Sensei & Gankosei

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

                        

           Sensei & Gankosei

Disclamer: Các nhân vật thuộc quyền sở hữu của Kishimoto-sensei, trừ nhân vật xưng tôi thuộc về tôi

Author: Hyouton

Warnings: không

Category: humour

Rating: K

Summary: hãy tưởng tượng một thế giới mà các thầy trò của chúng ta đổi chỗ cho nhau

Status: hoàn thành

Word: 1546 

Note: thực ra truyện có nhiều chương nhưng vì không có đủ kiên trì và các chương sau rất nhảm nên đã bị lược bỏ thành one-shot.

 _____________________

Tên tôi là Inuki, Inuzuka Inuki, con trai của Inuzuka Hana. Tôi là học viên năm thứ 2 học viện Konoha

Hôm qua thầy Kiba giao cho chúng tôi viết một bài luận giới thiệu về bản thân và trường Konoha. Nói thật, tôi không thích học văn, ninja cần văn chương để làm gì hả ngài Hokage? Và tôi đã phải mất cả đêm cho bài luận chết tiệt đó...

“Konoha gakure no Sato
Thứ *ngày**năm****, đời Sandaime

Xin chào các bạn, tên tôi là Inuki, tôi sinh ra trong một gia tộc chuyên huấn luyện chó có tên Inuzuka. Tôi là học viên năm 2 trường Konoha, trong một lớp học 20 người do thầy Udon chủ nhiệm. Người bạn thân nhất của tôi là Kinyaki. Chị gái tôi, Sanna cũng học trong trường. (Chị rất xinh đẹp nhưng hãy cẩn thận, San-hime là một con hồ li tinh thứ thiệt, và nanh vuốt của chị không thua bất cứ người nào. Nhưng nếu bạn muốn... vui lòng liên hệ địa chỉ Inuzuka Inuki, làng Konoha)

Trường tôi rộng cũng không rộng mà nói nhỏ cũng không nhỏ, nhưng được cái có nhiều khu đất trống dành cho luyện tập; thỉnh thoảng chúng tôi cũng có những buổi ngoại khoá đi thực hành ở ngoài trường. Trường tôi có rất nhiều giáo viên nhưng tôi chỉ biết có vài người thôi.

Vào mỗi buổi sáng, dù bạn ở bất cứ đâu trong làng thì vẫn nghe thấy một tiếng hét kinh dị chứa đầy sát khí phát ra từ lớp tôi. Ấy là Sakura-sensei dạy cái môn tạm gọi là Sơ Cứu. À mà vì sao cô ấy hét lên à? Lí do rất nhiều nhưng chủ yếu vẫn là vì cái thằng bù nhìn của lớp tôi không bao giờ chấp nhận đến lớp trước 5 phút cuối cùng. Vì lẽ đó nên Sakura-sensei luôn phê cho cậu một câu: “Không thể cải tạo nổi”.

Người được yêu thích nhất là thầy Shikamaru, đơn giản vì thầy chẳng bao giờ bắt chúng tôi phải ghi chép hay làm bài tập về nhà. Câu cửa miệng của thầy là: “Phiền phức quá!” Mỗi ngày thầy thuyết trình đúng 10 phút rồi nói là cho chúng tôi tự thảo luận còn mình thì biến mất đi đâu. Những lúc ấy Kakashi lại đọc một cuốn sách bìa cam, Hayate sụt sịt xì mũi ra khăn giấy rồi lăn ra ngủ, Genma ngồi xỉa răng (khiếp hai cái cậu này)... Nói chung thì ai muốn làm gì cũng được trừ việc ra khỏi lớp. Mà thầy Shikamaru, tôi để ý rằng tuần nào thầy cũng nhận được thư từ Suna vì thỉnh thoảng tôi cùng Iruka trốn ra ngoài, lại bắt gặp thầy ở phòng thông tin, tay cầm thư, miệng cười mà lại lẩm bẩm: “Phiền phức quá!” (!?)

Thầy Shino dạy môn Lịch sử là một người bí ẩn và kì dị. Mùa đông cũng như mùa hè, thầy vận trên người một bộ áo choàng đen che kín từ đầu đến chân, lại đeo kính đen nữa thành thử nếu một ngày thầy bỏ chúng ra thì chắc chắn có phép thần cũng chẳng nhận ra được. Nhưng điều khiến chúng tôi mệt mỏi nhất là giọng điệu dài lê thê có phép màu ru ngủ của thầy. Hayate, vốn đã hay mất ngủ ban đêm, chỉ cần nghe thầy nói 10 phút là bắt đầu lim dim, sau đó gật gà gật gù. Tội nghiệp Hayate vì tôi thường ngồi bên cạnh và biết rằng cậu ta đã thử đủ mọi cách như uống cà phê hay tự cắn tay mình mà vẫn vô ích. Có lần cậu thử một loại cà phê đặc quánh... tỉnh thì đã tỉnh nhưng trông cậu ta cứ như bị phê thuốc, cuối cùng không chịu nổi và chúng tôi buộc phải khiêng cậu ta lên phòng y tế.

Bạn thân của thầy Shino là thầy Kiba - giáo viên dạy văn và cũng là chú của tôi. Nhưng đừng tưởng như vậy mà tôi được cưng chiều nhé. Mỗi ngày thầy đến trường cùng Akamaru và câu đầu tiên thầy nói trước khi đặt chân vào lớp là:

- Inuki, em bảo Kin im lặng ngay! Thật chẳng ra một lớp học gì cả!

Hừ, thế còn Akamaru? Chẳng phải vì hôm đến chơi nhà bà, Akamaru đã giành mất khúc xương bò của Kin nên mới sinh sự thế này sao?

Thầy dạy nhẫn thuật - Uzumaki Naruto - nói rất nhiều và hay làm những điều, ừm, nói thế nào nhỉ, có lẽ là “chẳng giống ai”. Nhưng thầy là một người tôi yêu quý, vì thầy là một người đặc biệt. Nhớ có một hôm, thầy đến lớp với một cái mặt xanh lét như tàu lá chuối, theo sau là trợ giảng Konohamaru khệ nệ ôm một tá orezol, ampixilin, amoxilin các loại. Nhưng chưa được năm phút, thầy đã bỏ lớp ra đi. Đến dạy thay là thầy Sasuke, cực kì đẹp trai nhưng ít nói và lạnh lùng ghê rợn. Vậy mà nghe đâu hai ông thầy này thân thiết với nhau lắm (!?)

Môn học chán phèo nhất - nghệ thuật giao tiếp do thầy Sai đảm nhiệm. Ổng này với cái ổng Sasuke ở trên giống nhau như đúc, kể cả khoản ăn mặc vô cùng hở hang và sexy. Thầy nói rằng: cách tốt nhất để duy trì mối quan hệ tốt là nụ cười, dù là nụ cười giả tạo cũng được, và thầy rất hay cười. Chúng tôi phải học cười suốt năm buổi đến mỏi cả mồm mà thầy vẫn không tha. Riêng tôi còn bị mời ra khỏi lớp vì Kin không thể chịu đựng được và đã mấy lần tru lên trong giờ. (Kakashi thật hạnh phúc vì cậu ấy có cười hay không thì cũng chẳng ai biết) Lần duy nhất tôi cười đúng kiểu của thầy là khi đang nói chuyện với Kurenai và... bị cô ấy cho ăn một cái tát sái quai hàm.

Có thể nói rằng Inuki tôi đây và Hayate là những người rành về cái phòng y tế của trường nhất. Đau gì uống thuốc gì và ở đó có gì mới đều không qua khỏi mắt chúng tôi. (Vì lí do gì thì các bạn tự hiểu lấy) Một số các bạn nữ cũng khoái vào đó, thứ nhất là đi câu giờ, thứ hai là vì thầy y tế tóc trắng đẹp trai, thư sinh tên là Kabuto. Phải chi người dạy môn Sơ cứu không phải Sakura-sensei mà là ổng thì hay biết mấy.

Là học viên trường đào tạo ninja, tất nhiên chúng tôi học thể thuật. Môn đó do hai thầy Neji và Lee cùng đảm nhận. Thầy Neji tóc dài, đẹp trai nhưng con mắt trắng của thầy làm chúng tôi khó chịu vì có cảm giác như bị nhìn thấu tim gan. Thầy Lee thì ngược lại. Lần đầu gặp thầy,chúng tôi phát khiếp lên với gu ăn mặc vô vô cùng “thời trang” cùng sự nhiệt tình đến vô độ. Thầy dẫn lũ nhóc chúng tôi chạy 10 vòng quanh sân làm tất cả mệt muốn chết. Sau đó, Kinyaki cũng xoay mòng mòng vì chóng mặt. Chỉ có Guy là thích Lee-sensei, cậu ta phởn đến độ từ đó ngày nào chúng tôi cũng phải giương mắt ra mà nhìn một con sâu xanh lù lù trong lớp.

Thú vị nhất là buổi học thực hành theo nhóm của toàn trường. Khi đó bạn có thể gặp rất nhiều người. Giỏi nhất thì phải kể đến bộ ba Orochimaru, Jiraiya, Tsunade. Tôi thích anh Orochimaru và vẫn hay xin cùng nhóm anh ấy. Và một khi anh ấy đã ở trong nhóm thì sẽ kéo theo hai thành viên Anko và Jiraiya, rồi lại dẫn thêm Kakashi nữa. Vậy là đủ năm người. Nhưng tôi thật sự không thích cái cách anh Jiraiya nhìn Anko, nhiều lúc tôi chỉ muốn đấm cho anh ta một trận, vậy mà không hiểu sao Anko dằn mặt anh ta một thể, bình thường thì bị cô ấy xin tí huyết thì còn may. Nhóm chúng tôi luôn dẫn đầu trường trong các cuộc thi (không đứng đầu mới là chuyện lạ). Vậy nên mỗi khi ngứa mắt các thầy lại bắt chúng tôi đổi nhóm. Mặc! Tui cứ ở cùng nhóm với Oro-san đấy. Kakashi đưa đôi mắt lờ đờ như buồn ngủ nhìn tôi rồi phán:

- Người như cậu thì các thầy đâu nỡ đuổi đi!

- Ý cậu là gì hả? - Máu nóng trong người tôi bắt đầu bốc lên - Cứ chờ đấy, rồi sẽ có ngày tôi đánh bại cậu cho mà xem!!!

Kakashi quay đi, mặt tỉnh bơ:

- Đợi đến lúc đó rồi hãy nói.

Nếu không phải lúc đó Anko và Iruka cùng nhảy vào giữ tôi lại tôi thề đã huyết chiến với cậu ta rồi.

...

...

... ”

Nhận xét của thầy Kiba:  lạc đề và lộn xộn như món canh thập cẩm phần cuối chữ xấu không đọc nổi 2 điểm (sao mày viết về chú mày tệ thế hả?)

Nguồn: vn-sharing.net

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro