Chương . 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Zoro- " Ha..Cậu không cưa được tôi nên đi tìm đối tượng mới rồi à"
Sanji-"không phải vậy đâu" //cậu cố gắng phủ nhận chuyện đó//
With-"hai người quen biét nhau"
Sanji-"..."
Zoro-"không quen"
Xong Zoro chỉ quay sang nhìn tiếp bộ phim đang chiếu
With-"thôi! Cậu ra đây đi tôi lấy gì cho cậu ăn"
Sanji-"uk"

Cậu đi theo xuống tới phòng bếp , đập vào mắt cậu là bộ bàn ghế trải dài và sang trọng . Cậu ngồi xuống một cái cạnh đó . With đặt trước mặt cậu một cái bánh nướng còn rất nóng , cậu đựng cầm cái muỗng lên thì tay va chạm vào khung đựng bánh .
Phản xạ cậu rụt tay về , with nghe thấy tiếng động quay đầu lại nhìn . Nhìn ngón tay đang bị xưng của cậu mà hoảng hốt đi lấy đá .

Sanji-" ưm m..."
With-"cậu đau sao , tôi sẽ nhẹ nhàng lại"
Sanji-"bị bỏng một ngón tay thôi mà có gì to tát đâu"
With-"tôi biết cậu là đầu bếp"
Sanji-"hả..."
//With cầm lấy bàn tay cậu//
With-" bố tôi cũng là một đầu bếp , nên chỉ cần nhìn bàn tay cậu thôi tôi cũng đoán được rồi"

Nghe xong mặt cậu đỏ hết lên , giọng nói trầm thấp có chút ý mang lại cảm giác ấm áp cho người nghe . Cậu cảm thấy nó giống một câu quan tâm chỉ dành cho cậu vậy * Nếu người câu đó là cậu ấy thì ...."
With-"cậu đang nghĩ cái gì vậy"
Sanji-"không có , chỉ là hơi lơ đãng tí thôi"
With-"cậu ăn đi ko nguội là hết ngon đấy"
Sanji-"ưm"// cậu cười nhẹ//

Từ nay tới giờ hắn không nhìn tivi mà nhìn hai người đang nói chuyện vui vẻ trong bếp mà lòng cảm thấy khó chịu , hắn càng nhìn thì càng thấy người bạn tên with kia khó chịu vô cùng .

Sanji-*Zoro , cậu ấy chưa ăn cơm . Nhưng hộp cơm mình làm cho cậu ấy ở nhà rồi sao ta.*
Sanji-*hay mình mang bánh cho cậu ấy , nhưng cứ nãy cậu ấy bảo ko quen mình giờ mà ra thì có hơi....*

Nhớ tới cái cảnh đó lòng cậu hơi hụt hẫng , nhưng biết sao giờ người ta đâu có thích cậu.
*
*
*
*
Ăn xong , cậu muốn rủa giúp nhưng with đã dành hết .
With-"cậu ngủ lại đây đi , trời cũng tối rồi"
Sanji-"ưm , phiền cậu rồi"
With-"không sao, cậu lên tầng đi"
Sanji-"uk"

*********
Màn đêm tĩnh mịch cả một toà nhà chìm trong bóng tối , chỉ còn lại nhưng tiếng xoà xạc ngoài vườn . Một bầu không khí bao trùm .

Sanji-"hức ..... hu..đi..um.."
Cậu ra sức vùng vẫy người vẫn đè cậu ra mà chặn miệng bằng một nụ hôn nóng bỏng. Một giọng nói trầm thấp vang lên , nó quen thuộc lẻn lỏi vào tâm trí cậu , cái giọng nói mà cậu ngày đêm mong nhớ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro