Chương 9: Tạm Biệt Kỳ Duyên.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


- Em thật sự hận tôi đến thế sao?

- Đúng vậy, tôi hận tôi không thể giết chị.

- Hah, nếu như em muốn như vậy chị giúp em toại nguyện.

———

7 năm trước, tôi vẫn còn là một sinh viên, tuy cuộc sống không đến nỗi vất vả nhưng khó khăn cũng không vì như vậy mà ít đi.

Một cô gái miền trung, tay chân lấm bùn làm sao dám bon chen với cái nơi đất khách xa lạ. Ngoài việc học tôi hằng ngày đều đi làm thêm một chút, đến một ngày bạn tôi gửi cho tôi một tờ giấy đăng ký tham gia thi siêu mẫu.

Rất tốt, tôi nghĩ đó là một trò đùa, vã lại dù gì nếu tôi tham gia nó sẽ khao tôi một chầu ra trò. Vậy nên tối đó tôi liền điền vào phiếu đăng ký, 2 tuần sau đã có thông báo mời tôi đến vòng sơ khảo.

Với chiều cao vốn có, cùng gương mặt có chút ưa nhìn, tôi rất vui vẻ đúng giờ đến sảnh nơi làm lễ chờ sẳn. Ngoại trừ tôi ra, ở nơi đó có lẽ hơn 100 người, họ trên người diện váy đầm lộng lẫy, tôi chỉ đơn giản mặc một chiếc váy ôm sát người.

Cuối cùng lại là người được vào vòng trong, bất ngờ là điều đương nhiên, tôi cũng không có tham vọng gì, chỉ là không tin được cuối cùng mình lại trở thành siêu mẫu.

Tôi không bỏ dở dang việc học, vẫn tiếp tục lấy được tấm bằng cử nhân Quản Trị Kinh Doanh. Sau đó là khoản thời gian liên tục chạy show, từ show thời trang, truyền hình, đến quảng cáo gần như không có thời gian ngủ.

Tôi cố gắng như vậy, dành dụm tiền cho riêng mình, mở một shop quần áo như tôi đã mơ ước. Ngày hôm đó, trên báo liền đăng tin hoa hậu Kỳ Duyên vừa thắng được giải thưởng hoa hậu Việt Nam... tôi rất vui vẻ chúc mừng, cũng không có ý định sẽ đăng bài hay đại loại gì đó.

Nhưng nhìn thấy những hình luận ác ý tấn công một cô bé chỉ mới 17 tuổi, tôi có chút không đành lòng. Viết một đoạn cảm nghĩ, cũng chỉ muốn nói lên quan điểm của mình.

Không nghĩ vì điều đó, 2 năm sau tôi cùng em ấy liền thành đôi. Em ấy ân cần, lại chu đáo rất quan tâm cảm xúc của tôi.

Đêm đó, dưới thân em ấy, mỗi một lời nói ra đều là thật lòng. Kèm theo tiếng thở dốc, và mùi hương cơ thể lành lạnh của em ấy, cả đời này tôi sẽ không bao giờ quên.

"Chị đồng ý, chỉ cần người đó là em"

"Ngốc, đừng khóc, người phải khóc là chị mới đúng chứ?"

"Chị biết em yêu chị"

"Chị cũng vậy, rất yêu em Kỳ Duyên"

Đều đặn hằng ngày, đi làm, đi về đều có mặt em ấy. Em ấy mặc kệ sự nghiệp đang rất thăng hoa, một mực ở cùng tôi đi điều trị chấn thương.

Mỗi đêm khi nằm cạnh em ấy, lòng tôi rất hạnh phúc, loại hạnh phúc này chưa bao giờ có. Và tôi cũng rất sợ, vì thứ đẹp đẽ trước mắt sẽ sớm bị dập tắt. Mặc kệ thế nào, trước mắt tôi chỉ cần biết có em ấy bên cạnh, tôi không cần phải khoác lên người bộ dáng mạnh mẽ nữa.

Hôm đó là một ngày cuối năm, tôi thuận miệng bảo em ấy tôi muốn sang Hàn chơi. Em ấy liền sắp xếp đưa tôi đi. Sáng hôm đó là sinh nhật em, lần đầu tôi muốn cùng em đón sinh nhật ở một nơi đẹp đẽ hơn, tuy không đầy đủ, nhưng rất hạnh phúc.

Trước ống kính, tôi sẽ luôn tỏ ra vô tâm một chút, xa cách một chút, nhưng nhìn thấy vẻ mặt em ấy buồn đi lòng tôi liền không chịu được, đến bên cạnh vuốt ve em.

Đúng rồi, em ấy rất thích ôm tôi, mỗi lần ôm đều sẽ ôm rất chặt, em ấy còn hay bảo...

"Chị thật hoàn hảo, khi ôm chị em liền cảm thấy rất ấm áp"

Đúng vậy rất ấm áp, tôi cũn rất thích cái ôm tuỳ ý bá đạo của em ấy, người trẻ tuổi mà nên em ấy có chút ngông cuồng. Nhìn thấy trên mạng xã hội có nhóm thảo luận về chúng tôi, liền cười rất vui vẻ. Mang đến khoe với tôi, sao đó chạy khắp nhà cười lớn.

Bộ dạng trẻ con đó, cũng chỉ ở trước mặt tôi mới thấy biểu hiện ra. Em ấy mạnh mẽ lắm, bảo là muốn bảo vệ tôi. Nhưng em đã hy sinh cho tôi nhiều rồi, lần này hãy để tôi.

Nếu tôi nhớ không lầm, ngày đó là ngày 12/8 em gặp tai nạn, cả người đầy máu. Tôi đã rất hoảng sợ, nhìn thấy gia đình em ngồi bên ngoài cửa phòng phẫu thuật khóc lớn. Tôi cũng rất sợ, sau đó liền nghe bác sĩ bảo em mất nhiều máu, một bên mắt cũng đã bị hỏng rồi.

Thật may cùng nhóm máu, mắt tôi có thể tặng cho em. Ngày hôm sau, khi em vẫn chưa tỉnh, gia đình em đã đến nói với tôi. Họ biết chuyện chúng tôi, họ cám ơn tôi vì giúp cho em ấy, nhưng lại không muốn tôi và em ấy tiếp tục cuộc tình trái với lẽ thường.

Tôi cười cùng không trả lời họ, chỉ là muốn suy nghĩ một chút. Hôm sau tình trạng em ấy liền chuyển biến nặng, một bên lá lách cùng thận bị tổn thương nghiêm trọng, lúc đó tôi cũng không có suy nghĩ gì, liền làm giấy hiến tặng em ấy.

Tôi đã mặc cho gia đình ngăn cản, mặc cho sức khoẻ của mình. Tôi chỉ cần biết, người tôi yêu có thể sống tôi sẽ không tiếc.

Ngồi xe lăn, tại Hàn Quốc nơi đã cùng em đi du lịch, nơi cùng em có biết bao kỷ niệm. Xa em 2 năm sức khoẻ tôi đã tốt hơn, tất cả tài sản giấy tờ tôi đều chuyển lại cho gia đình mình. Chỉ giữ lại chút tiền để sống ở nơi đất khách.

Đến khi tôi chắc chắn có thể đứng trước mặt em lần nữa, thì được biết gia đình em nói với em tôi đã ra nước ngoài kết hôn lúc em gặp tai nạn.

Tôi không hận, cũng không trách, ở trước mắt em tôi thế nào cũng được. Chỉ là mong em không bao giờ được quên tôi là người yêu em nhất trên thế gian này.

Em không muốn thấy tôi, hận không thể giết tôi, được thôi vậy điều cuối cùng có thể làm cho em đó là kết thúc sinh mạng này.

- Kỳ Duyên tạm biệt, chị rất yêu em...

.
.
.
.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro