If It Is You....

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Author: Nei.

Disclaimer: Nhân vật hoàn toàn thuộc về chính họ.

◌⑅⃝●♡⋆♡LOVE♡⋆♡●⑅◌

If It Is You

"Chaeyoung à, sau này khi tụi mình 20 tuổi, chúng ta cưới nhau nhé!"

"Ừm! Yugyeom nói là phải giữ lời đấy nhé, không được thất hứa đâu đấy!"

"Mình hứa mà. Kim Yugyeom này chắc chắn sẽ cưới Park Chaeyoung làm vợ"

"Cậu hứa rồi đó!? Sau này nếu cậu không cưới mình, Kim Yugyeom cậu sẽ mất mình mãi mãi đó"

Những câu nói ngô nghê thuở bé của hai đứa trẻ sáu tuổi tưởng chừng như vô thưởng vô phạt, thế nhưng ai ngờ tương lai lại gây ra một mất mát đau thương lớn quá đỗi, chính người trong cuộc cũng chẳng ai ngờ đến.

Một người luôn khắc cốt ghi tâm, để rồi đợi chờ suốt 16 năm đằng đẵng.

Một người lại quên đi tất cả, lời hứa ấy vô tình lại bị chôn vào lãng quên.

Một sự tiếc nuối và bi thương đến tột cùng do người nhớ kẻ quên đem lại, thật không đáng!

~~~~~~14 năm sau~~~~~

Thấm thoát trôi qua, Park Chaeyoung và Kim Yugyeom đều đã trưởng thành, mọi thứ đều thay đổi, cả hai cũng thay đổi, nhưng tuyệt nhiên thứ bất biến trên cõi đời này luôn là thứ tình yêu trong sáng và đầy chân thành.

Chaeyoung chính là như vậy.

Suốt mười sáu năm qua, cô luôn mang theo lời hứa ngây ngô lúc tấm bé để làm động lực, tuyệt nhiên tin tưởng không chút nghi ngờ Yugyeom. Cô tin rằng Yugyeom là thật tâm, là muốn cưới cô làm vợ, là thật lòng thật dạ thương cô, yêu cô, như cách cô yêu cậu và cũng như cô, cậu luôn nhớ đến lời hứa ấy.

Ấy vậy mà có người lại quên.

Yugyeom quên rằng cậu nợ Chaeyoung một lời hứa.

Dẫu cho lời nói lúc bé là ngây ngô nhưng thật tâm, Yugyeom không hề giả dối. Ngày đó Yugyeom nói muốn cưới Chaeyoung là thật, thích Chaeyoung cũng thật, cậu thật sự rất thích Park Chaeyoung, thật sự rất thích!

Kim Yugyeom thích Park Chaeyoung nhiều lắm! Cậu thích cách cô gọi tên cậu đầy thân thương. Cậu thích cách cô lẽo đẽo theo cậu mỗi ngày. Thích cách cô cười với cậu thật đáng yêu, thích cách cô nín thở, ngây ngốc nhìn cậu ăn đồ ăn do cô nấu, thích cách cô mang đến cho cậu nguồn năng lực luôn luôn tích cực, cậu thích tất cả, Yugyeom rất thích Chaeyoung!

Vậy nhưng Yugyeom không phải thích Chaeyoung theo cách mà mọi người thường nghĩ! Bạn bè của cả hai, hay thậm chí chỉ là người ngoài không quen biết, khi nhìn vào hai người họ, ai cũng ghen tị ra mặt, "Một cặp đôi hạnh phúc", họ luôn là nghĩ như thế!

Nhưng sai rồi! Yugyeom không thích Chaeyoung theo kiểu trai gái bình thường, con tim cậu không rung động trước cô như cách cô đổ gục cậu, cậu chỉ thích Chaeyoung như một cô em gái bé nhỏ, yêu thương cô như cách những người anh trai khác luôn làm, tình yêu thương ấy có lẽ đã lớn lao đến độ tựa hồ như ruột thịt, không chút màng tư lợi và là thứ tình cảm rất thật tâm.

Chỉ là thật tâm theo cách mà nửa kia không mong muốn!

Chaeyoung cũng như bao người, đã tưởng như Yugyeom thích cô như cách cô thích cậu, đã tưởng cậu yêu cô như cách cô yêu cậu, đã tưởng cậu trông chờ sinh nhật lần thứ hai mươi của cô như cách cô luôn trông chờ. Vậy nên người con gái ấy đã luôn hoài mong đợi, để rồi mang cái mong đợi và lời hứa đó trong suốt mười sáu năm qua mà không chút nghi ngại.

Để rồi chính bản thân bóp chết bản thân!

~~~~20 tháng 08, 2017~~~~

Là ngày sinh nhật lần thứ 20 của Park Chaeyoung!

Thật sự vui lắm! Người thân bạn bè đều xúng xính quà to quà nhỏ để mừng sinh nhật của "Bông Hồng Dẹo", ai nấy cũng hớn hở ra mặt, dù bạn bè không đông thế nhưng đó lại là những người bạn chân thành nhất mà Chaeyoung có được.

Chọn cho mình chiếc váy trễ vai màu sapphie huyền bí, cùng với mái tóc đen tuyền uốn xoăn nhẹ nhàng, Chaeyoung trở nên nổi bật trong bữa tiệc của chính mình. Khuôn miệng của Chaeyoung cứ vẽ lên nét cười, ánh nắng trong nét cười cũng tỏa lên rạng ngời hơn bao giờ hết. Ngày sinh nhật năm hai mươi sẽ là ngày sinh nhật đáng nhớ nhất trong cuộc đời của Chaeyoung, đáng nhớ vì hạnh phúc, chí ít Chaeyoung đã nghĩ vậy.

Vậy nhưng thực tế lại luôn phũ phàng, ngày đó, đáng nhớ lại là vì bi thương.

Chaeyoung giương đôi mắt to tròn hướng về phía cửa, đã sắp đến giờ nhập tiệc rồi, nhưng người cô trông mông nhất lại chẳng thấy đâu, chẳng phải cậu luôn là người đến sớm nhất sao? Vậy nhưng hôm nay lại sắp muộn mất rồi!

"Chaeyoung à! Mời mọi người nhập tiệc thôi con"

Tiếng gọi của mẹ cô lôi cô về với thực tại, phải rồi, đến giờ nhập tiệc rồi, "Yugyeom trễ rồi!" Chaeyoung hụt hẫng, mắt tiếc nuối rời khỏi hướng cửa chính.

"May quá! Vừa kịp!"

Cảm giác hụt hẫng được thay bằng cảm xúc vui sướng tột độ khi nghe được giọng nói đầy thân quen, Yugyeom không đến trễ, cậu đến đúng giờ, đúng thời điểm Chaeyoung sắp lọt xuống hố đen của sự thất vọng.

Thật may, cũng thật xúi quẩy!?

"Yug....!??"

Vừa định chạy đến ôm lấy thân ảnh phía trước mà nũng nịu, Chaeyoung chợt dừng chân lại khi thấy một thân ảnh khác đứng nép mình sau Yugyeom. Một cô gái với mái tóc nâu xoăn nhẹ, đôi mắt to tròn ngân ngấn nước, gương mặt xinh xắn cùng làn da trắng nõn nà, khoác lên mình là chiếc váy voan trắng đầy thanh thoát, người con gái ấy tựa như thiên thần, thật sự quá đỗi xinh đẹp!

Nhưng đáng chú ý hơn, đập vào mắt Chaeyoung lại là hai bàn tay đang đan xen vào nhau. Một cô gái với chiếc váy trắng thanh lịch, sánh đôi cùng là một chàng trai mặc suit đầy lịch lãm, trông họ tựa hồ như chỉ cần nhà Chaeyoung là lễ đường, thì họ đã sẵn sàng để thành hôn.

Vẫn cứ hoài đắm chìm vào cái giếng sâu của muôn vàn câu hỏi, cơ thể Chaeyoung bất động, đôi mắt cứ giương lên nhìn chăm chăm vào hai người phía trước.

Đôi tay ấy, không phải chỉ nên để Chaeyoung nắm thôi sao?

Chiếc váy ấy, không phải là anh đã hỏi ý kiến cô để mua sao? Thì ra người mặc nó không phải là cô, vậy mà cô đã thầm hy vọng, thật bẽ bãng!

"Chaeyoung à! Cậu sao thế?"

Nhận thấy cô chết lặng, Yugyeom nheo mắt lo lắng hỏi.

"À...mình...không sao!"

Nghe tiếng gọi, Chaeyoung toan giật mình, lắp bắp gượng cười gắng nói từ "không sao", nhưng sự thật đầu cô trống rỗng mà tim lại hơi nhói.

Chaeyoung dời ánh mắt từ Yugyeom đến cô gái đang đứng nép phía sau với bộ dạng đầy e ấp. Như hiểu vấn đề, Yugyeom miệng cười rạng rỡ, hạnh phúc giới thiệu

"Đây là Minhee! Bạn gái mình!"

Cả thế giới như ngừng lại, mọi thứ xung quanh như bốc hơi khỏi mặt đất, tâm trí bị cậu đánh úp một cách vô tình, Chaeyoung như rớt xuống vực thẳm.

Một tiếng "bạn gái" thật nhẹ nhàng lại khiến tim cô vỡ nát, lần đầu tiên giọng nói của Yugyeom lại bóp nghẹt lấy sự sống của cô.

Đau.

Khó thở.

Và tan nát.

"Chaeyoung!"

Tiếng gọi của Yugyeom lại một lần nữa gióng lên hồi chuông để thức tỉnh cô. Mắt cô ướt nhòe tự bao giờ, nét cười tươi rạng rỡ ban đầu cũng tắt ngấm, thay vào đó là sự bao trùm của bóng tối, sự u ám lộ rõ trên gương mặt của cô.

Chaeyoung vùng chạy, lí trí không cho cô đứng ở đây thêm một khắc một giây nào nữa, đứng ở đây chỉ càng thêm đau, càng làm cho con tim cô vỡ nát.

Mọi người đều bất ngờ, ai nấy cũng hớt hải gọi tên Chaeyoung, thế nhưng cô không quay đầu lại, bước chân thuận theo tiếng gọi mà chạy nhanh hơn, như trốn chạy khỏi thực tại, trốn chạy khỏi thực tế phủ phàng.

Chaeyoung chạy mất hút, mọi người tản ra tìm kiếm cô ở khắp mọi nơi. Minhee và Yugyeom cùng nhau tìm kiếm, vận động hết công suất của não bộ, Yugyeom đi đến hết mọi nơi mà Chaeyoung có thể ghé qua. Khựng lại một chút, Yugyeom nhớ đến khu vui chơi cho trẻ em ở sông Hàn, mỗi khi buồn, Chaeyoung hay đến đó. Vội vã, Yugyeom chạy thẳng một mạch đến nơi mình vừa nghĩ tới.

Quả thực không sai, bóng dáng nhỏ nhắn quen thuộc của cô khiến Yugyeom thở phào nhẹ nhõm, cậu lấy điện thoại nhắn tin cho mọi người rồi đi đến bên cạnh cô.

"Chaeyoung!"

Không đáp, không phải vì cô không nghe mà là không còn đủ dũng khí để đối mặt với chủ nhân của giọng nói ấy.

"Cậu sao thế? Mọi người tìm cậu khắp nơi đấy, biết không hả?"

Cốc nhẹ vào đầu Chaeyoung, Yugyeom vẽ lên môi một nụ cười nhẹ nhõm nhưng ngập tràn lo lắng.

"Chúng ta...nói chuyện riêng một chút, được không?"

Thoáng ngỡ ngàng nhưng Yugyeom vẫn đánh mắt về phía Minhee, mỉm cười ra hiệu để cô bạn gái rời đi một chút. Linh tính của người con gái mách bảo mình cần phải ở lại, thế nhưng vì bạn trai, cô nàng đành nép mình vào một gốc cây gần đó, chừa khoảng không gian "riêng tư" cho hai người.

"Cậu nói đi!"

Thấy Chaeyoung im lặng, Yugyeom không kìm được sự tò mò nên đành đánh tiếng xua đi sự im lặng trước.

"Cậu...và Minhee....bao lâu rồi!"

Giọng Chaeyoung rất khẽ, chỉ đủ để hai người nghe, cổ họng vì khóc mà nghẹn ắn lại, đủ bi thương để khiến đối phương phải lo lắng khôn cùng.

"Hai tháng rồi! Mình không nói với cậu vì bọn mình chỉ mới tìm hiểu nhau, không gì là chắc chắn cả, đến hôm nay cảm thấy đủ đầy nên mình muốn công khai "

Thật sự tan nát rồi! Ngày sinh nhật mà cô trông chờ lại biến thành dịp để công khai tình cảm của cậu với người khác, không phải cô! Nước mắt vốn kìm nén lại được dịp tuôn trào không tài nào kiểm soát được.

Thật tồi tệ

"Yugyeom, cậu là đồ tồi"

"Hả? Mình...tồi?"

"Phải! Tồi! Cậu tồi hết sức! Cậu để mình hy vọng suốt mười sáu năm qua để rồi ngay hôm sinh nhật mình lại dẫn một cô gái đến rồi bảo là bạn gái cậu! Bạn gái? Là bạn gái! Hóa ra bao lâu nay cậu chẳng có chút tình cảm gì với mình, vậy tại sao cậu không nói! Để mình chờ tận bấy nhiêu lâu để rồi hôm nay nhận được sự đau đớn tột cùng! Cậu có biết mình ôm lấy lời hứa ấy mà hy vọng như một con ngốc không? Mình nhớ, nhưng chắc cậu quên rồi, vậy mà mình đã luôn tin tưởng rằng cậu nhớ, vậy nên cũng chẳng buồn nhắc, vậy mà...sự thật chua xót quá, đau đớn quá"

Chaeyoung vừa khóc, vừa quát lên giữa không gian tĩnh lặng của khu vui chơi. Yugyeom chết lặng, cậu để mặc cho Chaeyoung đánh bôm bốp vào mình mà không thèm quan tâm đến cái đau đớn về thể xác nơi lồng ngực.

Lời hứa? Cậu đã hứa những gì? Yugyeom cố lục tìm trong kí ức, hàng loạt kí ức hiện hữu trong tâm trí thế nhưng tuyệt nhiên chẳng có lời hứa nào từ mười sáu năm trước cả.

Chaeyoung lại vùng chạy, nước mắt đã thôi rơi, nhưng con tim lại không thôi nhói lên từng hồi.

"Chaeyoung à!"

"BUÔNG MÌNH RA!"

Chaeyoung hét lớn khiến Yugyeom đờ người. Lần đầu tiên cô lớn tiếng hét vào cậu như thế, cậu biết Chaeyoung đang bị kích động, một đả kích rất lớn mới khiến cô gái yêu đời mọi ngày trở nên như thế.

"Cậu nhớ không? Ngay tại nơi đây, cậu đã hứa sẽ cưới mình!"

Phải! Là tại nơi này! Ngay tại khu vui chơi này, chính miệng Yugyeom đã thề hẹn như thế, chỉ là câu nói của một thằng nhóc, nào ngờ câu nói ngô ngê ấy lại khắc tạc vào lòng Chaeyoung sâu đến thế.

"Chaeyoung à, sau này khi tụi mình 20 tuổi, chúng ta cưới nhau nhé!"

"Ừm! Yugyeom nói là phải giữ lời đấy nhé, không được thất hứa đâu đấy!"

"Mình hứa mà. Kim Yugyeom này chắc chắn sẽ cưới Park Chaeyoung làm vợ"

"Cậu hứa rồi đó!? Sau này nếu cậu không cưới mình, Kim Yugyeom cậu sẽ mất mình mãi mãi đó"

Đột nhiên hàng loạt kí ức như có chất xúc tác mà lũ lượt ùa về, cậu nhớ lời hẹn thề ấy, nhớ hình ảnh cả hai ngồi trên xích đu rồi trò chuyện với nhau thật chân tình.

Yugyeom bỗng dưng sợ, cậu bắt đầu lo sợ rằng sẽ mất Chaeyoung, sẽ mất đi cô em gái dáng yêu của mình, vì câu nói "Cậu sẽ mất mình mãi mãi"

"cậu sẽ mất mình mãi mãi"

Câu nói ấy cứ lãng vãng trong đầu khiến não của Yugyeom như mụ mẫm. Cậu chôn chân tại chỗ mặc cho Chaeyoung đã gạt tay cậu ra rồi chạy ra đường lộ.

"YUGYEOM"

Tiếng gọi của Minhee đánh úp vào đại não, đập tan đi những nỗi lo sợ vốn đang ngự trị trong lòng cậu phút trước.

Nhưng tiếng gọi đó cũng như báo hiệu của Tử thần, biến nỗi lo sợ thành sự thật.

*RẦM*

Chết lặng!

Ba mẹ cùng bàn bè của Chaeyoung vừa chạy đến thì cảnh tượng không nên xảy ra lại xảy đến.

Yugyeom cùng Minhee cũng lặng im mà không nói được gì, tất cả đều trơ mắt nhìn trân trân vào cảnh tượng trước mặt.

Cô gái với mái tóc đen dài, khoác lên mình chiếc váy màu sapphie lộng lẫy giờ đây lại nằm trước một chiếc xe hơi mất lái, mình mẫy ngập ngụa trong chất lỏng màu đỏ thẫm.

Lấy lại tinh thần trước tiên, Yugyeom chạy đến đỡ lấy Chaeyoung rồi xốc cô lên, dự định đưa vào bệnh viện. Nhưng một đôi tay nhỏ nhắn níu cậu lại, rất khẽ, lực tay thật sự rất yếu ớt.

"Để mình đưa cậu đến bệnh viện"

Yugyeom nói một cách hối hả, xốc nhẹ cô gái nhỏ nhắn lên, cậu theo hướng bệnh viện mà chạy bán mạng.

"Yugyeom à... Mình mệt quá, đau nữa"

"Mình biết, cậu chịu một chút, mình đưa cậu tới bệnh viện ngay"

Một dòng nước nóng hổi lại rơi, không phải từ Chaeyoung, lần này, là Yugyeom!

"Không được khóc! Cậu đã nói là con trai thì không được khóc!"

Thật lạ, Yugyeom không muốn khóc, cậu là người rất ít khóc, vậy mà giờ đây lại không tài nào kìm lại được, cậu sợ! Sợ mất đi Park Chaeyoung!

"Yugyeom à...nếu như điều tồi tệ đó xảy đến với cậu, sẽ như thế nào đây? Mình không muốn! Dù yêu một người không yêu mình, khi biết được sẽ rất đau, thế nhưng mình xin lãnh đủ, mình không muốn cậu phải đau. Xin lỗi! Vì đã... không... cưới được cậu!"

Một cách yếu ớt, hệt như dùng hết sức lực cuối cùng, Chaeyoung buông lời xin lỗi, dù không phải là lỗi của cô.

Chỉ là lời hứa cần thực hiện thì lại bị lãng quên, lời nói không nên thành hiện thực...lại trở lên linh ứng.

Thật bẽ bãng, thật bi thương!

Thật khốn nạn.

"Yugyeom à! Không kịp đâu!"

Chaeyoung nhắm chặt mắt lại ngay khi khoảng cách đến bệnh viện không còn xa, cô nói đúng, không kịp nữa rồi! Đến hơi thở cũng không còn, làn da ấm áp cũng trở nên lạnh lẽo, băng giá.

Park Chaeyoung...

Yugyeom không chạy được nữa, chân cậu cứng ngắc rồi, đã gượng dậy, cố chạy đến bệnh viện cách đó không xa nhưng thật sự không thể, hiện thực quá sức chịu đựng, cậu thật sự mất Chaeyoung rồi. Ôm lấy cơ thể của cô gái bé nhỏ mà gào thét, nước mắt của cậu cứ rơi trên gương mặt lấm lem màu máu của Chaeyoung.

Xin lỗi, vì mình đã không thực hiện được lời hứa đó!

Xin lỗi, vì mình đã không nhớ đến lời hứa đó!

Xin lỗi, vì mình đã không biết tình cảm của cậu!

Xin lỗi, vì đến cuối cùng...vẫn chẳng thể yêu em!

Park Chaeyoung, xin lỗi em!

Nếu kiếp sau gặp lại, anh chắc chắn sẽ cưới em! Sẽ yêu em như em yêu anh! Sẽ không để mất em như thế này! Sẽ là anh...anh sẽ chịu những đớn đau này...thay em!

Park Chaeyoung!

Thật xin lỗi.

~~~~END~~~~~~

(づ ̄ ³ ̄)づ vài dòng về fic này ♥

1. Lí do mình lấy ngày sinh không thực tế là vì mình không muốn lấy ngày sinh thật của Chaeyoung thôi, và mình lấy tuổi ở Việt Nam luôn, không lấy tuổi Hàn ^_^

2. Đừng mang truyện của mình đi đâu khi không hỏi mình nhé, dù nó có dở nhưng cũng là 6 tiếng của mình ạ (╥_╥)

3. Mình biết cái kết lãng nhách như vậy sẽ khiến mọi người rất hụt hẫng, nhưng mà mình xin lỗi, ý tưởng ngay từ đầu đã vậy nên mình triển luôn (╥﹏╥)

Vài dòng vậy thôi, nếu mọi người thấy có sai sót thì xin góp ý cho mình nhé ^_^❤

Nei.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro