1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hàn Quốc là đất nước có tỉ lệ thanh thiếu niên tự tử cao nhất thế giới. Đó là hiện tượng xã hội khiến toàn thế giới phải suy ngẫm.

Bước chân tôi đang run rẩy, trái tim tôi đang đập thình thịch. Trong đầu tôi hàng ngàn những suy nghĩ rối bời. Bầu trời hôm nay sao mà xanh quá, những đám mây trên kia đang lơ lửng một chỗ mang cảm giác chúng không trôi theo dòng đời mà chỉ đứng yên một chỗ mà thôi. Gió thổi nhè nhẹ, mang không khí se se lạnh như thấm sâu vào từng da thịt con người. Dòng người đi qua đi lại thật vội vã, liệu có ai đang để ý điều gì bất thường xảy ra không? Chắc chắn là không rồi vì ai cũng bận rộn với công việc và học tập mà. Vậy hãy để tôi được ngắm cảnh đẹp hôm nay một lần cuối nhé vì dù sao tôi cũng chẳng còn cơ hội để được ngắm nó được lần nào nữa. Thôi được rồi, đừng nghĩ gì nữa hết, mọi chuyện sắp kết thúc rồi.

Rầm!!!!

Tiếng động gì vậy? Đó là tiếng cánh cửa đập vào vách tường ở sân thượng của ngôi trường mà tôi đang học.

-Này, cậu nghĩ mình đang làm gì vậy Ahn Haneul ?- Một cậu con trai với dáng hình cao lớn kéo tay tôi lại.

Cậu ta lung lay người tôi. Cậu ta là ai vậy? Nhìn có vẻ quen. À thì ra là Huyn Jin, một người bạn cùng lớp với tôi.

-Này, mau trả lời tôi đi. Sao cậu lại làm điều dại dột đến thế chứ? -Cậu ta tiếp tục tra hỏi tôi.

-Cậu là ai mà đòi ngăn cản tôi? Cậu chả là cái thá gì hết? Chỉ còn một bước, một bước nữa thôi -Tôi cuối cùng cũng lên tiếng, đồng thời là tiếng khóc nấc.

-Cậu hãy bình tĩnh lại đi. Bây giờ cậu đánh tôi cũng được, nhưng xin đừng làm điều này nữa.

Cậu ta bất ngờ ôm lấy tôi, dùng sự ấm áp từ bàn tay của cậu ta giữ tôi lại. Sau một lúc, tôi cuối cùng cũng ổn định được nhịp thở. Cuối cùng cậu ta lấy một chiếc tai nghe đã được gắn vào điện thoại đang bật một bản nhạc Im all ears của YoungJae ft Jimin Park vào đôi tai của tôi. Những giai điệu nhẹ nhàng cùng lời nhạc cứ từ từ in vào tâm trí tôi từng chút một.

Cậu có thể nói tớ nghe không?

Liệu trái tim cậu có đang run rẩy?

Nếu như cậu vẫn còn e sợ

Thì có tớ ở đây nắm chặt tay cậu không rời

Kết thúc bản nhạc này, cậu ấy buông tôi ra, rồi cậu ta kéo cả hai cùng ngồi xuống băng ghế đối diện nói chuyện với nhau:

-Cậu không sao chứ? Đã ổn hơn chưa?

-Tôi đã ổn hơn rồi. Cảm ơn cậu.

-Tớ có hơi tò mò rằng tại sao cậu lại có ý định tự tử. À mà nếu cậu không muốn trả lời thì cũng không sao đâu.- Cậu ta bối rối gãi đầu.

Tôi yên lặng một lúc lâu mới bắt đầu trả lời cậu ta.

-Nếu như tôi nói tôi bị trầm cảm từ lâu rồi thì cậu có tin không? Rằng tôi nung nấu ý định kết thúc cuộc đời mình như thế này thì cậu có hiểu không?

Thấy cậu ta sững người ra tôi mới cười khẩy.

-À mà đối với người luôn lạc quan như cậu thì chắc chẳng lớn lao gì mà phải kết thúc cuộc đời mình phải không? - Nói tới đây nước mắt tôi lại rưng rưng.

Chẳng hiểu tại sao tôi lại nói chuyện này ra với cậu ta nữa. Dù là chung lớp nhưng tôi chẳng khi nào nói chuyện với cậu ta cả. Tôi đúng là lạ thật. Vốn dĩ ở trường tôi rất ít nói, chẳng nói chuyện với ai nên đồng nghĩa với việc tôi chẳng có đến nỗi một người bạn thân. Chính vì điều này mà hiếm ai biết đến căn bệnh trầm cảm của tôi mà hầu hết là tôi tự mình chống chọi nó trong đau đớn.

Mà ai cũng nghĩ rằng tôi khá lạnh lùng, vô cảm nên chẳng biết rằng trong tôi cũng rất đau. Như bây giờ, tôi lại khóc trước mặt một đứa con trai mà mình vốn chẳng thân.

-Tớ xin lỗi. Đúng là tớ chưa từng trải qua căn bệnh này nhưng tớ nghĩ rằng sẽ có cách chữa thôi mà.

-Cậu nghĩ rằng tôi chưa từng đến gặp bí mật bao nhiêu bác sĩ rồi ư. Cậu chưa từng nghĩ tôi đã phải uống biết bao nhiêu viên thuốc đắng ngắt ấy. Thế rồi sao? Tôi bây giờ lại lâm vào hoàn cảnh này đây.

Cậu ta bất ngờ xoay người tôi đối diện với cậu ta, cậu ta đặt hai tay lên vai tôi. Cứ như thế bốn mắt nhìn nhau trong chốc lát, cậu ta lên tiếng:

-Nếu như bây giờ tớ nói tớ muốn giúp cậu vượt qua căn bệnh ấy được không?

-Tôi không cần phiền đến cậu.

-Vì cậu tớ chấp nhận bị phiền hà. Không sao cả.

-Tại saotại sao cậu lại tốt với tôi như vậy. Tôi không muốn nhận sự thương hại từ người khác.

-Vậy cậu có biết tại sao tớ biết cậu ở trên đây mà ngăn cậu tự tử không?

-Tôi không biết.

-Vì tớ thích cậu nên mới lên đây để tỏ tình nhưng đúng lúc cậu có ý nghĩ tự tử nên tớ vẫn chưa có cơ hội ấy.

Khi cậu ta nói tới đây tôi cũng khá bất ngờ vì vốn dĩ tôi và cậu ta không thân lắm. Tại sao ta có thể thích một người mà mình còn chưa từng tiếp xúc? Hơn nữa tôi cũng chưa từng nghĩ mình có gì để người ta đáng thích mình cả. Tôi cũng chỉ là một đứa con gái quá đỗi bình thường. Còn cậu ta vừa là hotboy gia cảnh cũng vừa tốt.

-Tại sao chứ? Tôi có gì đáng để cậu thích chứ.

-Tôi thích cậu vì đó là cậu. Cậu khác biệt với mọi người. Hơn nữa việc thích ai đó cũng chẳng cần có lý do. Bây giờ tớ muốn giúp cậu vượt qua căn bệnh trầm cảm này còn tình cảm của tớ không cần cậu phải chấp nhận nó ngay bây giờ đâu. Có lẽ mọi thứ trở nên quá đường đột.

-Cậu vừa kéo tôi lại trước khi tôi kết thúc cuộc đời mình. Có lẽ tôi cảm thấy mình khá ích kỉ khi muốn cậu ở bên mình vì trước giờ tôi luôn cô độc nhưng lại không thể chấp nhận tình cảm bây giờ của cậu được.

-Không sao. Tôi sẽ luôn ở bên cạnh cậu. Từ bây giờ tôi sẽ không để cậu một mình mà chống chọi cơn bệnh đó nữa.

Từ ngày hôm ấy cậu ấy và tôi luôn đi cùng nhau, nhiều người cũng khá là sốc nhưng thấy bọn tôi chỉ là bạn bình thường không phải mối quan hệ người yêu thì cũng không bàn tán thêm nữa. Dường như chứng trầm cảm của tôi cũng thuyên giảm. Tôi nhớ ra rằng lý do mình bị trầm cảm là do bị cô độc, những stress trong cuộc sống từ những chuyện nhỏ cũng khiến nó trở thành thứ khiến con người ta sống trong đau khổ khi không có ai để chia sẽ, để giải tỏa. Việc có người bạn khiến bạn vui cười trở lại, nói chuyện được với mọi người xung quanh và yêu đời hơn chẳng phải là điều tốt hay sao. Sống mà phải nghĩ đến những chuyện khiến ta mệt mỏi thì hãy tập cách vứt bỏ những thứ ấy ra khỏi đầu mình đi.

Tôi lúc ấy cũng cùng Huyn Jin tập trung ôn thi cho cuộc thi đại học sắp tới sẽ quyết định tương lai của bọn tôi. Lúc ấy tôi cũng nhận ra rằng mình hẳn đã phải quên rằng mình từng có ước mơ làm bác sĩ tâm lý nhưng lại bị chính căn bệnh trầm cảm của mình mà cản trở ước mơ ấy. Còn Huyn Jin thì sẽ vào đại học văn hóa nghệ thuật khoa người mẫu. Hẵn là lâu rồi mới nhìn kĩ, chiều cao lý tưởng cùng khuôn mặt của cậu hotboy ấy không làm người mẫu thì đúng là phí. Chúng tôi ai nấy đều theo đuổi ước mơ riêng của mình. Tôi lúc ấy thật ngu xuẩn. Bao nhiêu thứ còn phải làm trên đời, chưa báo hiếu được cho cha mẹ, chưa được yêu ai thì tại sao lại kết thúc cuộc đời trong sự vô vị ấy.

Ngày thi đại học cũng kết thúc. Ngày hôm ấy, vừa là noel. Huyn Jin vừa thi xong là đi đâu cũng không biết, điện thoại thì không bắt máy. Mãi đến gần 12 giờ thì có tin nhắn từ cậu ta: Này cậu ra ngoài đến chỗ X đi. Tên chết tiệt nhà cậu, đêm khuya giáng sinh thì ở nhà đắp chăn coi phim chẳng phải là điều tuyệt vời nhất sao? Cũng bất lực, tôi nhanh chóng thay cho mình một bộ đồ ấm áp nhất đi đến chỗ hẹn.

Và sau ngày hôm ấy thì chúng tôi chính thức hẹn hò. Đánh dấu đỏ lên tờ lịch ngày 25/12- Ngày bắt đầu hẹn hò. Cậu ấy đã tỏ tình lại với tôi, không phải là quá lãng mạng như bao cặp khác mà chỉ là một câu nói đơn giản cùng cái ôm nồng thắm cũng đủ khiến tôi không thể nào không đồng ý. Không phải là một cậu học sinh chạy lên sân thượng ngày hôm đó, không phải là mối quan hệ những-người-bạn-cùng-lớp mà bây giờ chúng tôi chính thức trở thành người yêu của nhau.

Năm chúng tôi mười tám tuổi, chúng tôi may mắn rằng đã có thể cùng nhau viết nên thanh xuân của chính bản thân mình. Không còn là cô nhóc đã suýt tự tử, không còn là cậu hotboy tinh nghịch hồi ấy nữa. Bây giờ chúng tôi là Haneul và HuynJin chính thức cùng nhau đi trên con đường của riêng chúng tôi. Không quan trọng chúng tôi đi lâu bao nhiêu mà quan trọng là trong khoảng thời gian này chúng tôi đã làm những gì. Chúng tôi trân trọng từng phút từng giây ở bên cạnh nhau.

-END-

-------------------------

Lại là một oneshot mới của mình.

Đợt này mình nảy ra ý tưởng khi nghe bài hát trên. Các bạn hay nghe khi đọc fic này nhé.

Hãy góp ý cho mình bằng cách viết ở dưới nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro