kuro x gorilla x pray | passing by

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

beomhyun loay hoay trong bếp cắt cắt thái thái hành tây chuẩn bị cho vào nồi thịt hầm đang sôi sục trên bếp, cậu với tay đến chai dầu mè thì nhấc lên đã thấy nhẹ tênh. bên ngoài phòng khách có người đang nằm ườn xoa xoa cái bụng mỡ của mình, tay còn lại cầm cây gậy đồ chơi đùa giỡn với pporo nhàn nhã thì giật mình bởi tiếng hét lớn từ trong vọng ra.

- ya lee seohaeng, đã bảo từ lần trước là về nhớ mua dầu đi mà.

seohaeng như chợt nhớ ra rồi lúng túng gãi gãi đầu rồi nhanh nhanh chân chạy vào trong bếp xoa dịu con người đang chuẩn bị bùng nổ kia.

- huhu tại ban nãy trời mưa nên anh quên mất...

- quên gì, còn không đi mua ngay cho tôi.

beomhyun gầm gừ liếc ngang liếc xéo còn con makta cũng giương đôi mắt ám sát của cậu nhìn anh từ kệ bếp khiến seohaeng dù đang lười đến chảy thây ra vẫn phải mặc áo khoác rồi lết thết ra siêu thị cho vừa lòng vị hôn thê của mình. không thể tin được là tháng sau lee seohaeng sẽ thành hôn với kang beomhyun, cái tên mà hơi một tí là thích la mắng cằn nhằn rồi còn cứ đụng tay đụng chân đánh anh thùm thụp kia. hai người họ tính đến nay đã yêu nhau hơn 4 năm và đã 2 tháng kể từ ngày anh chính thức cầu hôn beomhyun, xác định cả đời này là muốn gắn kết với cái tên khó chiều kia.

vừa chuẩn bị xỏ đôi dép thì bên ngoài có tiếng chuông cửa, seohaeng liền thắc mắc liệu còn ai đến nhà anh vào giờ này, mở cửa ra liền bị người bên ngoài làm cho hết hồn. người này là đã bao nhiêu năm không gặp lại, biến mất chẳng để lại bất kì tung tích gì, vẻ ngoài đã thay đổi nhiều nhưng seohaeng không thể nào không nhận ra - chính là kim jongin.

- tớ vừa đáp máy bay tối nay tạm thời không có chỗ ở. cậu cưu mang tớ nhé, seohaeng.

-

seohaeng sau khi kéo vali của jongin vào phòng ngủ cho khách thì mời cậu bạn từng là chí cốt ngày xưa của mình ăn buổi tối chuẩn bị sắp xong, lại còn là do beomhyun nấu nên chắc chắn là jongin sẽ thích rồi. jongin ngồi vào bàn ăn tấm tắc khen căn hộ của hai người khéo chọn, rất tiện nghi hiện đại nội thất lại rất được chăm chút lại nằm ở nơi không quá xa trung tâm seoul là bao vừa tiện lại không ồn ào, hai người họ chắc chắn là chi không ít cho nơi này. chuyện này thì cũng đơn giản thôi vì công việc kinh doanh bất động sản của seohaeng rất mát tay, được gia đình của beomhyun hậu thuẫn nên giờ vốn điều lệ của công ty anh không chỉ nằm ở mức tầm thường. anh được nâng đỡ là như thế nhưng nhà họ kang có được anh con rể như seohaeng thì cũng rất là ưng lòng.

beomhyun dọn bàn ăn lên rồi ngại ngùng ngồi xuống ghế, từ đầu đến giờ ngoài lời chào đầy miễn cưỡng thì gần như cậu chẳng dám ngước lên nhìn jongin một lần nào. jongin cũng nhận ra được điều đó, hắn cố gắng cười xuề xoà hỏi thăm chuyện hai người.

- đám cưới hai người sẽ tổ chức tại the plaza à, quả nhiên lee seohaeng là chuẩn bị chu đáo quá rồi.

seohaeng gắp thức ăn vào bát cho beomhyun rồi cười nhẹ gật đầu với jongin, tuy hai người là lúc nào cũng chí choé cãi nhau nhưng có lẽ ai cũng dễ dàng thấy được lee seohaeng là cưng chiều kang beomhyun cỡ nào.

- trước đây không liên lạc được với cậu bây giờ mới hỏi được, cậu làm phù rể cho tớ nhé cùng với cả thằng kyungho. có cả anh hojin và wangho ở bên phía của beomhyun nữa.

bọn họ thân thiết suốt nhiều năm như thế, cuối cùng có thể tụ họp đầy đủ trong đám cưới của seohaeng và beomhyun quả là không còn gì có thể đòi hỏi hơn. jongin khi ở nước ngoài nghe về đám cưới của họ khi tình cờ gặp lại anh hojin, lúc ấy hắn chỉ cười và bảo ừ thì thật tốt cho hai người. thế nhưng jongin cũng chính là người chỉ 2 ngày sau mà chịu không nổi đặt vé trở lại hàn quốc, nơi đã hơn 5 năm rồi hắn chưa một lần có ý định quay về.

- jongin... hyung, mấy năm nay anh đã ở đâu?

beomhyun cuối cùng cũng cất tiếng hỏi, ánh mắt của cậu nhìn hắn giống như chứa đựng nhiều cảm xúc hỗn loạn. ngày xưa khi jongin rời đi là không một lời chào tạm biệt, cứ im lặng biến mất như thế khiến cho cậu gần như là suy sụp. vẫn biết tính cách hắn vẫn luôn là kiểu cô độc có phần hơi ích kỉ nhưng beomhyun là xứng đáng với điều tốt hơn như thế.

kim jongin và kang beomhyun có thể xem là một cặp thanh mai trúc mã, từ nhỏ đã ở bên nhau cho đến khi lớn lại càng tâm đầu ý hợp. cái thời mà cả nhóm gồm hắn hojin, jongin, beomhyun, seohaeng và kyungho tung hoành ở trường đại học thì cũng không ai không biết đến cặp đôi prilla - tay ném đứng hàng đầu tuyển bóng rổ biệt danh pray và tân hội trưởng hội học sinh gorilla. ở đâu có jongin thì nhất định sẽ không thiếu được beomhyun, hắn và cậu gắn bó với nhau chẳng thể tách rời khiến không ít người phải ghen tị với tình cảm đó. thế nhưng bề ngoài là như thế nhưng bên trong như thế nào chỉ có hai người họ, à không cả một số ngườ xung quanh biết, trong đó có lee seohaeng.

mọi chuyện bắt đầu khi phong độ thi đấu của jongin bắt đầu tuột dốc, đội tuyển trường bọn họ đã có màn trình diễn tệ hại và người đi xuống nhất chính là jongin. thậm chí hắn còn vuột mất học bổng để thi tuyển vào đội bóng rổ khu vực, ước mơ trở thành tuyển thủ bóng rổ tan vỡ từ đấy. gia đình họ kim bắt đầu gây sức ép bắt hắn phải quay về làm việc cho tập đoàn, điều nghiễm nhiên là khiến hắn chán ghét nhất. beomhyun sau chuyện đó vẫn nhất mực cố gắng động viên tinh thần và ủng hộ cho bạn trai của mình nhưng dường như là vô ích. cậu vốn được coi là người duy nhất có thể quản được jongin nhưng bấy giờ họ chỉ toàn là cãi nhau và cậu chẳng còn có thể kiềm hãm nổi hắn nữa.

gần như hôm nào seohaeng cũng phải nhìn beomhyun khóc trong bất lực cho đến khi mọi thứ lên đến đỉnh điểm, cậu phát hiện jongin lén lút có quan hệ với cô gái khác. khi cậu đòi nói chuyện rõ ràng, hắn ta chỉ đơn giản bảo rằng muốn họ chia tay. beomhyun giống như là nghĩ đó chỉ là lời đùa giỡn, từ trước đến giờ cậu chưa từng một lần nghĩ đến chuyện chia tay với jongin. nhưng hắn thì lại vô cùng dứt khoát, mặc kệ cậu gần như suy sụp van xin níu kéo đoạn tình cảm gần 10 năm trời ấy. khi đó beomhyun gần như là không thể vượt qua nổi nếu không có seohaeng.

- ra nước ngoài, gia đình muốn anh kế nghiệp nhưng anh là quyết định xây dựng cơ nghiệp của riêng mình.

jongin chầm chậm trả lời, quá khứ của họ giống như một mảnh kí ức đã chôn vùi quá lâu. beomhyun khe khẽ thở dài rồi không hỏi gì thêm, jongin quả nhiên vẫn là ích kỉ như thế, cơ bản chẳng có gì nhưng cũng là nghĩ không cần thiết phải nói với ai. giá như ngày xưa kết thúc của bọn họ có phần tốt đẹp và êm thấm hơn thì bây giờ mối quan hệ của họ đã chẳng cay đắng đến mức này.

dùng bữa xong beomhyun theo thói quen mặc tạp dề rồi dọn dẹp nhưng seohaeng nhanh tay tranh việc rồi ra hiệu cho cậu hôm nay để anh làm thay một bữa. seohaeng muốn để không gian riêng cho beomhyun và jongin có thể nói chuyện với nhau, cả hai người cần điều này. nếu hỏi seohaeng rằng có chút lo lắng nào không, nhất định là có, vì bản thân anh biết rõ tình cảm của họ dành cho nhau như thế nào. lee seohaeng là đã từng đơn phương cậu bạn thân và cũng là người yêu của người anh coi là anh em suốt nhiều năm trời. tuy nhiên anh an phận là một người lúc nào cũng chỉ ở bên cạnh beomhyun như một người bạn không hơn. năm đó khi thấy beomhyun gần như suy sụp đến không thể gượng dậy nổi, anh không cho phép bản thân mình được nhút nhát thêm nữa. nhưng anh cũng biết rằng beomhyun lúc này rất nhạy cảm, thế nên anh kìm chế bản thân từng chút một, từng bước từng bước kiên nhẫn tiến vào trái tim người kia.

dọn dẹp xong, seohaeng trở lên phòng khách thì nhìn thấy hôn thê của mình cuối cùng có thể nở một nụ cười khi trò chuyện cùng jongin, trong lòng anh có gì đó nhẹ nhõm đi một chút.

-

đêm đó seohaeng quyết định ở trong phòng làm việc đọc sách một chút, ai dè không biết sao đến tận khuya mới để ý giờ giấc mà mò vào phòng ngủ. pporo cũng đã ngủ lăn quay trong chuồng của mình, mọi ngày đem cậu về ổ là việc của seohaeng nhưng hôm nay có lẽ beomhyun đã tiện tay làm luôn rồi. vào trong thì beomhyun đã cuộn tròn mình bên trong chăn mà thở đều đều, anh cố gắng nhẹ nhàng leo lên giường không đánh thức cậu dậy.

- anh chịu đi ngủ rồi sao, em bảo bao nhiêu lần phải ngủ sớm đi mà, thích vác gương mặt đầy mụn đến đám cưới à?

người kia tuy là nhắm mắt nhưng vẫn cằn nhằn được, quả nhiên giống như bản năng vậy. seohaeng cười nhẹ, bỗng nhớ lại ngày xưa người này cạy răng cũng nhất quyết không gọi anh bằng một tiếng "anh" dù cho anh thậm chí còn sinh trước jongin vài ngày. dù đến khi nhận lời yêu đến mãi vài tháng sau, sau một đêm lee seohaeng quyết tâm làm beomhyun đến cao trào dục vọng rồi ép người kia phải gọi mình là "anh" mới chịu buông tha thì rốt cuộc mới thay đổi được xưng hô từ đấy.

seohaeng cảm thấy có cái gì cục cựa giữa chăn, thì ra là beomhyun lại ôm makta lên giường ngủ cùng, anh vuốt nhẹ phần sau tai cưng nựng cúi đầu hôn lên tóc cậu cũng không quên thơm lên con mèo nhỏ của riêng mình. beomhyun thở ra nhè nhẹ rồi chủ động vòng tay ôm lấy seohaeng rúc người vào lồng ngực anh trong sự ngỡ ngàng của người kia.

- lee seohaeng đồ nhát cáy, sợ jongin hyung thế sao?

- ai bảo anh sợ jongin.

- thế tại sao lại phải tránh đi?

bởi vì lee seohaeng rốt cuộc cũng là tên ích kỉ, ngày xưa là anh có thể tìm cho ra tên jongin đó và lôi hắn về nói phải quấy với beomhyun, nhưng rốt cuộc anh chọn cách im lặng bởi chỉ có như thế anh mới là có cơ hội với người kia.

- beomhyun, em còn yêu jongin chứ?

anh giống như là thu hết can đảm cất tiếng hỏi, cậu ngước lên nhìn chớp chớp mắt rồi dùng ngay nắm tay thụi mạnh vào ngực anh. dù cho anh kêu đau xin tha một hồi nhưng dường như quen thói mà cậu lại càng tiếp tục đánh mạnh hơn thậm chí là dùng gối đập lên đầu anh, con makta từ đâu cũng ăn hôi nhào vào tát vào mặt anh mấy cái.

- lee seohaeng đồ ngu này, chết đi chết đi.

- a đau anh đau anh, xin lỗi xin lỗi mà.

bị ăn hành quen rồi nên seohaeng cũng có chút kinh nghiệm, anh lao vào ôm lấy eo cậu nhất quyết không buông giảm thiểu tối đa sát thương. beomhyun đánh chán rồi thì quăng gối cố đẩy anh ra rồi khoanh tay quay đi, lại dỗi nữa rồi. seohaeng liền nhanh nhanh bò lại lay lay người kia, người yêu anh ngày nào còn thật mũm mĩm giống anh giờ sao lại gầy thế này nhỉ.

- anh xin lỗi là anh hiểu sai cho em, là do anh ghen tuông vô lí thôi... cũng thật lòng sợ mất em nữa.

beomhyun vốn chẳng bao giờ giận người kia được lâu, nghe thấy giọng thành thật đến tội nghiệp kia thì cũng quay lại nhìn một cái. kang beomhyun ngày xưa đúng là đã từng yêu kim jongin đến ngỡ như không bao giờ buông bỏ được nhưng bây giờ lee seohaeng mới chính là người cậu yêu thương, người mà cậu muốn dành cả quãng đời còn lại ở bên cạnh. xung quanh người ta luôn nói rằng beomhyun vì tổn thương với jongin mà sa vào vòng tay seohaeng, ban đầu cậu nghe những lời như vậy cũng tự ngẫm nghĩ nghi ngờ bản thân một chút. liệu rằng có phải trong lòng vẫn còn tình cảm với jongin còn seohaeng chỉ là một hình bóng thay thế bù đắp.

- em hiện tại là yêu anh, seohaeng. cấm anh được nghi ngờ điều đó.

beomhyun mặt đỏ bừng ngại ngùng nói vào bên tai seohaeng. đến một ngày beomhyun nhận ra từ trước đến giờ giữa cậu và jongin chưa bao giờ gọi là tình yêu, nó chỉ là thứ tình cảm ràng buộc mà cậu đơn phương dành cho hắn. đó là ngày mà seohaeng đã khiến cậu nhận ra tình yêu là cảm giác khi nhìn vào đôi mắt ngập tràn yêu thương tự hào hạnh phúc của đối phương dành cho mình. ở bên jongin, beomhyun luôn cảm thấy bi quan và tự ti, mỗi ngày tim cậu như bị bóp nghẹt đè nén đến không thở được những lo lắng lại giết chết cậu một ít. nhưng khi ở bên seohaeng cậu cảm thấy thật bình yên, cậu biết cậu muốn ở bên anh và cậu cần anh.

seohaeng nở một nụ cười tràn đầy hạnh phúc rồi bật người dậy một chút rướn qua bên người beomhyun vuốt ve nhẹ nhàng gương mặt cậu. cậu đặt tay lên bờ vai rộng vững chải của anh khi anh nhanh chóng tháo mắt kiếng của mình ra để qua tủ đầu giường của bọn họ. anh cúi xuống hôn lên môi cậu thật sâu, con makta đành ngán ngẩm nhảy tót xuống giường bỏ đi nhường chỗ cho cặp đôi kia tình cảm một chút cuối ngày.

-

jongin lịch sự gõ cửa căn phòng trước mặt mình, khi nghe tiếng người bên trong gọi hắn mới mở cửa tiến vào. bên trong beomhyun đã mặc một bộ vest màu trắng muốt vừa vặn, cậu như đang toả ra một hào quang rực rỡ, ngày hôm nay cậu chính là người hạnh phúc nhất và xứng đáng với mọi điều tốt đẹp nhất trên thế giới này. hôm nay là ngày kang beomhyun và lee seohaeng chính thức tuyên thề lời thề gắn kết suốt cuộc đời này.

- jongin hyung sao anh lại ở đây, em tưởng anh là phù rể bên phía seohaeng?

- cậu ấy bảo anh hojin qua đó rồi vì anh không biết phải xử lí với con pporo làm sao hết.

hắn vừa nói vừa thở dài, chắc có lẽ vì lạ người nên con pporo khi được hắn bế cứ sủa suốt. beomhyun nghe vậy bật cười khẽ, jongin có lẽ chưa từng nhận ra nụ cười của người kia lại đẹp đến vậy. có lẽ người mặc tây phục bước bên cạnh beomhyun lên lễ đài ngày hôm nay đã có thể là jongin, bảo hắn không một chút ghen tị hối hận thì chính là nói dối.

đêm hôm đó khi beomhyun ngồi lại nói chuyện với hắn, cuộc nói chuyện đã bị trễ thời điểm suốt gần 5 năm trời, hắn ước mình đã có thể làm điều này sớm hơn. beomhyun là một chàng trai ngọt ngào mà hắn đã chưa từng quý trọng, hắn nhận ra mình đã hối hận khi để vuột mất người này khi xưa nhiều thế bào. thế nhưng hắn cũng thấy được rằng lúc này beomhyun đã dành trọn trái tim mình cho seohaeng, từng câu nói từng ánh mắt dành cho seohaeng đều tràn ngập tình yêu của cậu.

- em chuẩn bị xong chưa?

jongin vừa nói vừa đưa bắp tay để beomhyun bám lấy, hắn sẽ bước bên cạnh cậu nhưng là để đưa cậu đến bên seohaeng - tên ngốc hạnh phúc nhất hôm nay đang đứng chờ sẵn ở cuối con đường kia. khoảnh khắc seohaeng đưa chiếc nhẫn mình vào ngón tay áp út của beomhyun, anh ngước lên và bắt gặp ánh nhìn của jongin, vẫn còn một chút bận tâm về người kia. jongin chỉ mỉm cười rồi gật đầu, hắn giờ đây chỉ còn là một người bên đường, có lẽ đó cũng là lúc hắn có thể nói lời chúc hạnh phúc dành cho hai người bọn họ.

end.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro