4.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hoàng hôn phía sau lưng chiếu lên hai người một cao một thấp thành hai chiếc bóng đổ dài trên mặt đất. Đi ngang qua một hàng ăn vặt, Kim Ji-eun lạ lẫm ngoái nhìn, kéo theo sự tò mò của Moon Hyeon-jun mà dừng chân.

"Moon Hyeon-jun, kia là gì thế?"

Moon Hyeon-jun hướng theo ánh mắt của người này đến hàng chả cá nghi ngút khói cùng mùi hương hấp dẫn. Có điều, có người Hàn Quốc nào lại không biết đây là gì cơ chứ?

Dẫu trong đầu tràn ngập dấu chấm hỏi to đùng nhưng Moon Hyeon-jun vẫn đóng vai một kẻ ngốc thứ thiệt mà trả lời câu hỏi của cô.

"Là hàng ăn vặt, cậu không biết sao?"

Kim Ji-eun nhận thấy ánh mắt kỳ quặc của hắn, thoáng chốc ngượng ngùng, trong trí nhớ của cô không xuất hiện quá nhiều về những hàng ăn vặt đường phố Hàn Quốc.

Nhưng có vẻ trông hấp dẫn hơn một bàn ăn thịnh soạn mỗi tối được chuẩn bị sẵn sau khi trở về nhà của cô. Kim Ji-eun bấm bụng hỏi thêm một câu.

"Chắc là ngon lắm nhỉ?"

Lần này gương mặt lẫn ánh mắt của Moon Hyeon-jun còn tệ hơn, lại bắt gặp đôi mắt nâu nhìn chằm chằm vào hàng chả cá, dù không biết người này đang nói thật hay đùa, hắn cũng đành nương theo.

"Chúng ta ăn thử đi."

Kim Ji-eun đôi mắt sáng rực quay sang nhìn Moon Hyeon-jun giống như muốn xác nhận lại lời vừa nói ra, hắn bất lực gật đầu, rất nhanh cả hai đứng trước một hàng chả cá nóng hổi và hấp dẫn.

Kim Ji-eun thích thú nhìn một lượt món ăn được bày biện trước mắt, vui vẻ nhận lấy cốc giấy từ tay cô bán hàng, giống như một đứa trẻ vừa có được món đồ chơi yêu thích.

Moon Hyeon-jun chọn đại một xiên chả cá đưa lên miệng ăn, mắt không rời người bên cạnh.

Biểu cảm của người này thực thú vị, cứ như lần đầu tiên được nếm thử đồ ăn mới lạ. Moon Hyeon-jun nhìn dáng vẻ ăn đến ngon lành, miệng nhét đầy thức ăn tới phồng má có chút buồn cười, liền nổi hứng trêu trọc.

"Lần đầu tiên cậu được ăn chả cá à?"

Kim Ji-eun quả thật lần đầu được ăn qua hàng ăn vặt ở Hàn Quốc, thành thật gật đầu cái rụp, không quan tâm tới hình ảnh của bản thân lúc này mà vừa nhai vừa thừa nhận.

"Đúng thế."

"Thật đấy à?"

Kim Ji-eun nuốt trôi lượng thức ăn lớn trong miệng, mắt tròn xoe nhìn hắn.

"Lạ lắm nhỉ? Tôi sinh ra và lớn lên ở Úc nên không có nhiều dịp được thử."

Moon Hyeon-jun "ồ" lên.

"Chắc hẳn đồ ăn ở Úc cũng rất ngon."

Kim Ji-eun vui vẻ đưa xiên chả cá giơ lên trước mặt, híp mắt cười đáng yêu.

"Cái này ngon hơn, Moon Hyeon-jun."

Moon Hyeon-jun thật sự đang cố kìm lại bàn tay muốn đưa lên xoa đầu người bên cạnh. Hắn hắng giọng, quay người sang hàng chả cá.

Đây là bí mật nhỏ đầu tiên giữa hai người, hắn bỗng cảm thấy có chút thú vị, liền hào phóng nói.

"Vậy hãy ăn nhiều vào nhé, nay tôi mời."

"Cảm ơn nhé, tôi sẽ ăn thật ngon."

[...]

Quan hệ giữa hai người cũng dần trở nên thân thiết hơn trước, ví như Kim Ji-eun sẽ thường xuyên chủ động bắt chuyện trước, còn Moon Hyeon-jun cũng không còn bày ra vẻ mặt khó chịu khi bị làm phiền giấc ngủ để trả lời những câu hỏi trên trời dưới biển của bạn cùng bàn.

Kim Ji-eun giống hệt một trang giấy trắng được Moon Hyeon-jun vẽ nguệch ngoạc lên những nét đầu tiên, ví như tên lớp trưởng bị mắc bệnh sạch sẽ, cậu ta sẽ không ưa kẻ nào tiếp xúc da thịt với mình, hay thầy giáo dạy Tiếng Anh bị hói và phải sử dụng tóc giả, ngay cả việc phía sau trường có một lỗ "chó" có thể chui qua để trốn học mà không bị phát hiện cũng đem ra nói cho cô nghe,...

Kim Ji-eun ngờ nghệch ghi nhớ tất cả những lời Moon Hyeon-jun nói, ngay cả những khi hắn nói nhăng nói cuội hay cố tỏ ra mình hiểu biết đi chăng nữa, cô cũng đều chăm chú lắng nghe.

Kim Ji-eun cũng không tiếp xúc hay trò chuyện với nhiều người, thế nên trong lớp học này, có thể nói người cô thân thiết nhất là Moon Hyeon-jun. Điều này khiến hắn thực có chút tự cảm thấy bản thân quan trọng đối với người này, và người này cũng chỉ cần có mình là đủ.

Phải thừa nhận rằng Kim Ji-eun thật sự rất nổi bật, cũng rất dễ gây chú ý giữa đám đông. Vì thế mà cô cũng gặp phải ít nhiều rắc rối.

Như việc có kẻ lạ mặt đang bám theo cô trên đường trở về nhà, Kim Ji-eun căng thẳng cố gắng đi thật nhanh, bước chân của gã cũng theo sát không rời. Tâm trí cô căng thẳng hết mức, nhất thời quên mất đường về.

Nếu giờ mà bất ngờ dừng lại chắc chắn gã sẽ đuổi kịp, Kim Ji-eun chỉ có thể nhắm mắt nhắm mũi chọn bừa một con đường để cắm đầu đi, vừa đi vừa liếc nhìn phía sau. Móng tay cắm chặt vào lòng bàn tay đến ửng đỏ, mồ hôi lạnh cũng vương đầy trán.

Con đường cô chọn càng đi càng vắng người, Kim Ji-eun trở nên hoang mang tột độ khi kẻ lạ mặt phía sau cũng đang dần áp sát muốn ra tay. Gộp ba bước thành một, vội vàng muốn chạy khỏi nơi này.

Trời sẩm tối, chỉ còn ánh sáng từ những chiếc đèn quảng cáo bên đường vắng người. Kim Ji-eun sợ hãi dùng hết sức bình sinh để chạy, mà gã cũng tăng tốc đuổi theo không giấu diếm khiến cô phát hoảng.

Một toán nam sinh từ quán điện tử đi ra, còn đang đứng tính toán chia tiền đi net hôm nay.

Sức lực của một đứa con gái không thể bì với đàn ông, đến khi sắp bị đuổi kịp thì Kim Ji-eun nhìn thấy bóng dáng quen thuộc như kẻ chết đuối vớ được phao cứu sinh, hét lên.

"Moon Hyeon-jun!!!"

Moon Hyeon-jun đang gãi cổ cũng ngẩn người ngoái đầu về phía người vừa gọi tên mình, chỉ thấy Kim Ji-eun đang tức tốc chạy đến với gương mặt giống như sắp khóc đến nơi.

"Moon..."

Gã lạ mặt vươn tay tóm lấy cánh tay của Kim Ji-eun giữ lại, vằn mắt nổi lên bám dọc lòng trắng đến con ngươi, không ngừng dùng ánh mắt đáng sợ để đe doạ. Mũi dao nhỏ sắc lạnh chạm vào phần da thịt phía dưới áo đồng phục cô.

"Câm mồm và đi theo tao, không tao sẽ——"

"Này!"

Moon Hyeon-jun từ trong toán con trai bước ra, nhìn gã lạ mặt đội mũ lưỡi chai che nửa mắt, mặt bịt khẩu trang đen trông vô cùng mờ ám. Lại nhìn đến gương mặt hoảng sợ sắp khóc của Kim Ji-eun đang không ngừng ra hiệu cầu cứu.

"Bỏ tay ra đi."

"Không phải việc của mày!"

Moon Hyeon-jun mất kiên nhẫn, rút điện thoại trong túi quần liền bấm số 113 đe doạ.

"Tôi báo cảnh sát đấy?"

Lúc này gã lạ mặt mới tức tối buông cánh tay Kim Ji-eun ra, để lại vết hằn đỏ trên cánh tay trắng ngần, thu lại dao rồi nhanh chóng lẩn mất trong bóng tối.

Kim Ji-eun lúc này mới dám thở hắt ra, cả người mềm nhũn tưởng chừng như sắp không thể đứng vững nổi.

"Này, cậu có biết con gái đi một mình đến những nơi như này rất nguy hiểm kh-?"

Moon Hyeon-jun vội vàng tiến về phía cô, lại bị cái ôm chầm lấy của người này làm cho bất ngờ.

Kim Ji-eun vùi mặt vào vai hắn bật khóc nức nở.

Moon Hyeon-jun bối rối không biết nên làm thế nào, cảm nhận người trong lòng đang không ngừng run lên, nước mắt ấm nóng thấm qua lớp áo chạm vào da thịt nhạy cảm, chắc hẳn người này đã rất sợ hãi. Bất giác nội tâm dâng lên cảm giác xót xa, hắn đưa tay vỗ về phía sau lưng, nhẹ giọng dỗ dành.

"Không sao rồi, hắn đã đi rồi."

Kể từ hôm ấy, mỗi ngày tan học Moon Hyeon-jun đều sẽ hộ tống cô về, dần dà thành một thói quen.

Sau này, Kim Ji-eun tham gia sinh hoạt câu lạc bộ trên tầng ba dãy nhà hoạt động năm tầng, còn Moon Hyeon-jun chơi bóng rổ ngay bên dưới sân, khi thì tụ tập bạn bè trốn tiết đến quán điện tử, nhưng dù có làm gì đi chăng nữa, mỗi ngày hắn đều sẽ đứng bên dưới ánh đèn cao áp sân bóng rổ mà đợi người này cùng ra về.

Đoạn đường về nhà của Ji-eun cũng vì thế mà trở nên ngắn ngủi hơn, xuất hiện thêm một bóng dáng cao gầy lẽo đẽo theo sau nghe cô nói đủ thứ chuyện trên trời dưới biển, dẫu cho đường về của Moon Hyeon-jun bất đắc dĩ phải xa thêm một đoạn cũng chẳng hề gì.

Ji-eun dần dần cởi mở hơn với mọi người, cũng ỷ lại hơn vào Moon Hyeon-jun, mặc định hắn là người bạn thân nhất của mình.

Mà Ji-eun lại có ngoại hình nổi bật, dễ gây hảo cảm với mọi người, giọng nói thì mềm nhũn, nên rất nhanh cô quen được khá nhiều bạn bè mới trong lớp học.

Một ngày tan học, đám bạn cùng nhóm trên lớp học rủ nhau đi chợ đêm. Tất nhiên Moon Hyeon-jun chẳng lấy một chút hứng thú, nhưng vì tay của người thấp hơn hắn một cái đầu liên tục níu lấy vạt áo không chịu buông, thêm việc người này luôn bày ra vẻ mặt tội nghiệp không ngừng nhõng nhẽo nài nỉ hắn khiến nội tâm sắt đá có chút mềm lòng.

Không ngoài dự đoán, Moon Hyeon-jun muốn hay không muốn cũng đều nương theo người này mà chấp nhận cùng nhóm bạn đến chợ đêm một phen.

Bởi lần đầu được đến chợ đêm nên Ji-eun không giấu được sự phấn khích, tròn mắt nhìn những hàng quán bán đủ thứ đồ, đèn điện sáng trưng, người qua kẻ lại tất bật.

Trong đám đông ngày một chật kín, Moon Hyeon-jun cố gắng dùng sức tạo một khoảng trống nhỏ cho người bên dưới không quá bí bách. Thỉnh thoảng lại có người xô đẩy chen lấn lên trước, Ji-eun bất đắc dĩ ngã dụi vào người Moon Hyeon-jun, mà hắn phản xạ cũng không hề chậm chạp, chỉ cần người này nghiêng ngả một chút, liền đưa tay kéo vai áp sát vào lồng ngực mình.

Ji-eun ngượng đến đỏ mặt với những động chạm da thịt thân mật, chỉ có thể cúi gằm mặt bặm môi lại, bọn họ gần nhau tới nỗi, phố đông ồn ào như thế mà cô có thể nghe rõ nhịp đập mạnh mẽ trong lồng ngực hắn.

Còn Moon Hyeon-jun cũng tự đánh lạc hướng nội tâm đang cuộn trào cảm xúc mà nhìn đông ngó tây, thỉnh thoảng không nhịn được lại lén nhìn người bên dưới dính vào người mình như sam, thoả mãn tận hưởng mùi kẹo ngọt vương trên người Ji-eun.

Cuối cùng cả đám mới có thể đi đến một chỗ có thể thoải mái hít thở không khí một chút, ai nấy mồ hôi nhễ nhại, than trách không biết nay có sự kiện gì mà chợ đêm lại đông bất thường như vậy?

Cả đám chia nhau ra để đi mua chút đồ ăn lẫn nước uống, rồi lại hẹn gặp nhau tại đây. Với lợi thế về chiều cao, Moon Hyeon-jun chỉ cần nhướng người lên một chút liền có thể xác định vị trí của hàng nước ép hoa quả.

Hai người rất nhanh đã đứng trước hàng nước ép, Kim Ji-eun cẩn thận xem lại danh sách nước uống cần mua, sau đó cùng chủ quầy nước ép gọi món.

Một vài người gấp gáp đi qua, bàn tán xôn xao, đủ lọt vào tai của Moon Hyeon-jun.

"Là Faker, người đi đường giữa xuất sắc nhất LoL đó."

"Mau đi, biết đâu còn có cơ hội xin chữ ký."

Moon Hyeon-jun rốt cuộc cũng không thể làm ngơ, sốt ruột mắt dán vào đám đông cách đấy một đoạn, trong giới thể thao điện tử cái ID Faker này vốn đang làm mưa làm gió trên các giải đấu lớn, thừa nhận rằng ai cũng đều hâm mộ người này.

Tuy vào thời điểm này, độ phổ biến của thể thao điện tử chưa thịnh hành như hiện tại, nhưng đối với những người có đam mê với bộ môn LMHT thời ấy, ít nhiều cũng đều nghe qua cái ID Faker này.

Faker quả thật xuất hiện ở khu vực này, gây ra một trận náo loạn. Moon Hyeon-jun nhìn ra mái tóc đen đang được vây giữa tốp vệ sĩ mặc áo đen hộ tống rời khỏi nơi này, bước chân hắn không nhịn được mà bỏ qua chèn ép của biển người muốn tiến về phía trước.

Chỉ là bỗng dưng Moon Hyeon-jun sực tỉnh ngộ mà nhớ ra, Kim Ji-eun đâu mất rồi?

Moon Hyeon-jun hoang mang, bỏ qua niềm yêu thích của bản thân, lội ngược lại với biển người đang đổ dồn đi xem náo nhiệt, khó khăn đến được quán nước ép vừa nãy, hỏi thăm chủ quán nhưng chỉ nhận được cái lắc đầu.

"Kim Ji-eun?"

Hắn gọi lớn, nhưng bao vây xung quanh chỉ là người với người đến không khí cũng bị o ép làm cho ngột ngạt. Một Kim Ji-eun tiếng Hàn câu nhớ câu quên, lại lần đầu đến đây thì có thể đi đâu được?

Moon Hyeon-jun mồ hôi nhễ nhại, thở không ra hơi, chạy đi khắp nơi tìm kiếm. Hắn thật sự lạc mất người này rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro