pray x gorilla | restrain (5)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

the fifth part • the distance

seoul cũng bắt đầu bước vào thời điểm lạnh nhất của mùa đông, thời tiết này mà được cuộn mình trong chăn ấm và lười biếng ngủ cho đến trưa trời trưa trật thì còn gì bằng. kim jongin quấn người trong chăn rồi dụi mắt dậy, hửi hửi mùi cơ thể rồi nhún vai, chắc là cũng không quá tệ đâu.

anh lại bắt đầu một ngày thất nghiệp nhàm chán của mình, rửa mặt đánh răng rồi vào bếp lục cơm nguội. hôm nay chẳng có hứng thú làm gì hết, mở máy lên cũng chẳng buồn chơi lol nữa mà chơi từ apex đến auto chess. một lúc lại mở điện thoại mình lên nhìn giờ, chẳng biết bản thân đang chờ đợi điều gì. thở dài, anh là vẫn cố gắng tìm gì đó làm để phân tâm, khi thì chơi game từ chiều đến tận gần sáng khi thì tìm đến một quán rượu nào đó uống tới say rồi ngủ. buồn chán lại mở điện thoại ra rồi lại "vô tình" thấy
hình ảnh của ai đó đang vui vẻ bên cạnh người khác.

"kang beomhyun bây giờ thì cậu giỏi rồi"

trong hình beomhyun đang vui vẻ bên cạnh xạ thụ mới, đùa giỡn với rừng mới, cùng đi dạo phố berlin với huấn luyện viên mới. đặc biệt trong tấm ảnh đi mua sắm đón giáng sinh lại thấy cậu cùng mandu hyung vô cùng thân mật tựa đầu bên nhau. ban đầu jongin nghĩ rằng thật tốt khi beomhyun có anh jeonghyun đi cùng và chăm sóc, thế nhưng giờ trong lòng anh không tránh khỏi những suy nghĩ ngờ vực và ghen tị. tỉnh lại đi kim jongin, mày có là cái gì của người ta đâu mà ghen cơ chứ.

-

beomhyun ngả người dựa vào ghế xoay nhẹ cổ tay bắt đầu nhức mỏi của mình, cậu vẫn cố gắng cày lên hạng đơn cái rank vàng đoàn của mình tại sever châu âu sau những buổi scrim theo lịch. so với thời gian cậu thi đấu ở đội tuyển hàn thì mật độ scrim hay luyện tập của đội phải nói là không hề đủ, việc bất đồng ngôn ngữ và lối chơi của khu vực khiến cậu không thể tham gia nhiều vào việc nêu ý kiến. không có quá nhiều điều để làm ở đây, kang beomhyun chỉ là đánh đúng kĩ năng chứ chẳng để tâm cố gắng như trước. mà giờ đây cậu cũng không cần lo lắng chăm sóc cho sinh hoạt của thành viên cùng đội như việc quản việc từ trong ra ngoài khi còn ở hàn. rảnh tay quá thì cũng hơi khó chịu.

lúc còn ở kingzone kim jongin thấy cậu bận bịu cũng chủ đích không muốn làm phiền, thậm chí là sống tách biệt đi. thế nhưng beomhyun thì vẫn thích lo lắng cho người kia, như thấy anh ăn mì ly cho tiện thì tìm mua đa dạng nhãn hiệu cho đỡ chán. dạo này về nhà không biết còn giữ thói quen ấy không, cậu bắt đầu vẩn vơ suy nghĩ. rồi không biết làm thế nào mà lại mở stream lên coi, nhìn người vẫn đang liến thoắn hoạt bát trên sóng mà bất giác nở một nụ cười.

- beomhyun em nghỉ tay uống choco nóng này.

giọng anh jeonghyun vang lên bên cạnh khiến cậu giật mình rồi vội tắt đi cửa sổ coi stream của mình. jeonghyun nhìn thấy nhưng hắn lại lờ đi, cốc nước ấm vào giữa tay cậu. hơi ấm khiến cậu cảm thấy dễ chịu, đến bây giờ cậu vẫn là có chút bỡ ngỡ khi mình mới là người được quan tâm chăm sóc. cậu nhớ lại cũng vào những ngày đông khi cả đội đang có kì nghỉ và chỉ còn cậu và jongin ở lại kí túc xá. cảm thấy không an tâm khi anh cứ liên tục uống nước có ga hoặc nước tăng lực, cậu đã pha cho anh yến mạch ấm nóng đặt lên vị trí bàn máy tính bên cạnh mình. khi không có quá nhiều sự hiện diện khác xung quanh, anh thay vì lạnh nhạt cảm ơn như mọi lần thì kéo tay cậu xuống bên ghế rồi hôn nhẹ lên má trong sự ngỡ ngàng của cậu. rồi anh quay về tập trung vào ván game đang chơi dở còn cậu thì ngồi ghế bên cạnh nhìn anh chơi mà không ngừng tủm tỉm cười.

- anh đoán là... trong lòng em vẫn không quên được cậu ta đúng không?

jeonghyun cười khổ nói sau khi nhìn beomhyun cùng hạnh phúc nhỏ nhoi gợi lại trong kí ức của mình. cậu quay sang nhìn hắn rồi cúp mi xuống cảm thấy vô cùng có lỗi.

- em đã không nghĩ nó khó khăn đến vậy...

- beomhyun à.. tin anh đi, anh biết chính xác cảm giác của em lúc này mà.

đơn phương mà yêu thương một người không hướng về mình, lee jeonghyun là nếm đủ mặn đắng ấy rồi.

- xin lỗi, anh không đáng bị kéo vào tất cả những chuyện này.

jeonghyun lắc đầu vuốt nhẹ tóc cậu rồi hôn khẽ lên trán, ôm lấy cậu vào lòng, hắn không cần những lời thương hại này. hắn sẽ đợi cho đến khi cậu sẵn sàng, vì kang beomhyun mà hắn có thể, từ lúc này hắn mới chính là người ở bên cạnh cậu không phải ai khác đặc biệt là không phải kim jongin.

-

đứng dưới toà nhà chung cư quen thuộc nơi kim jongin đã gắn bó suốt 2 năm, anh bồn chồn di chân mình rồi mở điện thoại ra kiểm tra giờ. một lúc sau anh seungmin tiến lại đem theo một hộp carton đồ nhỏ, là một số đồ lặt vặt jongin để sót lại trong kí túc xá kingzone.

- sao cậu không lên chơi với tụi nhỏ một chút?

- em có hẹn ạ, để dịp khác ha.

jongin khách sáo nói, chính là anh chẳng có hẹn gì hết chỉ là không muốn gặp mọi người rồi hỏi thăm này kia lại phiền phức. chưa kể kingzone lúc này đã không còn là longzhu là kingzone của anh nữa. vốn anh từ khi còn trong đội đã ít trò chuyện thân thiết với ai, bài học khi còn ở rox và những tổn thương vẫn còn đó, anh hạn chế tối đa và chỉ giữ những mối quan hệ đồng nghiệp nhất có thể. khi bản hợp đồng hết hạn và mỗi người có những lựa chọn riêng, ít nhất là không quá áy náy. bởi vì cuộc đời kim jongin mang một món nợ ân tình với một người đã là quá đủ.

- tiền lương tháng cuối hợp đồng anh đã chuyển vào tài khoản cậu rồi đấy.

- em có thấy.

- beomhyun đã lo liệu vẹn toàn rồi, trước khi nó đi. cậu nhớ cảm ơn nó một tiếng, đừng có mà thờ ơ quá.

anh seungmin dặn dò đầy ngụ ý, là người ở cùng bọn họ suốt 2 năm qua tuy không rõ mối quan hệ thật sự là gì nhưng nhìn hai người chia tay đầy nuối tiếc khiến anh cũng mong mọi chuyện không quá tệ. jongin cúi đầu chào tiễn anh seungmin lên nhà, đợi đi hẳn mới thở dài rồi bê đồ trở về xe. nhìn id của beomhyun anh chần chừ một hồi lâu, đây có lẽ là lần đầu tiên liên lạc của họ kể từ ngày cậu sang đức.

một tiếng rồi hai tiếng kết nối cuộc gọi, đầu dây bên kia không có tín hiệu trả lời. jongin cắn nhẹ môi mình, beomhyun là đang bận hay không muốn nghe điện thoại của anh. tín hiệu tắt ngúm khi không có sự trả lời, anh thở dài, thôi thì cậu không nghe máy có lẽ là tốt hơn. vừa định đặt điện thoại xuống thì có cuộc gọi đến, chính là cậu.

"a beomhyun à. là an... tớ, jongin đây. cậu đang bận gì à."

"em vừa ra ngoài để nghe điện thoại. có chuyện gì sao anh?"

jongin nghe được tiếng thở gấp nhẹ của người kia, không lẽ lại sốt sắng khi thấy anh gọi đến vậy sao.

"không có gì quan trọng. tớ chỉ định cảm ơn cậu về chuyện hợp đồng và tiền lương tháng cuối."

"em cũng chỉ tiện thể làm thôi, anh không cần phải cảm ơn đâu."

"ừm."

một sự yên lặng dài ngại ngùng giữa bọn họ, jongin dùng ngón tay day vào trán mình cố gắng tập trung và bình tĩnh. anh không biết phải nói gì tiếp tục, chết tiệt, dù anh có hằng trăm điều muốn nói với người kia.

"có chuyện gì khác không anh?"

"... ừm không. a... hình như... là em sắp về hàn phải không?"

"em đã nói rồi mà anh không nhớ sao, em sẽ về vào giáng sinh, tầm 2 tuần thôi."

"à ừ phải rồi nhỉ. tớ lại cứ nhớ nhớ quên quên."

kim jongin giá như mình tự đào được một cái lỗ để chui xuống, sao lại nói nói những lời vớ vẩn đến vậy. tự đập đầu mình binh binh vào vô lăng, tay anh đổ hết cả mồ hôi lạnh mà vẫn không biết phải nói gì.

"khi em về sẽ tổ chức fanmeeting đấy, anh có rảnh... thì ghé qua một chút."

"ừm tớ không chắc nữa, nhưng sẽ cố gắng."

"không sao em hiểu mà."

giọng beomhyun có phần trầm buồn đi đôi chút, cậu cũng không hi vọng quá nhiều. dù sao có một lí do để được gặp kim jongin cũng không quá tệ để thử một lần. cậu dựa lưng vào tường rồi ngồi bệt xuống đất, lắng nghe thật kĩ giọng nói mà mình nhớ đến phát điên kia, muốn nghe giọng anh nhiều nhiều thêm nữa.

"beomhyun này...

em có khoẻ không?"

mất không biết bao lâu để cuối cùng jongin có thể cất giọng hỏi. beomhyun muốn trả lời nhưng cổ họng cậu nghẹn lại, hai mắt cay đến mức cậu phải gục đầu vào cánh tay mình, ngăn không cho những giọt nước mắt tuôn ra.

không, cậu không ổn. cậu muốn được ngồi cạnh anh, được làm hỗ trợ của huyền thoại kim 'pray' jongin, đứng từ sau nhìn anh bằng đôi mắt chứa chan tình yêu và sự ngưỡng mộ. càng phải tập quen với việc đi cùng một xạ thủ khác chỉ càng khiến cậu nhớ về hình ảnh của anh. không một ai có thể so sánh với anh, không một ai có thể thay thế anh.

"em ổn. ở đây điều kiện tốt, đồ ăn không quá tệ, đội hình ban đầu tập luyện kết quả cũng tốt."

tất cả đều là những lời nói dối, một lời nói dối tệ hại. giọng điệu run rẩy dễ dàng tố cáo sự vụn vỡ trong lòng cậu lúc này. kim jongin biết mình không thể thay đổi hiện tại, cũng chính anh là người để cậu đi cũng chính anh là người muốn chấm dứt. kang beomhyun ra nông nổi này là do anh mà, anh trăm ngàn lần là đáng chết.

"anh xin lỗi. em hãy mau quên anh đi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro