[One-shot] Tình Yêu, Hận Thù và Nước Mắt...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

TÌNH YÊU, HẬN THÙ VÀ NƯỚC MẮT...

Mimi Tamako

Ngày còn hẹn hò, Shiba với Kaoru như một cặp trời định, đẹp đến mức bao người ngưỡng mộ, bao người ao ước có một tình yêu lãng mạn như thế...

Shiba là một chàng trai lịch lãm, tương lai hứa hẹn, không quá đẹp trai nhưng được cái rất được lòng phái nữ...

Kaoru cũng không phải mỹ nhân nghiêng nước nghiêng thành, đơn giản chỉ là một cô gái hai mươi xuân hồn nhiên, thanh khiết...

Anh gặp cô trong lễ hội pháo hoa. Ngay lúc đó, Shiba biết trái tim anh thuộc về cô – một thiếu nữ trong trắng với nụ cười hồn nhiên, mặc bộ Yukata, vừa ăn kẹo bông gòn vừa vui vẻ trò chuyện. Sau bao lâu cưa cẩm, cuối cùng Kaoru cũng nhận lời yêu anh.

Hai người họ hợp nhau đến mức bao người ghen tị. Bao cô gái ao ước có một bạn trai như anh, nhưng họ không dám chen vào đơn thuần vì họ biết, bên Shiba, hoàn hảo nhất chỉ có Kaoru.

Hẹn hò ba năm, Kaoru tốt nghiệp Đại học. Với bằng loại giỏi, cô nhanh chóng xin được việc làm ở công ti A - một công ti lớn. Lúc đó, Shiba cũng đã ba mươi tuổi. Anh chuyển ra làm riêng, mở một phòng làm việc nhỏ nhưng rất có tương lai.

Thời gian thấm thoắt thoi đưa, hai người quen nhau cũng đã năm năm. Bây giờ, Kaoru đã trở thành một cô gái thanh xuân xinh đẹp, tài sắc vẹn toàn, công dung ngôn hạnh. Còn Shiba, vẫn phong độ như vậy, nhưng phòng làm việc dạo gần có chút bất trắc, nếu không giải quyết khôn khéo sợ rằng sẽ mất tất cả.

Với anh, có cô bên cạnh như một nguồn sức mạnh rất lớn. Công việc khó khăn, anh càng muốn nhận được lời động viên từ Kaoru. Một ngày đẹp trời nọ, Shiba bước vào tiệm đá quý chọn cho mình một chiếc nhẫn. Hôm nay, anh muốn cầu hôn bạn gái anh.

Gửi bao yêu thương vào lời cầu hôn, thế nhưng, trời đất như sụp đổ khi Kaoru từ chối anh.

"Xin lỗi anh. Em đã yêu người khác rồi. Sếp của em yêu em và anh ấy hứa sẽ bỏ vợ để đến với em. Anh ấy giàu hơn anh nhiều Shiba ạ. Còn anh, tiền tài không, địa vị không, công việc bây giờ lại chênh vênh. Shiba, anh không xứng để có em."

Có chết anh cũng không ngờ, bạn gái anh, người mà anh yêu thương suốt năm năm qua lại là một con người thực dụng đến thế. Không những vậy, cô ấy còn là một tiểu tam cướp đoạt hạnh phúc gia đình người khác. Sau cái tát anh vung xuống má cô ấy, mắt Shiba mờ đục đi. Anh giận dữ rời xa cô.

Năm năm yêu thương anh gửi gắm vào cô gái ấy, nhưng Kaoru lại khiến anh phải thất vọng. Anh ngây thơ tin vào cái gọi là "tình yêu sét đánh", để rồi yêu thương cô đến nhường vậy. Vội vã yêu, và mối hận thêm một quặn sâu. Từng giọt nước mắt chan hòa gò má anh, trái tim anh như rỉ máu. Tin tưởng như thế, sao cô lại nỡ lòng nào khiến anh tổn thương, khiến anh thất vọng. Giờ đây đối với anh, đó là những năm tháng đen tối nhất tưởng chừng sẽ không bao giờ có thể khiến anh thất vọng hơn cô ấy.

Người anh hận lúc này... là Kaoru...

Anh hận cô, hận đến mức muốn giết chết cô. Kaoru đã dạy anh yêu đến si mê như vậy, giờ đây cũng dạy anh biết cái gọi là căm hận. Anh muốn khiến cô phải hối hận vì đã phản bội anh.

Shiba anh đã phấn đấu rất nhiều. Phòng làm việc cũng đã gặp nhiều khó khăn, đã có lúc như đứng bên bờ vực thẳm. Nhưng cái suy nghĩ hận Kaoru khiến Shiba tự mình vực dậy. Bởi đối với anh, phòng làm việc của anh có vỡ nợ cũng không thể nào thê thảm hơn cái ngày Kaoru phản bội anh.

Quyết tâm trả thù Kaoru như đã trở thành mục tiêu sống của anh, mục tiêu để anh phấn đấu.

Lao đầu vào làm việc quên cả bản thân, ba năm sau, phòng làm việc của anh đã phát triển mạnh. Shiba trở thành một doanh nhân thành đạt, công danh.

Trong một cuộc phỏng vấn, người ta hỏi anh về bí quyết thành công khi anh còn khá trẻ, anh đã trả lời: "Ba năm trước, khi tôi cầu hôn một cô gái tôi yêu thương vô cùng, cô ấy đã đá tôi với lí do tôi không tiền tài địa vị như chồng cô ta định lấy. Bây giờ thành công như vậy, tôi chuẩn bị kết hôn với tiểu thư của tập đoàn S. Vợ sắp cưới của tôi xinh đẹp, thông minh, giàu có và vô cùng thủy chung. Đứa con gái của ba năm trước đó, chẳng có gì để tôi phải kết hôn cả."

Đám cưới anh diễn ra vô cùng linh đình. Mọi người đều đến chúc phúc cho anh, trong đó có cả giám đốc công ti A – công ti Kaoru làm. Thấy chồng của Kaoru, Shiba cười khẩy đi đến nói chuyện, định bụng sẽ khiến cho cô ta và lão giám đốc phải ê chề nhục nhã.

Thế nhưng, đi cùng lão giám đốc ấy không phải là Kaoru mà là một cô gái trẻ khác, anh cảm thấy vô cùng ngạc nhiên. Sau vài lúc nói chuyện với lão, nhân lúc cô gái trẻ ấy rời xa, Shiba liền hỏi về Kaoru.

Từ đầu, anh cứ ngỡ rằng Kaoru đã ly hôn với lão ta – nhìn là biết ngay một kẻ đùa cợt chuyện gia đình. Thế nhưng, lão giám đốc ấy lại tỏ ra giận dữ khi nhắc đến Kaoru:

"Con đàn bà đó... Tôi đã cung phụng cô ta như vậy, vậy mà sau khi tôi ly hôn vợ, ả liền biến mất. Tôi đã chu cấp cho ả một tỷ yên, thế mà chưa bao giờ cho tôi chạm vào người ả cả!"

Shiba sững lại, toàn thân cứng đờ. Kaoru lừa của lão một tỉ yên ư? Anh không tin. Thế nhưng, trong lòng lại cảm thấy vui vui khi nghe lão bảo giữa lão và Kaoru chưa xảy ra chuyện gì.

Nhưng... một tỉ yên. Bỗng anh nhớ lại chuyện của ba năm trước. Chia tay Kaoru không lâu, anh bị ảnh hưởng tinh thần nên phòng làm việc của anh suy giảm rõ rệt. Đúng lúc đó, trong tài khoản ngân hàng của anh bỗng xuất hiện một khoản tiền một tỉ yên từ trên trời rơi xuống. Sau khi tìm không ra chủ, anh được quyền sử dụng số tiền đó nên mới có ngày thành công như hôm nay.

Nghĩ lại, anh trợn ngược mắt. Không lẽ số tiền đó là do Kaoru chuyển khoản cho anh sao? Bán tín bán nghi, đám cưới kết thúc, Shiba liền lao đến căn hộ của Kaoru năm xưa.

Thế nhưng, căn hộ đó đã đổi chủ. Không còn Kaoru ở đó, mà là một người phụ nữ trung niên. Khi anh hỏi về Kaoru, những lời bà ấy nói khiến anh chết trân tại chỗ:

"Khoảng ba năm trước, tôi thấy thông báo trên mạng rao bán căn hộ này. Tôi đã rất ngạc nhiên khi chủ căn hộ là một cô gái trẻ. Cô ấy bảo số tiền bán nhà cùng số tiền dành giụm được trong mấy năm làm việc sẽ gửi về quê cho bố mẹ già.

Cô gái ấy đã tâm sự với tôi rất nhiều. Cô ấy không muốn chia tay bạn trai – người mà cô ấy yêu rất nhiều. Thế nhưng, cô buộc phải làm vậy. Hôm đó, cô ấy tìm đến tôi và khóc lóc rất khổ sở, rằng 'Chị ơi, làm sao đây? Em lỡ làm anh ấy tổn thương mất rồi. Dù biết em chỉ có cách đó mới có thể khiến anh ấy thành công trong công việc, nhưng cứ nhìn khuôn mặt tái đi của anh ấy khiến em cắt da cắt thịt.' Tôi gặng hỏi tại sao cô ấy phải chia tay, cô ấy chỉ lắc đầu và khóc hết sức thảm thiết."

"Vậy giờ, cô ấy sao rồi chị?"

Thế nhưng, người đàn bà kia lại thở dài lắc đầu, nét mặt u sầu. Bà ta dúi vào tay anh một phong thư:

"Cô ấy có nhờ tôi chuyển lá thư này cho một chàng trai. Cô ấy bảo tên anh ta là Shiba, rằng tôi có thể nhận ra anh ta khi thấy một chàng trai đẹp nhất trên đời, tuyệt vời nhất trên đời. Đó là cậu đúng không?"

Run run nhận lấy phong thư, miệng Shiba cứng đờ, lắp bắp:

"Bây giờ... cô ấy sao rồi...?"

Im lặng...

"Cô ấy à, mất rồi. Hai năm trước, bị ung thư giai đoạn cuối."

Lời nói đó... như sét đánh ngang tai. Những tưởng ba năm trước mới là quãng thời gian đen tối nhất cuộc đời, thế nhưng giờ đây với Shiba, chưa bao giờ u tối đến thế...

...

Đứng trước mộ Kaoru, gò má anh đẫm lệ. Trên bức ảnh đen trắng, cô đang cười. Kaoru với một nụ cười thanh khiết, trong veo, chính nụ cười đã khiến anh lạc bước trong tình ái.

Giờ đây, Kaoru vẫn không ngừng khiến anh căm hận. Anh vẫn hận cô ấy, hận cô ấy sao không để anh bên cạnh cô ấy, sao lại phải chịu đựng nỗi đau một mình. Trên hết, anh hận chính bản thân anh, hận anh đã không tin tưởng cô, hận anh đã đánh cô khi cô âm thầm làm tất cả vì anh.

Tình yêu là vậy ư? Tại sao ai cũng phải trải qua cái cảm giác gọi là hận? Đã yêu, cớ sao cứ phải hận những lỗi lầm ngu ngốc của nhau.

Hận... anh chỉ biết đúng một cảm giác gọi là căm hận ngay lúc này...

...

"Shiba thân yêu,

Khi anh đọc được lá thư này thì lúc đó em cũng đã rời xa thế giới này rồi. Em được đi du ngoạn ở một nơi rất xa và vĩnh cửu, không bao giờ tan biến.

Em xin lỗi. Thực sự, làm tổn thương anh, trái tim em đau lắm. Có lẽ em còn đau hơn những gì anh đau nữa kìa. Em không muốn vậy, em không muốn thấy anh khóc. Em muốn thấy Shiba của em với nụ cười trên môi. Anh đẹp nhất là lúc anh cười, là lúc anh mỉm cười hạnh phúc.

Em biết, công việc của anh đang gặp rất nhiều khó khăn. Hơn ai hết, em muốn ở bên cạnh anh và truyền cho anh sức mạnh. Thế nhưng em sợ, sợ rằng những lúc lên cơn đau dạ dày, anh sẽ hốt hoảng và không thể tập trung trong công việc. Tương lai anh còn rộng mở, em không muốn vì gánh nặng là em mà anh phải chịu thiệt thòi...

Cách em làm dù rất tàn nhẫn, nhưng em hy vọng đó sẽ là mục tiêu để anh phấn đấu. Dù không tốt đẹp gì, nhưng ít nhất thấy anh cố gắng vì em, dẫu là vì trả thù em, em cũng cảm thấy rất vui. Thật ngốc quá phải không anh?

Năm năm yêu anh, đây là lần đầu tiên và cũng là lần cuối cùng em lừa dối anh, Shiba. Thực sự, anh là người em thương nhất trên đời này, là người khiến em còn luyến tiếc khi phải ra đi, là người để em ngước đầu và hỏi Chúa, cớ sao duyên phận lại quá khắt khe?

Kiếp này em không được ở bên cạnh anh, nếu kiếp sau ông trời không chia cắt đôi ta, em nguyện ở bên anh suốt cả cuộc đời.

Lừa dối anh, em không dám đòi hỏi gì hơn. Nhưng em nguyện xin một điều, thỉnh thoảng hãy nhìn lên bầu trời sao, anh hãy biết em là một trong số đó. Em không phải là ngôi sao sáng nhất trên bầu trời, nhưng sẽ là ngôi sao sáng nhất bên cạnh anh, soi bước cho anh. Xin anh hãy dành cho em một khắc lúc đó, để em còn biết thế gian này vẫn có người cần em.

Xin anh hãy phấn đấu và tìm cho mình một cô gái thật tốt, có thể thay em bên cạnh anh và chăm sóc cho anh.

Shiba của em, hãy nhớ rằng Kaoru luôn ở bên cạnh anh, mãi mãi bên anh...

Thân gửi anh, người em yêu nhất trên đời...

Kaoru."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro