Idol

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Các em mau về chỗ đi." Cô Kim - giáo viên chủ nhiệm lớp 11A bước vào lớp.

"Hôm nay lớp chúng ta có bạn mới chuyển đến. Cô mong các em sẽ giúp đỡ bạn. Học sinh, em mau vào đây đi." Cậu học sinh mới bước vào trước sự kinh ngạc của cả lớp.

"Annyeonhaseyo, mình là Joo Dan Tae. Rất mong được các bạn giúp đỡ." Dan Tae cúi đầu chào cả lớp trong tiếng xì xào của các học sinh còn lại.

"Dan Tae oppa? Chính là anh ấy phải không?"

"Đúng vậy. Anh ấy là thành viên nổi tiếng nhất trong UYMP, và giờ oppa còn đi đóng phim nữa."

"Chắc hẳn cậu ta là lỗ hổng diễn xuất của cả bộ phim. Thường mấy idol chỉ chuyển hướng đóng phim để tăng danh tiếng."

"Annio oppa diễn rất tốt. Cậu đừng có mà ghen tỵ với oppa của tớ.

"Oppa của tớ?"

Dan Tae dời sự chú ý của mình xuống cuối lớp, khác với sự bàn tán ồn ào của các bạn trong lớp thì cô gái này như đang ở một thế giới riêng vậy. Chỉ nhìn qua cũng có thể đoán được cô là một tiểu thư chính hiệu, ngoại hình cũng rất xinh đẹp và có vẻ như cô cũng là một người có thành tích tốt trong lớp.

"Các em trật tự nào. Dan Tae, em có thể ngồi cạnh lớp trưởng. Soo Ryeon-ah, em giúp đỡ bạn nhé."

"Ne sem." Cô gái im lặng nãy giờ mới lên tiếng. Dan Tae cúi chào cô giáo và đi đến chỗ ngồi của mình.

"Rất vui được gặp em, Soo Ryeon-ssi." Dan Tae đưa tay ra trước mặt Soo Ryeon.

"Ne..." Soo Ryeon trả lời và quay về dán mắt vào quyển sổ của mình. Dan Tae bối rối thu lại cánh tay. Anh bắt đầu sắp xếp sách vở. Anh có chút khó hiểu và cũng một chút tức giận. Lần đầu tiên có người dám bơ anh như vậy. Đường đường là idol có tiếng, rẽ sang diễn xuất cũng nhận được khá nhiều phản hồi tích cực, vậy mà giờ một câu chào của anh cũng bị bơ đẹp như vậy.

Những ngày sau đó, Soo Ryeon chỉ giúp đỡ khi anh lên tiếng hỏi.

"Soo Ryeon-ah. Em có biết đăng kí đồng phục ở đâu không?"

"Anh cầm theo giấy nhập học xuống phòng 101 gặp thầy Hong. Thầy ấy sẽ lấy đồng phục cho anh."

"Anh mới đến nên cũng chưa rõ đường đi ở trường. Em có thể đi cùng anh được không Soo Ryeon-ah."

"Giờ tôi phải xuống gặp cô Kim nên không thể đi với anh được." Soo Ryeon nói rồi cầm theo chồng vở và rời đi.

"Em có thể đưa anh đi oppa-ah." Cô bạn cùng lớp nhiệt tình giúp đỡ.

"Gwenchanha. Tự nhiên anh nhớ được đường rồi. Gomawo Ha Yun-ssi." Dan Tae ngay lập tức đứng lên trước sự ngỡ ngàng của cô bạn cùng lớp.

Soo Ryeon bước ra khỏi phòng giáo viên thì thấy dáng người quen thuộc dưới sân trường. Cô cười khẩy khi nhìn thấy tên ngốc nào đó đang bối rối không biết nên đi đâu. Soo Ryeon ngay lập tức chạy xuống chỗ Dan Tae.

"Joo Dan Tae...đi thôi." Soo Ryeon đi lướt qua Dan Tae trước sự ngỡ ngàng của cô.

"Ah...ne" Dan Tae lật đật chạy theo cô. Dan Tae đi theo thầy giáo và nhận đồng phục.

"Em chưa về lớp sao Soo Ryeon-ssi." Dan Tae bất ngờ khi thấy Soo Ryeon vẫn đứng chờ mình trước cửa phòng.

"Anh nói là không biết đường mà. Dù gì cô Kim cũng nhờ tôi giúp đỡ anh nên tôi không thể cứ thế mà về được."

"Gomawo Soo Ryeon-ssi. Nhưng mà tại sao em lại xưng hô ngang hàng với anh vậy? Rõ ràng là anh hơn tuổi em mà."

"Dù anh có hơn tuổi tôi thì cũng chỉ là bạn cùng lớp. Mau về lớp thôi. Sắp đến giờ học rồi." Dan Tae gật gù rồi theo Soo Ryeon trở về lớp.

....

Sau vài tháng làm quen với môi trường mới, Dan Tae đã trở nên hoà nhập hơn với cả lớp, tuy nhiên độ nổi tiếng của anh lại tỷ lệ nghịch với thành tích học tập. Lần này đích thân cô giáo chủ nhiệm đã phải nhờ bạn lớp trưởng hỗ trợ Dan Tae.

"Em? Kèm anh ta học sao cô?"

"Dan Tae là học sinh duy nhất trong lớp trượt tất cả các môn trong kì thi vừa rồi. Cô chỉ biết trông cậy vào em thôi Soo Ryeon-ah."

"Nhưng mà cô biết em đều phải ôn thi giống các bạn mà sem. Hơn nữa, em cũng cần phải chuẩn bị cho việc đi du học sắp tới."

"Tất nhiên cô sẽ không để em chịu thiệt. Cô đã apply học bổng thiết kế tại Anh cho em rồi. Họ rất thích các tác phẩm của em." Soo Ryeon nhận hồ sơ từ tay cô giáo.

"Vậy là họ sẽ nhận em vào học đúng không sem?"

"Ummm. Tất nhiên rồi."

"Em sẽ cố gắng giúp anh ta một lần vậy. Gomawo sem." Soo Ryeon cúi đầu chào cô giáo và rời đi.
____________

Đúng là việc cải tạo Dan Tae không hề dễ, anh ta không có lấy một chút kiến thức căn bản nào. Nhưng Soo Ryeon không hề cảm thấy bất lực mà còn nể phục anh ta. Dù lịch trình dày như vậy mà vẫn cố gắng lấy lại kiến thức. Hai người dành đa số thời gian rảnh ở thư viện hoặc study cafe để cùng nhau học bài. Thành tích của Dan Tae cũng được cải thiện khá nhiều khiến mọi người đều bất ngờ.

...

"Ya Soo Ryeon-ah, xem ra em cũng giống như các bạn nữ khác."

"Wae?" Soo Ryeon quay lại nhìn anh với ánh mắt dò xét.

"Anh không ngờ là em cũng thích đọc tiểu thuyết lãng mạn đấy." Dan Tae cười khúc khích.

"Anh đừng săm soi em nữa Dan Tae-ssi. Anh nên tập trung vào làm bài tập đi. Lần này nếu anh còn trượt thì đừng hòng nhờ em giảng bài cho nữa" Soo Ryeon nói rồi tiếp tục lật mở trang sách.

"Ne arraso." Dan Tae ngại ngùng và tiếp tục cặm cụi làm bài.
...

"Thế nào? Anh làm đúng chứ?" Dan Tae lo lắng khi nhìn Soo Ryeon đang soát bài làm của anh.

"Cũng tạm ổn. Có một vài câu anh vẫn làm sai. Anh nên xem lại các dạng bài em đánh dấu trong sách. Hôm nay chúng ta nghỉ ở đây thôi." Soo Ryeon nói rồi bắt đầu cất truyện vào balo.

"Ne. Hôm nay em có lớp học thêm phải không? Chúng ta cùng đi được không? Cũng tiện đường về nhà anh." Dan Tae cũng cất sách vở và đi theo Soo Ryeon.

"Được thôi."

Cả hai cứ im lặng và đi bộ đến trung tâm luyện thi của Soo Ryeon cách thư viện không xa.

"Soo Ryeon-ah. Nếu lần này anh không trượt bất kì môn nào thì em có thể dành thời gian cho anh không?" Dan Tae lên tiếng khi hai người đang đứng trước trung tâm luyện thi.

"Để làm gì vậy Dan Tae-ssi? Không phải là anh đã phát chán với việc chúng ta gặp nhau hàng tuần à?"

"Annio. Đó là lúc trước. Em có đồng ý không Soo Ryeon-ah?"

"Em sẽ xem xét dựa vào kết quả thi của anh. Giờ thì anh nên về và chuẩn bị cho lịch trình tối nay đi Dan Tae-ssi." Soo Ryeon không đợi anh trả lời mà ngay lập tức bước vào lớp học.

"Tại sao em ấy lại biết lịch trình của mình vậy" Dan Tae bất ngờ khi nghe được câu nói của Soon Ryeon.

"Shim Soo Ryeon, mày điên rồi. Liệu nói như vậy Dan Tae-ssi có nghĩ mình là stalker không nhỉ?" Soo Ryeon đứng ở cầu thang thoát hiểm và tự trách về sự ngu ngốc của bản thân mình.
_____________

Kết quả thi cuối kỳ của Dan Tae vượt ngoài mong đợi của cả Soo Ryeon lẫn cô giáo chủ nhiệm. Tuy nhiên Soo Ryeon vẫn không đề cập gì đến lời đề nghị của Dan Tae, anh bèn lấy cớ hẹn cô ra quán cafe để chữa bài.

...
"Đó là toàn bộ lỗi sai của anh. Em đã đánh dấu phần kiến thức anh cần ôn lại trong sách rồi đấy."

"Gomawo Soo Ryeon-ah." Dan Tae nói r cất sách vở vào balo trong khi Soo Ryeon vẫn dán mắt vào cuốn tiểu thuyết.

"Em không định về à Soo Ryeon?"

"Lát nữa em có lịch học. Nếu anh có việc bận thì cứ về đi."

"..."

"Soo Ryeon-ssi, em đừng đọc cuốn tiểu thuyết hư cấu đó nữa. Dù nó thật sự rất lãng mạn nhưng đó cũng chỉ là một câu chuyện phi thực tế." Dan Tae gập quyển truyện của Soo Ryeon.

"Thay vào đó, hãy bắt đầu một mối quan hệ lãng mạn với anh đi Soo Ryeon-ah?" Dan Tae mỉn cười và xoa đầu cô.

"Aishhh. Anh làm mất dấu trang của em rồi." Soo Ryeon cố gắng đánh trống lảng bằng cách lật mở trang sách và tiếp tục đọc câu truyện đang dang dở. Má cô đỏ bừng lúc nào không hay. Nhận được lời tỏ tình bất ngờ từ anh khiến cô cảm giác như mình được ở trên 9 tầng mây vậy. Cô cũng thích anh, nhưng yêu một người nổi tiếng thật sự quá phức tạp. Cô không muốn cuộc sống yên bình của mình bị xáo trộn.

"Soo Ryeon"

"..."

"Soo Ryeon-ah."

"..."

"Shim Soo Ryeon." Dan Tae lớn tiếng gọi khiến Soo Ryeon giật mình.

"Ya...anh có biết nghĩ không vậy." Soo Ryeon quay ngang quay dọc để kiểm tra xem mọi người xung quanh có chú ý đến anh và cô không. Cũng may là giờ này quán cũng khá ít người và dường như mọi người đang bận rộn xử lý công việc nên không ai để tâm đến hai người.

Khi Soo Ryeon thở phào nhẹ nhóm thì cũng là lúc cô cảm nhận được bờ môi mềm của ai đó đang áp lên môi mình. Cơ thể cô như có luồng điện chạy qua. Cơ thể Soo Ryeon dường như bất động, mặc cho Dan Tae trúc trắc hôn cô. Loại cảm giác này, còn ngọt ngào hơn cả những cuốn tiểu thuyết lãng mạn mà cô từng đọc. Soo Ryeon ngượng ngùng bám vào gấu áo sơ mi của anh mà tận hưởng nụ hôn.

"Đáng yêu thật đấy." Dan Tae xoa hai má đỏ bừng của Soo Ryeon. Cô chợt bừng tỉnh và nhanh chóng thu dọn đồ đạc. Soo Ryeon chạy ra khỏi quán cafe trước sự ngỡ ngàng của Dan Tae.
_______________

"Oppa-ah, cuối tuần này là lễ hội trường. Anh có thể giúp bọn em được không?" Ha Yun khoác lấy tay Dan Tae. Xung quanh anh là các bạn nữ đang xúm vào hỏi han.

"Đúng rồi oppa-ah. Có anh thì kiểu gì gian hàng của chúng ta cũng nổi bật nhất." Dan Tae liếc mắt nhìn cô gái đang ngồi ở gần đó. Cô đang tỏ ra rất bình tĩnh nhưng thực ra không phải vậy. Soo Ryeon nắm chặt chiếc bút chì trong tay để kiềm chế bản thân. Nhìn thấy cách Soo Ryeon hóng hớt làm anh không khỏi buồn cười. Cô cứ liên tục liếc nhìn về phía anh.

"Oppa.."

"Ah miane." Dan Tae lúc này mới để ý và buông tay Ha Yun.

"Vậy là anh không đi được sao oppa-ah?"

"Anh không chắc. Nhưng anh sẽ cố gắng giúp đỡ mọi người."

"Oppa-ah. Trên tóc anh có gì này." Ha Yun cẩn thận lấy một chiếc lá rơi trên tóc anh khiến cả lớp ồ lên.

Ở một góc lớp, người con gái kia đang cố gắng kìm nén sự tức giận. Cái con người vừa tỏ tình, lại còn...hôn cô mới hôm qua. Vậy mà giờ anh ta lại có thể cười nói vui vẻ với bao nhiêu cô gái, còn không cản người khác động chạm mình. Soo Ryeon tức giận mà vô thức bẻ gẫy chiếc bút chì trên tay.

"Mọi người giải tán đi. Sắp đến giờ học rồi." Dan Tae nhận ra được ánh mắt khác thường của Soo Ryeon nên ngay lập tức giải tán đám đông. Anh từ từ bước về chỗ và ngồi xuống.

"Anh làm gì vậy Dan Tae-ssi?" Soo Ryeon giật mình khi anh cầm tay cô lên.

"Em bị thương rồi này." Lúc này Soo Ryeon mới để ý bàn tay cô đầy những vết xước, đến cả chiếc bút chì cũng dính máu của cô.

Chưa để cô kịp phản ứng thì Dan Tae đã lấy ra hộp sơ cứu và cẩn thận sát trùng cho cô.

"Ah..."

"Chịu khó một chút nhé Soo Ryeon-ah." Tim cô bỗng nhiên rớt mất một nhịp vì sự chu đáo của anh. Không lâu sau, Dan Tae băng bó sơ qua cho Soo Ryeon thì cũng vừa đúng lúc vào tiết.

Tiết học cuối cùng cũng nhanh chóng kết thúc. Trong lúc Soo Ryeon đang xếp sách vở thì Dan Tae đưa một mẩu giấy cho cô. Anh ngay lập tức xách balo lên và bước ra khỏi lớp.

[Anh chờ em ở phòng dụng cụ]

Soo Ryeon khó hiểu và đi đến nơi anh hẹn. Sau khi cô gõ cửa thì ngay lập tức có một bàn tay kéo cô vào trong. Anh ngay lập tức khoá cửa lại.

"Ya Joo Dan Tae..." Anh ngay lập tức bịt miệng cô.

"Em nói nhỏ thôi. Cửa ở đây cách âm không tốt đâu."

"Anh muốn nói gì? Em không có nhiều thời gian đâu Dan Tae-ssi." Đối mặt với anh ở cự ly gần thế này cô có chút không quen. Dan Tae đã nhanh trí chống hai tay để tránh việc cô chạy trốn.

"Shim Soo Ryeon, nhìn vào mắt anh. Lúc nãy em ghen đúng không?"

"Annio. Tại sao em phải ghen?" Soo Ryeon cố gắng thoát ra khỏi sự kìm kẹp của anh.

"Anh bảo là nhìn thẳng vào mắt anh Shim Soo Ryeon." Giọng nói của anh có chút đe doạ làm Soo Ryeon thật sự sợ hãi, cô đành miễn cưỡng làm theo ý anh.

"Em đã ghen phải không?"

"Anni." Lúc này Soo Ryeon đã lấy lại được tinh thần, cô không ngần ngại mà đối diện với anh. Dan Tae thở dài.

"Vậy tại sao em lại làm bản thân mình bị thương." Dan Tae cao giọng.

"Umm...đó chỉ là vô ý thôi. Nhưng chuyện này có liên quan gì tới anh vậy Dan Tae-ssi." Soo Ryeon cười khẩy.

"Vì em làm người anh yêu bị thương." Soo Ryeon dường như mất hết dũng khí.

"..."

"Shim Soo Ryeon, cả nụ hôn hôm qua với anh, em thích hay không thích?"

"Em...không ghét." Soo Ryeon khó xử quay mặt đi.

"Trả lời anh: có hay không?" Dan Tae càng lúc càng mất kiềm chế.

"Em đã bảo là không ghét."

"Ya Shim Soo Ryeon đừng lòng vòng nữa."

"Nếu em thích thì chúng ta sẽ yêu nhau chắc. Anh là idol nổi tiếng, nhưng em chỉ là một học sinh cấp 3 bình thường thôi. Em không muốn bị ai nhòm ngó. Hơn nữa em không muốn yêu người nổi tiếng, cuộc sống của chúng ta quá khác nhau. Rồi anh và em cũng sẽ chẳng đi đến đâu cả."

"Ya...đúng là học sinh đứng đầu khối có khác. Em suy nghĩ nhiều thật đấy Soo Ryeon-ah. Idol thì cũng là con người thôi. Mà đã là con người thì sao anh có thể không yêu một cô gái đáng yêu như em Soo Ryeon-ah."

"..."

"Chúng ta sẽ cùng nhau giữ bí mật. Dù sao anh biết em vẫn muốn tập trung vào học hành. Còn nữa, Soo Ryeon-ah, đừng lo lắng về tương lai, dù sau này anh và em có không đi cùng nhau nữa thì chúng ta vẫn mãi mãi là mối tình đầu của nhau."

"..."

"Soo Ryeonie?" Soo Ryeon không nói gì mà cứ thế ôm lấy Dan Tae.

"Trả lời anh đi nào." Dan Tae cũng ôm lấy cô.

"Chúng ta hẹn hò đi Dan Tae...oppa."

"Aigoo. Sao hôm nay lớp trưởng của chúng ta lại ngập ngừng thế này." Dan Tae nói rồi véo má cô. Anh cúi xuống hôn lấy đôi môi nhỏ của "bạn lớp trưởng." Soo Ryeon lúc đầu khá bất ngờ nhưng cũng nhanh chóng phối hợp với anh.

...

"Từ giờ đây sẽ trở thành căn cứ bí mật của chúng ta."

"Ne oppa."

"

Hai người cùng nhau ngồi trên chiếc bàn cũ trong phòng dụng cụ. Soo Ryeon tự nhiên dựa vào bờ vai của anh.

"Oppa-ah. Sau này tốt nghiệp rồi anh định làm gì?"

"Anh sẽ chuyển hướng làm diễn viên. Sắp tới anh sẽ casting vào một vở nhạc kịch."

"Jinjja? Vậy UYMP thì sao oppa-ah."

"Cũng đã gần hết 7 năm hoạt động rồi, có lẽ đã đến lúc bọn anh tìm con đường riêng cho mình."

"Jinjja oppa-ah?" Mặt Ji Ah ỉu xìu.

"Bọn anh vốn dĩ không có hứng thú với việc trở thành idol. Cũng may là nhóm nổi tiếng nên giờ bọn anh có thể thực hiện mong muốn của bản thân một cách dễ dàng hơn. Wae? Sao mặt em lại ỉu xìu thế này?"

"Em là fan của UYMP mà."

"Jinjja? Nhưng sao cách em đối xử với anh lúc đầu lại không giống fan nhỉ."

"Em là fan của Yunsang-oppa. Còn anh...là thành viên em không thích nhất nhóm."

"Yunsang oppa. Wow. Shim Soo Ryeon. Tại sao em có thể nói Yunsang oppa trong khi gọi anh là Joo Dan Tae. Thì ra em không thích anh đến vậy sao." Dan Tae giận dỗi đẩy cô ra.

"Miane oppa. Đó là lúc trước mà." Soo Ryeon ôm lấy tay anh.

"Vậy còn bây giờ thì sao. Ai là thành viên em thích nhất trong UYMP." Dan Tae nhìn thẳng vào mắt cô.

"Yunsang-oppa."

"Ya...vậy còn anh thì sao?"

"Anh là người yêu của em." Soo Ryeon nói rồi hôn nhẹ lên môi anh.

"Đừng giận em nữa mà Dan Tae-ah."

"..."

"Dan Tae oppa."

"Arraso." Anh bật cười và véo má cô.

"Lại đây nào." Dan Tae vòng tay ôm lấy cô.

"Sau khi tốt nghiệp em định làm gì Soo Ryeon-ah."

"Em sẽ đi du học."

""Jinjja? Anh nhìn cô với vẻ tiếc nuối.

"Wae oppa ah? Em sẽ tranh thủ thời gian để ở bên anh trước khi đi du học mà oppa-ah. Em chỉ đi vài năm thôi, sau đó em sẽ quay về Hàn Quốc để tiếp quản cơ ngơi của gia đình."

"Ahhh...em là người thừa kế của tập đoàn ShimWon mà nhỉ?"

"Sao anh biết."

"Shim Soo Ryeon, chúng ta đã từng gặp nhau rồi mà. Đúng là em chỉ nhớ mỗi Yunsang hyung thôi."

"Ah. Em nhớ rồi oppa-ah."

"Hôm đó anh đã bịt kín mắt nên lúc đầu em không thể nhận ra anh. Đúng là sau hôm đấy, em đã thật sự rất ghét anh."

"Jinjja?"

"So với Junsang-oppa, thì fanservice của anh cực kì tệ. Hơn nữa anh đã va vào người em mà không có lấy một câu xin lỗi."

"Anh vốn dĩ không muốn trở thành idol...nhất là với tính cách của mình"

"Em đã từng thắc mắc vì sao anh lại có nhiều fan như vậy. Cho đến khi tiếp xúc với anh thì em đã hiểu được."

"Anh là người tốt phải không?"

"Ne oppa." Soo Ryeon bật cười.

__________________
Thời gian thấm thoát trôi qua, lễ tốt nghiệp cấp 3 của hai người cũng đã đến.

"Oppa." Soo Ryeon bước vào "căn cứ bí mật" của hai người lần cuối.

"Em đến rồi à Soo Ryeonie."

"Wow...hôm nay trông oppa bảnh bao thật đấy." Soo Ryeon nói rồi chỉnh cà vạt cho anh.

"Người yêu của anh hôm nay cũng xinh đẹp quá." Anh nói trong khi ôm eo cô. Soo Ryeon cũng ôm chặt lấy anh.

"Soo Ryeon-ah...anh sẽ làm việc thật chăm chỉ và chờ em về."

"Oppa."

"Hứa với anh là không được buồn nữa nhé. Em còn phải tốt nghiệp đại học và quay về tiếp quản tập đoàn để còn trở thành phú bà nuôi anh nữa chứ." Soo Ryeon bật cười.

"Gomawo oppa. Em sẽ về sớm thôi." Dan Tae gật đầu và hôn nhẹ lên môi Soo Ryeon. Cô ngay lập tức ôm lấy cổ anh và trúc trắc hôn Dan Tae.

Nụ hôn của hai người bị gián đoạn khi tiếng điện thoại của Dan Tae và Soo Ryeon cùng lúc vang lên. Hai người hiểu ý và cùng nhau chạy về lớp....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro