serie • ghé qua

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tháng 11 vẫn chờ hoài đông chí

Năm nay là một năm với lịch trình dày đặc nhất trong đời 1 tuyển thủ, đặc biệt là với người được gọi lên tuyển quốc gia và tham gia đủ 2 giải quốc tế như em. Ngay khi giải đấu kết thúc dù rất muốn hỏi thăm em nhiều hơn nhưng anh vẫn lựa chọn để sau lại nói khi trông thấy đáy mắt em chỉ còn lại sự kiệt quệ.

Say giấc chiêm bao em cùng tôi lâu dài

Anh không hề nghĩ đến việc em sẽ không tái kí. Cả Minhyung và Minseok đều đã chắc chắn sẽ ở lại nên anh đinh ninh rằng em cũng vậy.
Để sau lại nói... nhưng giờ đây anh cứ hết tắt lại bật khung chat mà chẳng biết phải nói gì.
Chất vấn em ư? Anh có quyền gì cơ chứ?

Có lần tưởng chừng ta không sánh duyên

Anh nhớ đến 2021, em của khi đó, ngoan ngoãn đáng yêu, yếu ớt mà tâm sự cùng anh những áp lực nặng nề về việc em nghĩ em sẽ không thể debut nổi. Anh đã gác hết mọi chuyện, vào cái ngày đội tuyển quyết định line up chính sau khi huấn luyện viên Daeny rời đi, để ở bên cạnh em. Anh đã nghĩ đêm ấy thật tệ. Nhưng hóa ra có thứ còn tệ hơn, là khi đời anh đã từng có em, cùng nhau san sẻ mọi thứ rồi chợt trở về với cô đơn, một mình lang thang trên con đường về kí túc xá. Vắng em, phố nghiêng!

Tặng em giữa ban đêm

Phóng xe như bay trên đường quốc lộ giữa đêm. Kakaotalk chớp đỏ liên tục từ định vị mà Minseok nhắn cho anh cũng không thể khiến anh nhùn chân ga.

"Wooje à, anh đang ở trước nhà"

Tiếng vải sột soạt phát ra từ đầu dây bên kia nối tiếp theo đó là tiếng dép kẹp chạy lộp bộp giữa không gian yên tĩnh. Em đối diện với anh trong bộ pijama xanh nhạt mà em yêu thích. Chiếc chuông gió treo trên cửa nhà em vang lên lanh lảnh.

"Tặng em"

Anh cố gắng vui vẻ trao em bó hoa hồng mà anh đã chạy khắp Hongdae mới mua được.

"Đừng buồn"

Em mỉm cười nói với anh, vòng tay ôm lấy cả hoa lẫn eo anh như một thói quen để rồi run rẩy nhận ra anh đang cúi đầu hôn lấy đỉnh đầu em.

"Thuận buồm xuôi gió nhé"

Chân tình của anh

Chẳng biết áo mới em có vừa không?

Tháng 12 anh bắt đầu trở lại đội luyện tập. Em cũng đã lên đường đến Trung Quốc, nơi em sẽ thi đấu sau này, để làm quen với đồng đội mới. Không biết liệu em có hòa hợp với rừng mới hay không? Em cũng rất kén chọn, đồ ăn Trung Quốc lại có rất nhiều hương liệu. Không biết em có thể ăn ngon hay không? Có quá nhiều băn khoăn lo lắng mà anh thì nhớ em.

xin hãy thôi nuối tiếc những điều gì mà ta chưa

có quá nhiều thứ phải nuối tiếc. anh khao khát được vô địch cùng họ hơn bao giờ hết. nhưng có lẽ anh phải chấp nhận rằng, không phải cứ nỗ lực thì sẽ có kết quả. cây trái mà họ ươm mầm lại chẳng thể ra hoa.

thế nhưng lòng thành khi anh và em vun đắp cho khát vọng ấy, là thứ mà tất cả chúng ta chưa bao giờ từng hoài nghi.

tiếc rằng triều đại mà chúng ta cố gắng chiến đấu sức cùng lực kiệt cũng chẳng thể hồi sinh.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro