Hide and Seek

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Shim Soo Ryeon." Dan Tae giận giữ khi bước vào nhà.

"Em đâu rồi Soo Ryeon-ah." Nghe thấy tiếng chồng gọi, Soo Ryeon ngay lập tức định thần lại. Cô gượng cười và tỏ ra mình vẫn ổn.

"Oppa."

"Shim Soo Ryeon." Dan Tae đứng nhìn người con gái trước mặt mà không khỏi tức giận.

"Sao vậy oppa-ah." Soo Ryeon dè chừng tiến đến chỗ Dan Tae.

"Em xem anh là gì Soo Ryeon-ah. Tại sao em lại giấu anh mọi chuyện? Tại sao em lại phải tỏ ra mình ổn. Đến giờ em vẫn còn muốn diễn với anh? Ngay tại chính căn nhà của mình." Dan Tae tức giận nắm chặt lấy hai vai Soo Ryeon.

"Anh đã biết hết rồi sao. Miane oppa-ah." Soo Ryeon cúi xuống và lí nhí nói.

"Ya Shim Soo Ryeon. Em chỉ biết xin lỗi anh thôi sao. Rốt cuộc đối với em anh chỉ là người ngoài thôi đúng không?"

"Annio oppa.."

"Anh biết em không có tình cảm với anh, cuộc hôn nhân này cũng là sắp đặt để cứu lấy tập đoàn ShimWon. Nhưng mà dù sao anh cũng là chồng của em. Vậy mà em vẫn cố che giấu mọi chuyện. Nếu như hôm nay anh không vô tình nghe được cuộc điện thoại của thư kí Hong thì có lẽ mãi mãi anh không thể biết được Jakomo bị Blue Sky chơi xấu."

"Miane oppa-ah. Em sai rồi." Soo Ryeon sợ hãi nắm chặt lấy vạt áo của anh. Toàn thân cô như run rẩy vì sợ hãi. Chưa bao giờ cô thấy anh tức giận như vậy.

"Nếu em thấy phiền thì từ giờ anh sẽ không can thiệp vào việc của em nữa. Và chúng ta có thể ly dị ... nếu em muốn." Dan Tae thở dài và đi vào phòng tắm.

"Oppa." Soo Ryeon chỉ biết đứng bất lực.

...

Dan Tae cố gắng ngủ trong khi nằm quay lưng với cô. Dù là hôn nhân sắp đặt, hai người không có tình cảm với nhau nhưng không ai trong họ nghĩ đến việc chia phòng. Dù có chút kỳ lạ nhưng Soo Ryeon luôn cảm thấy an toàn khi ở cạnh anh.

"Anh ngủ chưa oppa-ah?" Soo Ryeon nói nhỏ để thăm dò anh. Dan Tae vẫn nằm bất động. Cô lay nhẹ người anh vẫn không thấy động tĩnh gì thì mới yên tâm giãi bày.

"Miane oppa-ah. Em không muốn giấu anh mọi chuyện. Chỉ là em càng ngày càng thấy mối quan hệ của chúng ta thật sự rất kỳ lạ. Anh dường như không còn là anh trai của em như trước kia nữa. Em thật sự cảm thấy rất khó xử."

"Thì như cảm xúc em dành cho anh có chút thay đổi. Em thật sự không thích nhìn thấy anh ở cùng với Na Ae Gyo. Cô ấy thật sự rất xinh đẹp, thông minh...và cũng đẹp đôi với anh nữa. Em rất sợ một ngày anh cùng cô ấy rời đi, và rồi anh sẽ không còn bảo vệ em nữa. Miane oppa-ah, tất cả là do em ích kỷ. Lẽ ra em không nên có cảm xúc đó với người mà mình coi như anh trai."

"Vậy nên em đang chuẩn bị sẵn tinh thần, dù sau này anh có không ở cạnh em, em cũng sẽ phải tìm cách đương đầu với mọi thứ..."

"Shim Soo Ryeon." Soo Ryeon giật mình khi nghe thấy giọng nói của Dan Tae. Anh ngay lập tức quay lại đối mặt với cô.

"O..oppa. Anh chưa ngủ sao?"

"Nếu anh ngủ rồi thì sao biết được suy nghĩ thật sự của em."

"Oppa..."

"Shim Soo Ryeon...nói lại anh nghe. Em xem anh là gì của em."

"Anh là anh trai...annio là chồng hợp pháp của em."

"Thì như lúc nãy em không nói vậy đâu Soo Ryeon-ah."

"Đối với em thì lúc nào anh cũng là anh trai. Dù giờ anh có là chồng của em trên danh nghĩa thì tình cảm của em dành cho anh vẫn không thay đổi." Dan Tae phì cười.

"Lúc nãy anh đã nghe thấy hết rồi đấy. Em nói không thích nhìn thấy anh với ai nhỉ." Dan Tae giả bộ suy nghĩ để ép Soo Ryeon nói ra cảm xúc thật của mình.

"Anh nghe nhầm rồi oppa-ah. Anh mau đi ngủ đi, mai còn đi làm nữa." Soo Ryeon nói rồi quay mặt đi, để lại Dan Tae bất lực. Rõ ràng là cô biết anh đã nghe thấy hết vậy mà vẫn cố chầy cối như không có chuyện gì xảy ra. Cô gái này trông có vẻ mong manh và thật thà nhưng thì ra cô ấy lại là một con người có thể thủ đoạn đến mức đổi trắng thay đen.
_________________

Từ sau cuộc trò chuyện hôm đó, Soo Ryeon cố gắng giữ khoảng cách với anh. Cô thường dậy sớm khi anh vẫn còn đang ngủ, cô vẫn cẩn thận chuẩn bị bữa sáng cho anh trước khi rời đi. Sau đó cô sẽ tăng ca cho đến tối muộn mới về nhà để tránh mặt anh.

"Shim sajang-nim." Thư ký Hong hớt hải chạy vào trong khi Soo Ryeon đang bận giải quyết công việc.

"Sao vậy thư ký Hong?"

"Joo sajang-nim vừa gặp tai nạn."

"Anh ấy có sao không? Oppa đang ở đâu?" Soo Ryeon hoảng hốt đứng phắt dậy.

"Chúng ta mau đến bệnh viện thôi Shim sajang-nim. Có gì đi rồi nói." Soo Ryeon ngay lập tức cầm lấy túi và đi cùng thư ký Hong.

...

Soo Ryeon bước vào phòng bệnh lạnh lẽo, trên giường là Dan Tae đang nằm bất động. Khắp người anh là các vết thương.

"Oppa." Nước mắt Soo Ryeon dường như trực trào.

"..."

"Oppa-ah." Soo Ryeon bật khóc nức nở khi đến gần anh.

"..."

"Em vẫn chưa kịp nói em yêu anh mà oppa-ah." Lúc này Dan Tae mới từ từ mở mắt.

"Soo Ryeon..."

"Oppa. Anh có sao không?" Dan Tae mỉm cười và lắc đầu.

"Aigoo. Anh chị bị xây xát nhẹ thôi mà em đã khóc sưng cả mắt rồi." Dan Tae lật đật ngồi dậy.

"Jinjja? Anh thật sự không sao?"

"Umm. Chỉ cần điều trị vài ngày là anh có thể xuất viện rồi." Dan Tae từ tốn chỉnh lại tóc cho Soo Ryeon.

"Anh làm em sợ chết mất oppa-ah."

"Miane...nhưng mà lúc nãy em vừa nói gì đấy Soo Ryeon-ah?"

"Annio. Em có nói gì đâu." Soo Ryeon chột dạ nhưng cũng nhanh chóng lấy lại bình tĩnh.

"Vậy sao? Thế mà lúc nãy anh nghe có người vừa khóc vừa ân hận vì chưa kịp nói lời yêu anh."

"Em có nghe thấy ai nói gì đâu. Có khi nào anh mệt mỏi quá mà sinh ảo giác không?"

"Aigoo. Xem ra người ấy vẫn cố chối đến cùng nhỉ. Có khi nào đến lúc anh đi thật thì mới nghe được những lời đó nhỉ."

"Ya oppa-ah. Anh nói linh tinh gì đấy."

"Shim Soo Ryeon. Nhìn thẳng vào mắt anh đi. Tình cảm của em dành cho anh là thế nào?" Dan Tae ôm lấy hai má cô để cô nhìn thẳng vào mắt anh.

"Oppa..."

"Nói đi Soo Ryeon-ah. Anh đã biết hết rồi. Nếu em mà vẫn còn chối như trước thì anh đi thật đấy."

"..."

"Anh đi đây." Dan Tae định bước xuống giường thì bị Soo Ryeon giữ lại. Cô ôm chặt lấy anh.

"Oppa...Đừng đi."

"Saranghae oppa..." Soo Ryeon lí nhí nói. Dan Tae hài lòng ôm lấy cô.

"Nado saranghae Soo Ryeonie." Anh hôn nhẹ lên trán cô.

"Đã từ lâu anh không còn coi em là em gái. Anh biết việc chúng ta bên nhau đã trở thành thói quen của mỗi người, nhưng từ giờ hãy để anh chăm sóc và yêu thương em như một người chồng nhé Soo Ryeon-ah."

"Oppa...từ khi nào?" Soo Ryeon ngước lên nhìn anh.

"Từ khi chúng ta học cấp 3."

"Jinjja? Vậy là mọi việc không phải trùng hợp." Soo Ryeon híp mắt suy nghĩ.

"Đúng vậy. Anh không thích khi em cứ liên tục kể về cậu bạn Max của em. Vì vậy nên anh đã cố gắng để nhận được học bổng ở Mỹ. Dù không học cùng trường nhưng dù sao thì anh vẫn được ở gần em hơn."

"Oppa. Anh còn chuyện gì giấu em nữa. Có phải cả cuộc hôn nhân này cũng là ý của anh?"

"Tất nhiên rồi. Anh không nghĩ rằng em sẽ đồng ý nhanh như vậy."

"Lúc đó.. em cũng có một chút tình cảm với anh."

"Chỉ một chút thôi sao?"

"Ne oppa." Dan Tae bật cười và xoa đầu cô. Soo Ryeon mệt mỏi ngáp ngắn ngáp dài.

"Em mệt lắm sao Soo Ryeonie?"

"Ne oppa." Soo Ryeon mệt mỏi dựa vào lồng ngực anh.

"Can tội đi sớm về khuya... ai dạy em cái tính bướng bỉnh này vậy." Dan Tae cưng chiều véo má cô.

"Soo Ryeon-ah, em xin nghỉ phép được không?"

"Để làm gì vậy oppa-ah?"

"Đi bất kỳ nơi nào mà em muốn. Nghĩ lại thì chúng ta chưa từng dành thời gian cho nhau, đến tuần trăng mật cũng không có."

"Ne oppa-ah. Em sẽ sắp xếp công việc."

"Và còn nữa. Từ giờ đừng gọi anh là oppa. Chúng ta đã kết hôn rồi mà yeobo-ah."

"Ne yeobo." Soo Ryeon nói bằng giọng mũi.

"Nhưng mà yeobo-ah." Soo Ryeon vẫn bám chặt lấy anh.

"Sao vậy yeobo."

"Em...hôn anh được không?" Soo Ryeon do dự khi nhìn thấy đôi môi đang sưng của anh.

"Tất nhiên là được rồi. Em là vợ anh mà." Soo Ryeon ngay lập tức tiến đến hôn lên môi anh.
_______________

Trải qua năm đầu tiên của hôn nhân cùng anh, Soo Ryeon cảm giác như mình vừa trúng số vậy. Cô vừa được ở bên cạnh người đàn ông mình yêu và cũng là người bạn thanh mai trúc mã của mình. Giờ thì cô đang mang trong mình những đứa con của cả hai.

Soo Ryeon vươn vai, cơ thể cô trở nên nặng nề ở những tháng cuối của thai kì. Soo Ryeon vô thức ngửa mặt lên thì nhìn thấy người đàn ông của cô đang mìm cười. Anh nhẹ nhàng cúi xuống hôn lên đôi môi đỏ mọng của vợ minh.

"Sao giờ này anh đã về nhà rồi yeobo-ah?"

"Anh xin nghỉ phép để về chăm vợ."

"Anh trốn làm đúng không Joo sajang-nim." Soo Ryeon phì cười.

"Cả tháng qua anh đã liên tục tăng ca. Bây giờ JK Holdings cũng đã bước vào giai đoạn ổn định nên anh sẽ làm việc ở nhà."

"Làm vậy có ổn không yeobo-ah?"

"Gwenchanha yeobo-ah."

"Hai em bé của appa không làm phiền eomma chứ?" Dan Tae ngồi xuống bên cạnh Soo Ryeon và xoa chiếc bụng lớn của cô.

"Annio. Bọn trẻ ngoan lắm yeobo-ah."

"Em có mệt không yeobo-ah?"

"Annio. Anh đừng lo lắng mà yeobo-ah."

"Arraso. Anh mong ngày bọn trẻ ra đời quá."

"Nado. Chắc Seok Hoon và Seok Kyung sẽ rất giống anh đấy yeobo-ah."

"Anh mong Seok Kyung giống em hơn. Con bé sẽ xinh đẹp giống em vậy. Nếu hai đứa thông minh giống em thì tốt quá." Soo Ryeon phì cười.

"Nhưng mà anh không mong tính cách bọn trẻ giống em xíu nào. Cứ nghĩ đến việc bọn trẻ liên tục né tránh những gì anh nói thôi mà đã thấy mệt mỏi rồi."

"Ya yeobo-ah. Em đâu có thế."

"Vậy thì ai đã năm lần bảy lượt nói không có tình cảm với anh. Anh nghe rõ ràng người ấy nói hai lần vậy mà cô ấy vẫn bảo không biết gì." Soo Ryeon đánh vào cánh tay anh.

"Tại em...ngại mà yeobo-ah." Soo Ryeon phụng phịu dụi vào lồng ngực anh.

"Nếu hôm đấy anh không may gặp tai nạn thì không biết đến bao giờ em mới nói thật yeobo-ah."

"Em đã cố gắng nói với anh rất nhiều lần nhưng không thể. Hôm đấy trong lúc hoảng loạn, em không suy nghĩ gì mà cứ thế nói ra thôi yeobo-ah."

"Em làm tốt lắm yeobo-ah."

"Gomawo yeobo. Cảm ơn anh vì đã trở thành gia đình của em." Cô hôn nhẹ lên má anh.
_______________________________

Hello mọi người, lại là mình đây. Dạo này mình bắt đầu cạn ý tưởng nên việc ra chap mới cũng không đều đặn như trước. Mọi người đi qua có thể cho mình một chút ý tưởng được không ạ. Cảm ơn các bạn rất nhiều 👻😘❤️

Mình xin phép để Ji Ah ở đây để chờ ý tưởng từ mọi người ạ 🙇‍♀️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro