kuro x gorilla | not friend

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

kang beomhyun đang say bí tỉ bắt đầu quờ quạng loạng choạng đi vào nhà vệ sinh, lee seohaeng biết mình cũng chả kém người kia là bao khi trong mắt từ đầu thấy đến tận 2 beomhyun xuất hiện. kí túc xá rox hôm nay vắng vẻ đến lạ thường, kyungho với anh hojin thì về nhà còn anh nofe và chị sejin thì đi du lịch cùng nhau, quan trọng nhất là kim jongin đi hẹn hò cùng bạn gái nên thành ra mới có buổi say bét nhè ngày hôm nay.

- tôi cần đéo gì anh chứ anh nghĩ mình ngon lắm hả, tôi đếch cần đếch cần nhé.

vừa ngồi xuống beomhyun lại rót thêm một li rượu mà ấm ức nói, lee seohaeng cảm thấy hơi hoảng rồi bèn giật li của người kia không cho uống nữa. tên này mà nôn hết ra ở đây thì kinh chết đi được, mà seohaeng lại chính là tên phải đi dọn bãi chiến trường cho tên này bao nhiêu lần rồi.

biết khổ lắm, biết là kang beomhyun yêu kim jongin nhưng không được đáp lại, biết kang beomhyun dù có hi sinh lặng thầm chăm sóc kim jongin bao nhiêu thì người kia cũng chẳng thèm nhìn đến cậu ta một lần. chuyện này nghe riết mà seohaeng cảm thấy đến nhàm chán luôn vậy mà tên ngốc kia vẫn chưa chịu bỏ cuộc mà cứ như vậy suốt gần một năm nay.

- đưa cho tớ uống, cậu... không thương gì tớ... đúng không?

- ssibal yêu thương cái gì đồ ngu như cậu chứ!

seohaeng tức mình rống lên chửi, cái con người kia những lúc thế này thật là phiền chết đi được. bây giờ cả hai cùng xỉn để coi ai chịu đựng ai nào, hắn là cũng ôm cục uất hận với cái tên này lâu lắm rồi nhé.

- ai cần gì cậu, jongin hyung... hức... cậu đòi jongin hyung về đây đi. ghét cậu lắm lee seohaeng mau biến đi.

- con lợn đó có gì hay ho chứ, dẹp nó đi.

- sao cậu dám nói jongin hyung như vậy, cậu còn chẳng bằng một góc của jongin hyung. cậu là kẻ tồi tệ, ai lại thích một tên ngốc như cậu chứ.

tên say xỉn điên tình kang beomhyun trong một nháy mắt đã lao đến thụi đùng đùng vào vai seohaeng khiến hắn la lối ỏm tỏi tên này điên rồi tiên này điên rồi. vừa do bất ngờ vừa do chẳng đỡ nổi tên kia, seohaeng chới với ngả ngửa về phía sau nằm sóng soài ra đất với beomhyun đang đè lên ngực mình.

- bị điên à, tránh ra, con lợn kia nó đi với gái rồi hạnh phúc vui vẻ rồi cậu ở đây thê thảm thế này được gì hả?

seohaeng giống như là dùng hết sức bình sinh níu giữ lại sinh mạng của mình mà phun ra những câu nói kia. rất nhanh tên beomhyun kia liền khựng lại, nhưng chẳng được một lúc lâu lại bù lu bù loa lên nắm lấy ngực áo người nằm dưới mà lắc.

- tớ có điểm gì không tốt chứ hả lee seohaeng trả lời xem, là tớ không tốt ở điểm nào?

giọng beomhyun la hét như lạc đi đến nơi, mặt đỏ lên như gấc, cảm xúc thì lúc lên lúc xuống chẳng đâu vào đâu. seohaeng liền phải chụp lấy hai tay cậu ngăn lại rồi thở dài nói.

- cậu điểm gì cũng tốt, con lợn kia là ngu dốt thôi.

nói xong mới cảm thấy mình hơi hố rồi, giữa hai người bỗng chìm trong một bầu không khí im lặng đến kì lạ. beomhyun chớp chớp mắt mình quay cuồng nhìn người bên dưới rốt cuộc bỗng dưng cúi xuống áp môi mình lên môi người kia. seohaeng trợn tròn mắt rồi một phát dứt khoát đẩy cậu ra, ánh mắt cậu mờ nhạt người cũng như cọng bún đàn hồi. kang beomhyun là điên tình đến mất ý thức rồi à, làm cái trò gì vậy không biết.

- hức hức seohaeng, cậu bảo mình tốt mà, sao lại đẩy mình ra.

- cậu say rồi beomhyun, đi! đi vào trong ngủ!

seohaeng lúc túng như gà mắc tóc, anh nắm lấy cổ tay cậu xốc lên định lôi đi nhưng cậu cũng gạt ra rồi vòng tay bá lên ôm trọn lấy cổ anh, cả người mềm oặt tựa vào người khiến anh phải bắt lấy eo cậu.

- mình sẽ tốt với cậu mà lee seohaeng... cậu... đừng đuổi mình đi... hức.

nhìn beomhyun nghẹn lên như thế, đoán rằng tuy say nói linh tinh thế nhưng kì thực là rất đau lòng. cậu nhìn anh một lần nữa rồi nhón chân hôn lên môi anh, lần này seohaeng không đẩy cậu ra. hai người cứ như thế triền miên hôn môi, cậu say đến choáng váng nên hôn cắn loạn cả lên làm anh cũng chẳng biết đâu mà lần.

- ngoan nào, beomhyunie.

seohaeng nhẹ nhàng dỗ ngọt con mèo trong tay mình rồi dần dần chủ động, môi nhẹ nhàng di chuyển ôn nhu đầy mềm mại. anh nhẹ nhàng cạy mở hai đầu môi rồi luồn lưỡi của mình vào, khoảnh khắc ấy nghe tiếng cậu thở mạnh kêu khẽ trong cổ họng khiến anh phấn khích một chút. tay cậu đan vào vò rối mái tóc của anh, anh vội vã cởi mắt kiếng của mình quăng qua một bên rồi ôm lấy eo người kia nhấc liên tiến lại nơi ghế sofa gần đó. nụ hôn cuồng nhiệt cùng với những hơi thở nặng nề khiến cho cơ thể vốn đã say của cả hai càng trở nên nóng lên. seohaeng có thể cảm nhận được thân dưới của mình đã bắt đầu trướng lên khó chịu, chết tiệt lâu lắm rồi mới cứng lên thế này, mà còn lại với thằng bạn thân của mình nữa chứ.

beomhyun lúc này như con sâu quằn quại, ôm chặt quấn lấy người anh không buông dù là một chút, không ngừng hôn lẫn cạ cơ thể vào người kia đầy thiếu tự chủ. uống rượu vào cơ thể nhạy cảm đầu óc thì mờ mịt, chẳng hiểu sao lee seohaeng chẳng hề cảm thấy việc này sai ở đâu, mọi thứ đều rất đúng.

nhả môi được một chút, anh nhìn thấy người với đôi má bánh bao đã ửng hồng, môi sưng đỏ ướt át giống như thèm khát điều gì hơn. cậu luồn tay vào dưới áo anh rồi kéo nó ra khỏi đầu, anh cũng nhanh chóng cởi bỏ chiếc áo thun cậu đang mặc. bình thường cũng toàn nhìn thấy nhau trần truồng lại chẳng cảm thấy gì, nay da thịt chạm nhau sát khít không rời mới thấy nghiện cảm giác từ cơ thể người kia biết bao. seohaeng cũng không biết từ khi nào mình lại có ham muốn này, có lẽ từ khi biết bản thân bắt đầu nhìn beomhyun không còn như một người bạn, rồi lại nguyện là người cho cậu than vãn về một người khác, rồi lại nảy sinh lòng ghen tị cậu là trách kim jongin không có mắt thế mà bản thân mình cũng có thấy gì đâu.

đầu lưỡi quấn lấy nhau, liên tục là những nụ hôn nồng nhiệt ướt át, tay không ngừng sục sạo cùng khắp trên da thịt thèm khát thêm cảm giác từ đối phương. seohaeng di chuyển những nụ hôn xuống dưới cổ cậu khiến người kia không khỏi rùng mình khẽ thở dốc.

- seohaeng a~ se...ohaeng...

nghe tên mình cùng với những tiếng rên rỉ nỉ non thoát ra khỏi miệng beomhyun thì lee seohaeng cũng biết mình quả là đến tận số rồi, chẳng còn cách gì kìm chế nổi nữa. tay anh luồn vào bên trong quần thun của cậu, bắt gặp vật đã cứng rắn kia liền nắm gọn lấy khiến thân dưới cậu vội nâng cao lên cầu khát hơn. quả thật lúc này seohaeng cảm thấy mình đã tỉnh rượu hơn nhiều nhưng cơ thể giống như bị cuốn vào dục vọng vậy, anh mím nhẹ môi rồi chà xát cự vật của cậu khiến cậu chỉ mở to miệng không nói được gì mà thở dốc liên hồi. trước đến giờ mỗi khi chơi game cùng cũng không lạ gì tiếng rên rỉ ám muội của người kia, thế nhưng hôm nay lại hoàn toàn là không giống như thế. đổ mồ hôi lạnh một chút, anh đưa ngón tay của mình vào miệng cậu, nhẹ nhàng bảo cậu liếm mút lấy nó.

- ssibal kang beomhyun, cậu rốt cuộc... tôi không kìm chế được mất...

lồng ngực beomhyun nâng lên, đùi cọ liên tục vào hai bên hông anh như hối thúc. lee seohaeng rốt cuộc cũng chỉ là một thằng con trai thôi mà, ham muốn quá lớn này bảo anh phải làm gì để kìm chế xuống đây. anh ngồi hẳn dậy với tay lấy chai lotion dưỡng da của cậu, lật người cậu nằm sấp lại rồi kéo quần cậu xuống thấp hơn một tí, ngón tay lần đến hậu huyệt nho nhỏ giữa hai mông cậu.

- á...

beomhyun cảm giác vô cùng kì quặc khi bị ngón tay cùng chất lỏng mềm mại đâm vào, cậu chúi đầu xuống vùi mặt vào cánh tay mình, thật sự là rất trướng rất khó chịu. thế nhưng đầu óc cậu lúc ấy chẳng nghĩ được gì khác, tất cả mọi thứ đều mờ ảo hư không, chỉ duy nhất nhớ được một cái tên - seohaeng.

phía sau cậu người kia lúc này kéo mông cậu lên cao hơn rồi chậm rãi đưa ngón tay thứ hai rồi thứ ba vào bên trong, mở rộng mật động non nớt của cậu. đưa tay vào quần mình lấy ra cự vật đã cứng trướng một cách khó chịu, seohaeng cắn môi mình rồi nheo mắt thật kĩ nhắm vào đặt trước cửa mình người bên dưới. anh cúi xuống cắn nhẹ lên bả vai ướt mồ hôi của cậu rồi chậm rãi đưa cự vật đâm vào bên trong.

- đau... đau ư hư...

beomhyun căng cứng người thống khổ kêu lên, seohaeng có thể cảm nhận được bên trong người kia đang xiết chặt lấy mình, anh bối rối thở dốc ôm lấy eo cậu cố gắng an ủi. từ tốn hôn xuống khắp bả vai đến cần cổ, anh nhẹ nhàng thì thầm xin lỗi xin lỗi vào bên tai khi cậu khẽ thút thít. biết người kia đau đớn bên trong tâm seohaeng dù có đang ham muốn đến mức nào cũng là yếu lòng, anh thở mạnh rồi rút ra ngoài. thế nhưng bỗng nhiên người bên dưới ôm chặt lấy cổ anh, hai chân câu lấy eo không cho rời đi.

- đừng, lee seohaeng, chết tiệt... a ...

- ngoan nào beomhyun a, sẽ đau đấy, đừng cố

seohaeng vỗ nhẹ vào lưng, âu yếm hôn nhẹ vào vành tai beomhyun như một đôi tình nhân thật sự, trong khoảnh khắc gần như anh đã quên mất rằng đây chỉ là một tình thế diễn ra bởi sự thiếu kiểm soát từ men rượu của cả hai. thế nhưng khi anh nghe tiếng người nỉ non, ánh mắt mở to đầy cầu khát chân thành nhìn mình.

-seohaeng a... tớ muốn..

kể từ giây phút đó lee seohaeng biết rằng mình đã bị kích vào chaos mode. anh lấy gối kê dưới lưng cậu, mặt vùi sâu vào hõm cổ cậu mà thở dốc, hai tay ôm lấy bắp đùi cậu rộng mở để kịch liệt đưa đẩy thân dưới của mình. beomhyun bị kích động bởi tốc độ đột ngột mạnh mẽ của anh, cậu không hét lên thành tiếng mà như tắc nghẹn nhịp thở ở cổ họng, tay ôm chặt níu lấy lấy đôi vai rộng của anh. anh hôn cắn lên phần vai bình thường vẫn hay cười cợt quá ngắn, đối với anh ngày hôm nay lại quyến rũ lạ thường. tay anh lần xuống vuốt ve cậu cho đến khi người bên dưới vơi dần đi đau đớn mà thay thế bằng khoái cảm. beomhyun luồn ngón tay vào mái tóc của anh rồi kéo anh xuống hôn lên môi mình, nụ hôn hỗn loạn giữa những nhịp thở gấp gáp và thanh âm rên rỉ đầy thoả mãn của cả hai.

-

sáng hôm sau khi tỉnh dậy trời đã quá trưa, seohaeng ôm cái đầu nặng trĩu của mình mà lết thết xuống giường. anh ngái ngủ bước ra khỏi phòng mở máy tính rồi theo thói quen mà lên tầng hai tìm đến nhà vệ sinh. lúc này đã thấy chị sejin và kyungho đã về và đang ngồi ở bàn ăn. anh gật đầu chào bọn họ mắt nhắm mắt mở, vừa mở cửa định vào nhà vệ sinh thì đụng mặt người vừa tắm xong bước ra - kang beomhyun. kí ức tối hôm qua như ùa lại cùng một khoảnh khắc khiến anh ngẩn người ra nhìn cậu beomhyun một lúc lâu.

- b- beomhyun... chào..

- a ...chào...

- cậu vẫn thấy ổn chứ?

seohaeng giống như vô thức đặt tay lên phần eo thắt lưng của cậu mà hỏi vô cùng quan tâm và chân thành. beomhyun chỉ đỏ mặt giống như hiểu ngụ ý của người kia mà khẽ lắc đầu nhè nhẹ. cử chỉ thân mặt của hai người bắt đầu lọt vào mắt tên kyungho ngồi kia và nó bắt đầu cằn nhằn.

- hai người đang làm cái trò gì vậy?

nghe vậy beomhyun liền giật bắn người lủi ngay đi chỗ khác. seohaeng thở dài hất nước lên rửa mặt mà lòng rối bời không biết phải làm thế nào, anh vò rối tóc tai của mình bây giờ chẳng thiết gì thà đào hố tự chôn mình cho xong.

chị sẹin bắt đầu công cuộc phàn nàn việc phải dọn dẹp bãi chiến trường nhậu nhẹt tối qua của hai ông thần nhưng seohaeng về cơ bản chẳng nghe được gì cả. trong đầu anh loạn hết cả lên, có lẽ là vì trong tất cả những người để làm bậy thì lại trúng vào kang beomhyun. trước giờ cả hai đã quá kề cận gần gũi nhau, thân thiết với một mối quan hệ thoải mái nhất, có thể chia sẻ với nhau mọi thứ. beomhyun luôn dựa vào seohaeng còn seohaeng cũng chiều chuộng người này nhất. trước đến giờ những tranh cãi không phải là không có nhưng với anh và cậu mọi chuyện được giải quyết rất đơn giản, beomhyun thì không giận được lâu còn anh luôn là người xuống nước trước. thế nhưng việc xảy ra hôm qua là một câu chuyện hoàn toàn khác.

-

beomhyun ngồi chơi với makta trong lòng, nhìn qua người ngồi kế bên mình vẫn đang bình thản tập trung luyện rank đơn. tên lee seohaeng ngu ngốc trong lòng beomhyun vẫn có thể trưng cái bộ mặt đó sau những chuyện hôm qua sao. càng nghĩ càng bực mình khiến cậu chẳng nói chẳng rằng mà quăng chuột bỏ vào phòng, đi ngang tiện thể đánh bốp vào lưng anh một cái.

- sao thế?

- đi vào nói chuyện chút đi.

seohaeng cun cún bỏ dở ván game chạy theo người kia vào trong phòng. thấy beomhyun đang ngồi ở mép giường, anh cẩn thận ngồi xuống bên cạnh như không dám xích lại gần.

- chuyện tối qua cậu tính sao đây?

beomhyun khoanh tay thẳng thắn hỏi, không nhìn sang anh lấy một lần nhưng vẫn không giấu được gương mặt đỏ bừng vì ngại của mình.

- nếu cậu muốn thì tôi sẽ chịu trách nhiệm với cậu.

- ai cần cậu chịu trách nhiệm, tớ không phải con gái.

seohaeng gãi đầu à ừm vài tiếng, không khí lại tiếp tục ngượng ngùng giữa hai người. ừ thì nếu cậu muốn coi như chưa có chuyện gì xảy ra thì đành vậy, hai người họ có thể bình thản mà quay trở về quan hệ bạn bè bình thường cũng đã là tốt lắm rồi. vừa định đứng dậy thì cánh tay người kia vươn đến níu nhẹ cổ tay áo, seohaeng tròn mắt nhìn khi cậu cuối cùng cũng lên tiếng.

- thật ra... là tớ không còn thích jongin hyung từ lâu rồi.

beomhyun cuối cùng cũng quyết định nói thật lòng mình cho tên ngốc kia. đợi được anh chủ động thì cậu chỉ có nước tức mà chết, lại còn nói gì chịu trách nhiệm cứ như là có nợ nần gì nhau vậy. không lẽ nghe cậu bảo vậy là định đứng dậy bỏ đi thật này. chuyện beomhyun đã từ bỏ jongin là chuyện ai cũng biết, trừ một người duy nhất.

- sao tớ lại thích tên ngốc lúc nào cũng một hai nghĩ như thế nhỉ, điên mất thôi.

seohaeng ngẩn ra nhìn, thật lòng đầu anh vẫn còn lùng bùng chưa hiểu gì lắm. thế nghĩa là beomhyun không phải là thích jongin vậy tối qua cậu lên cơn điên tình như thế không lẽ là vì seohaeng. nhớ lại cậu vừa say vừa gào thét chửi bới anh hoá ra không phải là lời của rượu không rồi.

- vậy là beomhyun thích tớ à...?

seohaeng xích người lại gần kề sát vào mặt cậu mà hỏi, không giấu được một chút nụ cười thích thú. beomhyun liền lập tức dùng tay bịt chặt vào cái miệng đáng ghét kia rồi đẩy ra, miệng lại gào lên lee seohaeng điên khùng lee seohaeng vô sỉ đời nào tôi thích một người như lee seohaeng.

bị ăn hành một lúc seohaeng mới dùng sức ghì người kia lại, beomhyun lâu lâu chứng kiến sự nam tính bá đạo kia thì cũng có hơn ngẩn ngơ, mất tập trung một chút thôi. thế nên là chẳng phán ứng lại gì khi thấy seohaeng tiến lại thật gần, đặt một nụ hôn nhẹ nhàng lên môi mình.

end.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro