ngày đen tối nhất cuộc đời cậu

Cậu cố gắng để không cho nước mắt rơi gượng cười tự nhiên như không có gì xảy ra

Bảo Toàn :Dạ vâng, chào em..dâu

Ba: Con không sao chứ ?Nhìn sắc mặt con không được tốt

Bảo Toàn : Con không sao chắc tại hôm qua con hơi quá chén nên vậy thôi.. à Con nhớ là có hẹn với Minh Bình nên con đi đây

Cậu chạy thật nhanh ra gara lấy xe rồi chạy vụt đi để không ai có thể nhìn thấy những giọt nước mắt yếu đuối này

Lấy xe ra bờ sông ngồi bịch xuống lúc này cậu không nhịn được nữa những giọt nước mắt bắt đầu rơi xuống cậu òa khóc lên như trút hết tất cả những gì che dấu bấy lâu nay bằng những giọt nước mắt kia..

Bảo Toàn : Nhâm Mạnh Dũng là cái đồ đáng ghét, Nhâm Mạnh Dũng là cái đồ khốn nạn.. tôi yêu cậu như vậy mà sao cậu lại không biết là cậu không biết hay là cậu cố tình không biết..

Cậu lang thang trên đường không mai gặp một tên cướp hắn chạy đến đẩy cậu ra đường và..

Két....Rầm...

Tối đó..

Mẹ: quản gia ,Bảo Toàn về chưa?

Quản gia : Dạ thiếu gia chưa về

Mẹ: Mạnh Dũng !Mau xuống đây

Mạnh Dũng : có chuyện gì ạ?

Mẹ: con có liên lạc với Bảo Toàn không? muộn như vậy rồi mà thằng bé vẫn chưa về..

Mạnh Dũng : con có gọi rồi nhưng anh ấy tắt máy.... mà không phải anh ấy đi chơi với Minh Bình sao?

Mẹ: hôm nay Bảo Toàn không đến trường.. mẹ gọi cả Minh Bình thì nó bảo không gặp Bảo Toàn cả ngày hôm nay rồi..

Mạnh Dũng :chết tiệt..  để con đi tìm anh ấy

Reng reng reng

Mạnh Dũng :alo

...:anh có phải người nhà bệnh nhân Bảo Toàn không cậu ấy bị tai nạn ..

Mạnh Dũng :cái gì.. Anh ấy đang ở bệnh viện nào..

...:Bệnh viện thành phố

Nói rồi anh chạy một mạch đến bệnh viện..

Mạnh Dũng :Y tá ,bệnh nhân Bảo Toàn đang ở đâu..

Y tá:cậu ấy vừa mới bỏ về rồi..đi hướng kia

Anh chạy đi tìm cậu..thấy bóng lưng cô độc nào đó đang ngồi trên ghế đá..lòng không khỏi dân lên cảm giác khó chịu

Mạnh Dũng :Anh không sao chứ ? Về thôi..

Bảo Toàn :Mạnh Dũng? Là cậu à..tôi không cần cậu..

Mạnh Dũng không nói nhiều bế cậu lên ra xe về nhà..

Hôm sau

Dưới nhà

Mẹ:Mẹ thấy cách này của con không được, thằng bé chưa gì đã bị thương như vậy..

Mạnh Dũng :Hôm qua do con sơ xuất, không có lần sao đâu..bố mẹ cứ làm như kế hoạch

Ba:thằng bé xuống kìa..

Mẹ: Mạnh Dũng mẹ thấy không thích con bé Ha Eun kia một chút nào hôm qua mẹ đi gặp mấy bà bạn thì thấy nó vào khách sạn với lão già nào đấy..

Mạnh Dũng :Con chia tay rồi

Bảo Toàn :Chào ba mẹ

Ba: Bảo Toàn ngồi đây dùng bữa sáng luôn đi con xong Ba mẹ có chuyện muốn nói

Bảo Toàn : Vâng ba mẹ nói đi

Ba:Công ty bên Nhật gặp một số trục trặc ba mẹ phải sang đó có lẽ là 4 tháng ,2 con nhớ bảo bang nhau việc học tập nghe chưa?

Mạnh Dũng :Vậy công việc ở bên này thì sao ạ

Mẹ: công việc bên này đã được bàn giao cho giám đốc rồi nên hai đứa Yên tâm mà học

Ba: tuần này hai đứa được nghỉ phép nên cứ đi chơi thoải mái đi

Bảo Toàn :Vâng

Mẹ: thôi xe đến rồi ba mẹ đi đây

Tiễn bố mẹ xong cậu không nói lời nào mà quay vào nhà lấy điện thoại rồi ra ngoài

Bảo Toàn : anh có hẹn rồi đi trước đây

Mạnh Dũng : nhớ về sớm đừng phiền tôi đi đón

..

Minh Bình :Yaa,Trần Bảo Toàn kia có phải Mạnh Dũng không?

Bảo Toàn : cái đồ lừa đảo này Thế mà bảo chia tay với Ha Eun rồi

Bảo Toàn bỏ đi không nói lời nào..

Vừa ra ngoài do không nhìn mà cứ thế đi thẳng qua đường một chiếc xe bất ngờ lao đến ..

Minh Bình :Trần Bảo Toàn..

Cậu đứng chôn chân khi nghe tiếng Minh Bình hét

Mạnh Dũng :Bảo Toàn..

Thật mai khi Mạnh Dũng đã kịp thời kéo cậu lại ôm cậu vào lòng cứng ngắt.. Một lúc sau anh mới quát lên

Mạnh Dũng : Anh bị ngốc à..tại sao đi qua đường mà không biết nhìn biết thế nguy hiểm lắm không hả..

Bảo Toàn :Cái đồ xạo chó..hôm qua bảo với mẹ là chia tay rồi nay lại..buôn tôi ra..(cậu bật khóc vùng vẫy)

Mạnh Dũng : Tôi chia tay rồi. Là cô ta tự đến tìm thôi

Bảo Toàn :Tôi mặc kệ..nói dối.. buôn tôi ra..sao không để chiếc xe đó đâm tôi chết cho xong đi hả..kéo tôi lại làm gì 

Mạnh Dũng : Anh...được lắm hôm nay em phải dạy dỗ anh lại mới được..

Bảo Toàn :Này làm gì vậy hả ..thả tôi xuống..

Về đến nhà cậu được bế lên phòng anh không chút thương tiếc mà quăng xuống giường.. Đè lên người cậu..

Bảo Toàn :Này,em làm gì vậy hả?

Mạnh Dũng :dạy dỗ lại vợ..

Nói rồi Mạnh Dũng  chiếm lấy đôi môi của Bảo Toàn , lưỡi anh điêu luyện chiếm lấy từng ngóc ngách trong miệng cậu. Tay không yên phận cởi cút áo Bảo Toàn ra.

Ngực của cậu bị anh nhào nặn đến biến dạng

- Ưʍ...ah...ah (cậu chỉ dám rên trong họng )

- Cứ rên thoải mái đi, tôi muốn nghe anh rên..

Nói xong anh bắt đầu luồn tay xuống hoa huyệt đã ướt đẫm từ lúc nào của cậu

- Của anh ướt hết rồi này, thật dâm ddangx~

Anh tét vào mông Bảo Toàn  khiến cậu kêu lên

- A...Đau!

Anh cho một ngón tay vào hoa huyệt cậu rồi di chuyển

- Đau...nhẹ...nhẹ thôi...ưm

- Thả lỏng ra nào ... Ngoan thả lỏng ra lát nữa sẽ không đau nữa, ngoan nào.. ( Mạnh Dũng nói với giọng dịu dàng )

Sau khi thả lỏng thì cậu không thấy đau nữa mà là một cảm giác rất thoải mái khiến cậu chìm vào kɦoáı ƈảʍ

- A...chậm thôi... nhanh quá ...ah...ah

- Thả lòng nào ..

Nói rồi anh rút tay ra và cho côn ŧɦịŧ to lớn của mình vào bên trong Bảo Toàn , anh bắt đầy nhấp

Từng cú nhấp của anh đều chạm đến đáy khiến cậu đau đớn

-Đau..quá hức..ưm đau lắm..

- Anh...anh sắp ra...ah...ah

- Đợi em!

Anh điên cuồng nhấp thật nhanh và rồi...

- Ha~

Cả hai cùng ra, tϊиɦ ɖϊƈh͙ của anh nhiều đến nỗi tràn ra bên ngoài

-Đừng..mà..không

-Ngoan.

- Lỡ..lỡ bố mẹ.. Ưm..

Sáng hôm sau

Cậu nằm trên giường ánh Mặt Trời chiếu thẳng vào khiến cậu nhăn mặt từ từ thức giấc nằm được một lúc thì anh đẩy cửa phòng tắm bước ra chỉ với một chiếc khăn quấn ngang hông cậu bật dậy nhìn thấy anh không mặc gì liền quay phắt vào trong tường cặp má của cậu đã nhanh chóng đỏ ửng lên..cộng với sự uất ức đêm qua khiến cậu không kìm được nước mắt..

Bảo Toàn :hic..

Mạnh Dũng :Bảo Toàn..

Anh thấy cậu như vậy vẫn cố nhịn cười trêu chọc con mèo nhỏ này..

Mạnh Dũng : Gan nhỉ? Em gọi mà không trả lời..

Cậu định nói gì đó như chưa kịp mở miệng anh đã túm lấy eo nhỏ kéo sát lại người mình làm cậu phản xạ mà đưa tay lên chống  vào khuôn ngực trần kia của anh ,anh kéo cậu lên đùi mình..

Bảo Toàn :Em làm gì vậy?

Mạnh Dũng :Yêu anh

Bảo Toàn :Hửm?

Anh nhìn vẻ mặt ngạc nhiên  kia của cậu mà không nhịn được nữa cúi xuống mút nhẹ môi dưới của cậu làm cho cậu bất ngờ mở có mắt nhưng không dám phản kháng

Mạnh Dũng : không phải anh cũng yêu tôi sao? đừng tưởng tôi không biết

Bảo Toàn : làm sao em biết được?

Mạnh Dũng : Minh Bình đã nói cho tôi lâu lắm rồi

Nhìn cậu trông có vẻ đa nghi liền đặt lên môi anh một nụ hôn..

Bảo Toàn :Không được đâu ,lỡ bố mẹ biết được.. Sẽ.. Sẽ..

Mạnh Dũng :Mèo ngốc ạ..bố mẹ biết lâu rồi.. Chuyện này là bố mẹ cũng có nhúng tay vào muốn anh tự nói ra nhưng..

Bảo Toàn :Ơ...tên khốn này..

Mạnh Dũng :Hừm..anh dám chửi em, anh có tin chân không thể chạm đất không..

Bảo Toàn :Híc..không mà..đau lắm..

Mạnh Dũng :Thế sao này còn dám cãi em không?

Bảo Toàn :Không..mà ..tại ..

Mạnh Dũng :Con nhỏ đó là em chỉ muốn thử lòng anh thôi,chứ em không có yêu cô ta..chỉ muốn chọc anh ghen cho anh nói hết ra thôi..

Bảo Toàn :Ơ thế bố mẹ đi đâu?

Mạnh Dũng :Bố mẹ đi du lịch thôi..

Bảo Toàn :Ơ thế à..

Mạnh Dũng :Bảo bối ngốc quá..

Bảo Toàn :Này..làm gì thế

Mạnh Dũng :Tập thể dục buổi sáng..

End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro