Idiot

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Soo Ryeon-ah." Dan Tae nói và ngay lập tức chạy về phía cô. Trong khi Ji Ah vẫn đang ngơ ngác không hiểu chuyện gì đang xảy ra. May mắn là Dan Tae đã kịp chạy đến và kéo cô vào lòng anh trước khi thanh sắt rơi xuống.

"Em không sao chứ Soo Ryeon." Dan Tae hoàn hồn sau khi nghe thấy tiếng động lớn của thanh sắt rơi xuống sàn. Anh có bị va đập nhẹ một chút nhưng không có cảm giác gì.

"Em không sao. Oppa-ah...Mọi người mau gọi cấp cứu đi." Soo Ryeon bàng hoàng khi nhìn thấy trán anh đang không ngừng chảy máu. Cô ngay lập tức bảo đồng nghiệp gọi xe cấp cứu.

"Sao vậy? Em bị đau ở đâu à Soo Ryeon?" Dan Tae nhìn chằm chằm vào gương mặt cô, anh cũng không quên kiểm tra xem cô có vết bầm tím nào không.

"Anh đang chảy máu kìa Dan Tae oppa." Soo Ryeon nói lớn, cô dường như sắp khóc. Dan Tae sờ lên trán mình và nhìn thấy dòng màu đỏ tươi khắp tay mình.

"Đừng khóc Soo Ryeon-ah. Anh thật sự không sao." Dan Tae mỉm cười và trả lời. Sau đó, anh ngất lịm đi khiến Soo Ryeon hoảng hốt.

"Oppa..." Soo Ryeon hét lên thất thanh. Dòng nước mắt nóng hổi bắt đầu lăn dài trên má cô.

Không lâu sau, xe cấp cứu đến, Soo Ryeon dặn dò thư ký Hong giải quyết công việc còn đang dang dở, còn Soo Ryeon sẽ đi theo xe cấp cứu đến bệnh viện cùng Dan Tae. Cảm xúc của cô lúc này thật sự rất hỗn độn.

Gia đình Soo Ryeon và Dan Tae trước đây rất thân thiết, thậm chí tập đoàn của hai gia đình (Shim Woon & JK Holdings) cũng cùng nhau hợp tác trong nhiều năm liền. Tuy nhiên, vì bị đối thủ chơi xấu nên tập đoàn Shim Woon đã phá sản, gia đình Soo Ryeon cũng chuyển sang Mỹ định cư và hai bên gia đình cũng mất liên lạc từ đó. Sau khi tốt nghiệp đại học chuyên ngành nội thất, Soo Ryeon và em trai mình đã gây dựng lại tập đoàn của gia đình mình và đổi tên thành Jakamo. Khoảng 1 năm nay, cô quay về Hàn Quốc để tiếp quản chi nhánh tại quê nhà trong khi em trai cô ở lại Mỹ và điều hành tập đoàn tại đó. Sau bao nhiêu năm, Dan Tae cuối cùng cũng tìm được tung tích của Soo Ryeon, cũng vừa hay JK Holdings đang xây dựng Hera Place và cần tìm đối tác để thiết kế nội thất cho các căn hộ. Dan Tae đã tận dụng cơ hội này để ở gần người con gái anh yêu. Qua thời gian làm việc cùng nhau, cô và anh đã trở lại mối quan hệ thân thiết như trước đây nhưng dường như Soo Ryeon vẫn còn khá chần chừ. Cô vẫn luôn coi Dan Tae như một người anh trai của mình...

Sau khi Dan Tae được cấp cứu, anh đã qua tình trạng nguy hiểm nhưng vẫn chưa tỉnh lại. Soo Ryeon thở phào nhẹ nhõm và ngồi xuống ghế bên cạnh anh. Cô ngắm nhìn gương mặt người đàn ông trước mặt, ngoại hình của anh trông rất ra dáng một người đàn ông trưởng thành nhưng mãi mãi trong mắt cô anh vẫn chỉ là một tên ngốc, luôn lo lắng cho cô mà quên mất đi bản thân mình. Có lẽ cô đã yêu anh mất rồi. Giây phút anh ngất đi trước mặt cô, hô hấp của Soo Ryeon trở nên khó khăn, lồng ngực cô như bị ai bóp nghẹt và đôi mắt cô cũng dường như mờ đi vì hai hàng nước mắt chảy dài.
....

Dan Tae cảm nhận được bàn tay bé nhỏ của Soo Ryeon đang nắm chặt tay mình và tiếng khóc thút thít của cô vang vọng khắp căn phòng.

"Miane Soo Ryeon-ah. Chắc em đã rất sợ hãi." Giọng nói trầm ấm của Dan Tae khiến Soo Ryeon giật mình. Anh đưa tay lên lau những giọt nước mắt trên má cô.

"Oppa-ah...." Tiếng khóc nức nở của Soo Ryeon ngày một to hơn. Dan Tae hoảng hốt ngồi dậy và kéo cô vào lòng.

"Miane Soo Ryeon-ah. Em không bị thương ở đâu chứ?" Anh xoa lưng để trấn an cô.

"Anh là đồ ngốc sao oppa. Sao anh không để ý gì đến bản thân mình vậy oppa." Soo Ryeon đánh vào ngực anh.

"Anh lúc nào cũng trở thành tên ngốc khi đối diện với em mà Soo Ryeon-ah." Dan Tae bật cười.

"Vậy nên em hãy ở bên cạnh anh và chăm sóc tên ngốc này nhé. Được không Soo Ryeon-ah?" Dan Tae hôn lên trán cô.

"Ne oppa. Đúng là em không yên tâm khi để anh một mình tự xoay sở mọi việc." Soo Ryeon nhéo mũi anh và mỉm cười.

"Gomawo Soo Ryeon-ah. Saranghae."

"Nado. Saranghae oppa." Soo Ryeon mỉm cười và hôn nhẹ lên môi anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro