[Fic:]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tên: Vẫn hoài bóng em...

Tác giả: Yuki

---------- o0o ----------
Lại một ngày u buồn trôi qua. Tôi là một con người. Nhưng bị coi là đồ bỏ đi trong cái xã hội phức tạp này. Và cũng từ khi mất em. Con tim tôi đã khép lại. Đã đóng băng, không còn có cảm giác với bất cứ cô gái nào nữa.

Em xa tôi vào một ngày mưa, cũng như ngày mà em đến bên tôi. Nỗi đau thể xác không bằng nỗi đau tâm hồn. Em là cô bé ngây thơ ngày nào. Làm tôi trở nên vui vẻ, hạnh phúc và giúp tôi mở lòng với mọi thứ. Em chính là... chiếc chìa khóa của tôi

Nhưng mà... khi chiếc chìa khóa đó gãy. Cũng chính là lúc tim tôi, khép lại. Không một kẻ hở, không một ai mở được...

Tôi bước đến, dừng chân tại ngôi mộ của em. Phải! Người tôi yêu, đã ra đi vì tôi.

---------- 2 năm trước ---------
-Chúng ta chia tay đi- cô gái và anh đứng dưới làn mưa, sương mù trắng xóa. Cô nói lời cay độc, như vết dao cứa vào tim anh

-Tại... tại sao?- anh lắp bắp nói, có một thứ gì đó dâng lên. Cảm xúc đau nhói chăng?

-Vì tôi không còn yêu anh- cô ánh mắt lạnh lùng thốt lên

-Không... tôi không tin!!!!- anh hét lên, chạy vụt đi

Đến đường chính, anh không để ý tín hiệu đèn mà băng ngay qua đường. Pin pin. Tiếng xe tải vang lên. Anh cảm nhận được tử thần đang sắp đưa mình đi xa thế giới này. Anh nhắm tịt mắt. Chờ đợi cơn đau, một chút thôi. Là anh có thể chết. Chết để quên đi tất cả về cô, về tình yêu của anh dành cho cô,...

-Cẩn thận!!!- giọng hét của cô gái vừa rồi vang lên

Két...! Rầm...!

Máu... máu nhỏ từng giọt. Từng giọt rơi trên tay anh. Anh mở to mắt. Không nói lên lời. Nhìn người con gái vừa cứu anh, hơi thở dần tan biến. Trước khi chết, cô đã nói với anh rằng...

---------- hiện tại ----------
Tôi đã khóc, khóc rất nhiều. Ai bảo con trai không được khóc chứ. Nhất là khóc cho người mình yêu thương.

Rào rào. Mưa rồi, lại mưa, nước mắt tôi hòa vào cơn mưa trong buổi chiều xám xịt.

Tôi đứng đó, không quan tâm cơn mưa. Cứ đứng ngây đó nhìn ngôi mộ của em.

Chợt, tôi nhận ra. Mưa không còn tạt vào tôi nữa. Tôi ngước lên nhìn. Thấy bóng một cô gái. Cô ấy đang che mưa cho tôi.

Đôi mắt tôi mở to, ngỡ ngàng nhìn cô ấy. Thật không ngờ, từ hình dáng đến kiểu tóc, nụ cười, tất cả đều rất giống em. Tôi sững người. Cô ấy nhìn tôi với ánh mắt khó chịu, nói

-Đứng đây sẽ cảm, đi chung không?

-Hả... ừm... ừ- tôi lúng túng, cứ mãi quan sát mà quên cả hành đolngj của mình

---------- trên đường đi ----------
Tôi cứ thỉnh thoảng liếc sang cô ấy. Tôi vẫn không tin, sao cô ấy lại giống em. Hàng loạt suy nghĩ cứ hiện ra trong đầu tôi.

-À. Cô làm gì ở đây?- tôi bất giác cất tiếng hỏi

Cô im bặt, sau đó ngước lên nhìn tôi nói- Tôi đến thăm mộ bà tôi. Còn cậu

-À... ừm... chỉ là đến thăm một người bạn

-Ừ

Sau câu nói đó, hai chúng tôi im bặt. Không nói gì. Giờ trên con đường đầy mưa, chỉ có tôi và cô ấy... chúng tôi đi mãi... đi trên con dốc dài, thật dài...

---------- 1 tuần sau ----------
Lớp tôi nhốn nháo đón học sinh mới, chỉ riêng tôi ngồi xem tụi nó định làm gì. Cô giáo bước vào, mang theo một cô gái vào

-Các em, đây là bạn mới của lớp ta...

Tôi ngước lên nhìn. Không thể nào. Lại là cô ấy. Cái cô gái bữa hôm tôi gặp. Không lẽ... đây là định mệnh?

Cô ấy ngồi sau tôi, dần dần thì cổ cũng làm quen được nhiều bạn hơn. Ai cũng quý cô ấy vì sự dễ thương, năng động, thông minh của cô ấy.

Nhưng điều tôi bắt gặp từ cô ấy. Chỉ có mỗi hình bóng của em. Tôi ngước nhìn ra cửa sổ. Hôm nay... em thế nào rồi...

---------- 3 tháng sau ----------
Một buổi ra về, cô ấy kéo tôi đến sân sau trường. Khuôn mặt trẻ con đỏ ửng cả lên. Nhưng tôi không quan tâm. Hỏi

-Có chuyện gì?- mặt lạnh băng

-Mình muốn nói... có phải cậu quen chị Katori không?

Tôi dừng lại. Đưa ánh mắt sang cô. Cười nhạt nói

-Yatori? Tôi không nhớ đến cô gái đó

-Vậy là cậu quen?

-.....- tôi im lặng

-Thực ra... Yatori là chị gái song sinh của mình

Tôi sững người, đơ tại chỗ sau câu nói đó. Cô ấy... là em song sinh với Yatori? Thảo nào hai người giống nhau đến vậy. Nhưng tôi vẫn không quan tâm. Cứ hờ hững đáp

-Thì sao?

-Chị Yatori năm đó bị bệnh nan y di truyền từ ba, không thể chữa được. Nên...

Sao? Em bị bệnh nan y. Mà không nói tôi. Thì ra năm đó, em chia tay tôi vì lí do này. Tôi nhìn cô gái trước mặt. Cô ấy đang khóc... nước mắt lăn dài. Tôi không hiểu sao, đôi chân tiến tới, ôm lấy cô gái mít ướt kia vào lòng. Nói nhẹ

-Đừng khóc, Yatori trên thiêng đường sẽ buồn lắm. Nín đi

-Hức hức

Dưới buổi chiều tà. Hai con người, hai thể xác. Ôm nhau trong đau khổ. Lòng tôi xen chút cảm giác ấm ấm.

---------- o0o -----------
Mấy năm sau. Tôi chấp nhận làm người yêu của Katori. Tôi không ngờ, cũng có ngày một người khác mở được tim tôi... Ánh sáng chiếu rọi xuống tán cây, chim hót líu lo. Tôi và Katori đến thăm mộ em. Bầu trời hôm nay trong xanh, quang đãng. Tôi ngước nhìn, miệng mấp mấy vài câu

-Anh sẽ sống tốt, như lời anh hứa với em...

End

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro