Chương 4: Cô Giáo, Em Thích Chị

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Năm 8 tuổi, em đứng trước mặt chị tự tin nói "Cô giáo, em thích chị"

Lời nói của một đứa bé 8 tuổi, với chị cũng chỉ xem như là lời nói đùa thôi.

Chị năm đó 18 tuổi, một sinh viên đại học năm nhất. Chọn được một công việc tốt, một trường đại học tốt. Lại có được sự yêu thương của em, chị xoa đầu em, đứa bé này đáng yêu chết mất thôi.

"Chị cũng rất thích em"

Năm em 16 tuổi, lần nữa tìm thấy chị. "Chị này, chờ em thêm một chút, em thật sự rất thích chị"

Gương mặt không còn dáng vẻ trẻ con, lại thêm phần của một cô gái trưởng thành, đầy yêu mị nhưng lại rất trưởng thành. Lời nói chắc nịch của em làm chị có chút khó đỡ.

"Cô bé ngốc"

Năm em 22 tuổi, lần nữa xuất hiện trước mặt chị. Lần này là thật sự trưởng thành, rất vững chãi, cũng mang lại cho chị sự yên tâm.

"Phạm Đình Minh Triệu, em yêu chị"

Chị 32 tuổi, vẫn xinh đẹp như vậy, gần như thời gian đã bỏ quên chị rồi. Nhưng mà, một cô gái 22 tuổi, đến nói với một người chị lớn hơn 10 tuổi một câu yêu, có thể nói nghe rất quái dị.

Tuy thời đại thay đổi, cũng không còn bài xích đồng tính. Nhưng chị lại không muốn chấp nhận mối quan hệ này.

"Xin lỗi, chị không thể"

Em cũng không muốn quan tâm, vẫn luôn bên cạnh chị. 1 tháng không lay động được chị, vậy thì 1 năm. Tảng đá nặng nề của chị cũng được em tháo xuống.

"Mặc kệ chị có lớn hơn em bao nhiêu tuổi, em chỉ mong chị trong lòng không cảm thấy em vẫn là trẻ con. Em sẽ bảo vệ cho chị, sẽ chăm sóc chị."

Quỳ trên sàn nhà, em dập đầu lạy đến trán cũng đầy máu. Một lại rồi lại một lại.

"Xin lỗi ba, xin lỗi mẹ, là con gái bất hiếu."

Mối quan hệ đồng tính đã không thể chấp nhận, lại cưới một người hơn 10 tuổi. Cuối cùng em chấp nhận bị gia đình từ mặt, em vẫn sẽ giữ lấy chị.

Đám cứoi trong lễ đường cũng chỉ có hai người. Em khóc, chị cũng khóc, cuối cùng khoảng thời gian nặng nề cũng qua. Gia đình này được xây dựng bằng niềm tin cùng hạnh phúc.

Đến cuối cùng, qua nhiều năm, sáng hôm đó em một tay bồng tiểu bảo bối mới hơn 1 tuổi. Một tay nắm tay chị, run rẩy đến lòng bàn tay cũng đầy mồ hôi.

Nhìn ông bà chơi vui vẻ với cháu, lại nhìn mẹ em không còn bài xích, đem chị ôm vào lòng nói một tiếng con dâu. Em không kiềm được lòng mình, cũng nhào đến ôm lấy ba mình.

Em đã mong chờ ngày này không biết bao lâu, cuối cùng cũng đã được chấp nhận. Nhìn con mình vui vẻ luôn bám theo bà nội, em cũng liền vui vẻ theo.

Mỗi tháng, đều có một buổi cơm bên nhà nội cùng nhà ngoại. Lần nữa tổ chức lễ cứoi, có đầy đủ gia đình hai bên, có bạn bè, lại có thêm một tiểu công chúa lẽo đẽo theo phía sau lưng.

Cuộc sống này của em, cùng với của chị đã quá đủ mãn nguyện rồi.

.
.
.

Mình đang có ý định gỡ bớt một vài truyện, "Bí Mật" hay là "Xin lỗi! Đã gặp chị trễ"

Mình cũng không biết, chỉ muốn gỡ bớt một vài truyện đi, vì vậy mong các bạn cho thêm ý kiến. Hoặc là truyện này cũng có thể gỡ đi được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro