Bán hư bán thực

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiết trời Nhật Bản đã vào gần cuối đông.Không còn cái sắc vàng của lá Ngân Hạnh hay sắc đỏ của lá Phong.Cảnh vật đều được bao phủ một mảng tuyết trắng,trên những con đường,những cành cây khẳng khiu trông sắc nét và nổi bật giữa mây trời.Tokyo so với nơi khác lại hiếm khi có tuyết rơi dày.Nhưng nhiệt độ rất thấp,khiến người ta không ngừng cảm thấy rét run.Tuy nhiên,mùa đông cũng là thời điểm phố phường nhộn nhịp nhất.Đặc biệt là vào những ngày lễ lớn ,chẳng hạn như Noel...
Mọi người nô nức đổ ra đường tạo nên không khí vô cùng sôi động.Quảng trường Shibuya được biết đến như một biểu tượng cho cuộc sống công nghiệp hối hả,vào giờ cao điểm ,khi mà đèn giao thông ở tất cả mọi hướng đều bật đỏ,có một cảnh tượng tuyệt vời sẽ xảy ra,khoảng thời gian này có thể được xem là một đỉnh cao của sự luộm thuộm khi có hàng trăm,hàng ngàn người cùng đổ xô đi bộ qua đường,họ đua nhau bước đi một cách nhanh chóng vội vã để bắt kịp với guồng xoáy của cuộc sống.Ấy vậy mà ,tại trung tâm đại lộ ngột ngạt,nơi cây thông to lớn biểu tượng được đặt.Con người cao gầy với bóng lưng cô độc hướng tầm mắt về phía xa xăm.Chẳng ai biết anh đứng đó từ bao giờ,chỉ là giữa dòng người xô bồ như thế người cư nhiên tách biệt .
Gojo Satoru cứ vậy đứng dưới trời tuyết trắng xoá .Kể cả khi những bông tuyết làm cho vai áo anh ướt đẫm hay những ánh mắt hiếu kì đã đặt lên người nhiều hơn.Anh vẫn bình đạm không đổi,Lục nhãn dưới lớp vải đen chăm chú lặng ngắm bầu trời,như là muốn thông qua nó nhìn vào tâm hồn mình.
Tiếng cười nói hoà cùng với khúc hát giáng sinh "Silent Night" quen thuộc.Từ khắp các ngõ ngách cho đến những toà nhà cao tầng thì đều được trang hoàng lộng lẫy làm nên cái không khí ngày lễ hội tưng bừng,náo nhiệt .Bất giác mà bồi hồi nhớ chuyện xưa cũ...
-Satoru,đến đây đi-Thanh niên tóc đen ngồi dưới bàn sưởi đang cặm cụi gấp miết tờ giấy cho ra hình dạng.Thấy bạn mình qua chơi thì lập tức chào gọi.
-Đang làm gì mà tập trung thế?Suguru~-Cậu trai tóc trắng lấp ló nửa người qua cánh cửa rồi bước vào với dáng vẻ ngạo nghễ như ngày thường.
-Cậu có biết gấp hạc giấy không? - Geto hỏi lại khi tờ giấy trong tay đã nhau nhúm,ánh mắt hơi thất vọng.
-Có,nhưng mà để làm gì?-Đôi mắt dưới cặp kính đen đầy vẻ khó hiểu nhìn anh- người nãy giờ còn chẳng thèm ngước mặt mà nhìn cậu lấy một cái.
-Nay là Giáng sinh,tớ muốn gấp mấy cái treo lên cây thông để cầu nguyện.-Anh cười xoà
- Hả?-Satoru trừng mắt lên ,khuôn miệng há ra đầy kinh ngạc.Rồi cũng ngồi cạnh,giật lấy tấm giấy kia mà càu nhàu trong khi đang phủi cho nó thẳng ra.
- Cái trò nhảm nhí này cậu cũng tin được hay sao?
-Năm nào tớ cũng làm,Satoru.Thói quen rồi,hơn nữa nó cũng có ý nghĩa.Điều ước mà thành thật thì cũng đáng mà- Anh vội biện luận trước con mắt lộ vẻ chán chường của người kia.
-Cậu cứ việc ước,ông đây sẽ đáp ứng cho cậu ,cần gì làm ba cái này chứ?- Cậu giận dỗi nói ,tay vẫn thoăn thoắt làm.
-Không phải gì cậu cũng làm được đâu,hay Satoru cũng thử đi.
-Không đâu,tớ chẳng cần gì cả. Mà cứ nói đi ,không nói sao biết có được hay không chứ?-Nói rồi cậu dừng tay,hắng giọng giả tiếng ồm ồm mà hỏi
- Điều ước của con là gì vậy,Suguru- kun~?
Geto Suguru bật cười trước điệu bộ trẻ con của bạn mình, "điều ước của tớ là được ở bên Satoru ,mãi mãi không chia lìa . được bảo vệ và nắm tay cậu suốt đời"nhưng mà những lời sến súa như vậy sao có thể nói ra ,huống hồ
- Nói ra thì chẳng còn linh nghiệm nữa đâu-
- Xì,tớ không thèm ,cậu với mấy trò nhạt nhẽo của cậu- Satoru quay mặt đi chỗ khác sau khi ném cho anh con hạc giấy được gấp hoàn hảo
Geto biết mình lỡ chọc người ta giận rồi liền lôi trong túi ra một cái kẹo được gói trong giấy bạc lấp lánh,chìa tay ra với vẻ mặt hiền hoà xoa dịu.
- Satoru đại nhân không chấp tiểu nhân là tôi đây,xin nhận lòng thành kính này đi ha-Cậu nghe vậy lông mày liền giãn ra,mắt cũng hơi động nhìn viên kẹo .Geto biết mình thành công rồi
- Ây dà,Chuguru biết điều đấy,vì vậy ông đây cũng không để bụng nữa đâu-Bóc lớp vỏ ngoài rồi bỏ kẹo đường vào miệng,vẻ mặt của cậu thoáng hiện vẻ hạnh phúc cùng thoả mãn.Hết thảy mọi khó chịu ban nãy đều tan đi.
Gojo dời đi tầm mắt, người ta nói thời gian có thể khép lành mọi vết thương,cứ cho là vậy đi, dẫu cho bao năm tháng đã trôi qua anh vẫn cứ cố chấp ôm khư khư lấy kí ức đẹp một thời.Cuộc tình ngắn ngủi hợp tan như gió đến rồi đi thật nhanh,cũng như chiếc lá phải xa cành.Nếu như có ngày có thể quên đi những lời hứa hẹn đó,kí ức ùa về thì mọi chuyện vẫn thế ,vẫn cứ vấn vương mình người,tiếc nuối thì một nhiều thêm.
Ai cũng có những đau buồn khó quên,nhưng phải chăng tớ đã lún quá sâu,mà mặc cho niềm đau giằng xé vẫn nuôi hi vọng .Hi vọng về một người...sẽ chẳng bao giờ quay trở lại.
Nhân gian khói lửa thăng trầm đến thế.Nếu tớ mặc mình hoà vào dòng người này,liệu có thể sống thảnh thơi hơn chứ? Giống như một người bình thường được ở bên người mình yêu...không phải gánh lên vai trọng trách to lớn hay đánh đổi thanh xuân đời mình.
"Cậu là kẻ mạnh nhất vì cậu là Gojo Satoru,hay cậu là Gojo Satoru vì cậu là người mạnh nhất"
Nhưng chính anh cũng biết bản thân chẳng thể quay đầu được nữa.Như ngày đó đôi tay đã buông thõng đầy bất lực mà chẳng thể níu kéo người ở lại.Gojo chỉ có thể một mình bước tiếp trên con đường cô độc của"kẻ mạnh nhất"...
Thở ra một hơi khói trắng,anh quay đầu bước đi,rời khỏi nơi đông đúc người mà thuấn di về ngoại ô Tokyo .Ngôi trường cao chuyên chú thuật thường ngày vẫn mang vẻ ảm đạm và ừ ám,giờ lại có hơi ồn ào .Đi thẳng về khu kí túc là đã có thể nghe thấy tiếng người nhộn nhạo phát ra.Tâm tình anh vì vậy cũng có mấy phần khá khẩm.
-

Êy ,Fushiguro, cậu bỏ hơi nhiều đường rồi!
-Im mồm mà làm phần của cậu đi!-Tiếng càu nhàu phản bác lại.
-Hai cậu ngừng đấu khẩu mà làm cho xong đi-Nobara trừng mắt trong khi tay đeo găng mà bỏ khay bánh nướng từ trong lò.Mùi hương bột quế nồng nàn lan toả trong không khí.Hai thành niên ngừng lại mà nhìn chăm chăm vào mấy bánh quy đủ hình đủ loại dưới vẻ mặt đắc ý của cô
Gojo đứng trước cửa không nhịn được mà bụm miệng cười trước đám học trò đầy năng lượng và nhiệt huyết của mình,rồi bước vào với vẻ ngả ngớn và nụ cười treo trên môi.
-Yo~,Merry Christmas-Tiếng chào đột ngột thu hút hết sự chú ý từ mọi người.Anh một tay đút túi quần,tay kia giơ lên chào.Trên người vẫn là bộ đồng phục giáo viên thường ngày.
-Gojo-sensei!-Mắt cậu nhóc Itadori sáng lên khi thấy người thầy của mình đã đến.
-Thầy đến muộn quá đấy!Tụi em đang làm bánh Giáng sinh,nhưng mà không biết chừng nào mới xong-Cô nói với vẻ bất lực và chán nản .
-Xin lỗi các em nha- Anh cười hì hì với đám học trò.
-Tự làm luôn cơ à?Nghe có vẻ hay đấy,đâu đâu để xem...nào~-câu cuối bị ngân dài khi anh tiến về phía bếp và xem xét thành quả của tụi nhỏ.Với lấy chiếc thìa gần đó Gojo đưa tay nếm thử kem tươi trắng xoá trong tô đang được khuấy dở.
-Chà,ngon đấy!Thế này thì đáng mong đợi rồi đây.
Ba người đang ngẩn ra chuyển từ trạng thái ngạc nhiên sang mong chờ.Nhận được lời khen,chúng đều vui vẻ ra mặt.Trong khi Itadori và Nobara đang hứng khởi vì câu nói mà có động lực .Thì Megumi chỉ lặng lẽ đến gần anh,cậu nhận ra dưới lớp áo ,cơ thể anh hơi run lên, rất khẽ.Đến nỗi mà nếu như không phải ở bên Gojo bao năm thì sẽ không thể phát giác ra được.
-Thầy mặc phong phanh như vậy không thèm quan tâm đến sức khoẻ mình hay sao?.Cho dù là...-Cậu nói nhỏ ,vừa như lời quan tâm vừa như lại trách móc.Nhưng tay lại đều đều lấy khăn quàng lên cho con người vẫn cười nhởn nhơ kia.Câu nói cũng ngừng khi chạm phải vai áo ướt .Tay chợt khựng lại và đáy mắt thoáng qua một tia bất mãn.
Cậu nhóc như nhận ra điều gì đó ,khuôn miệng hé ra định nói gì đó nhưng cuối cùng lại chẳng thốt ra được lời nào.Trước khi quay vào bếp chỉ để lại anh ngơ ngác cùng câu nói

-Sắp hết một năm rồi,thầy hãy xem lại thói quen và suy nghĩ của mình đi.
Đêm tối ngày giáng sinh ở Tokyo mới là khoảng khắc rực rỡ nhất trong ngày.Màn đêm như bị xua tan đi bởi hàng ngàn luồng sáng lấp lánh từ mặt đất.Các sự kiện và âm nhạc thi nhau rộn lên.Người người hướng về ánh sáng lớn nhất từ ngôi sao trên đỉnh cây thông .Các cặp đôi chụp đầu vào nhau hẹn ước.Gia đình cười nói hạnh phúc.Khung cảnh như mơ như mộng chìm đắm trong bản nhạc giao hưởng số 9.
-CẠN LY!!!-Chất lỏng màu cam sóng sánh lấp lánh dưới ánh đèn vàng ấm áp.Bốn thầy trò ngồi quây quần quanh bàn sưởi.Bày biện nào là kẹo ,bánh kem, nước ngọt,gà rán,...Tiếng nhạc du dương từ cái dài radio cũ hoà vào tiếng cười nói của họ.Dưới cây thông nhỏ góc phòng đặt mấy gói quà bọc bởi giấy màu.Tivi thì phát chương trình truyền hình trực tiếp các sự kiện.
Lớp kem mềm xốp tan ngay trong miệng,vỏ ngoài giòn rụm của gà hay hương thơm dịu dàng từ bánh gừng.Tất cả đều cấu thành nên một cảm xúc khó tả.Gojo kể miên man về những câu chuyện hài mà anh biết và làm mấy trò con bò ,còn Itadori thì cười không ngơi nghỉ.Megumi chăm chú quan sát bọn họ ,thỉnh thoảng lại gần gật đầu.Nobara lia máy ảnh hết chỗ này đến chỗ khác,ghi lại từng khoảnh khắc họ có với nhau.Thời gian cứ vậy trôi qua,ba người đều đã mệt rã rời.Mí mắt cứ nặng nề mà cụp xuống.Cuối cùng không chịu được nữa ,họ dọn qua loa phòng ốc rồi tạm biệt nhau về phòng ngủ ,chuẩn bị kết thúc một ngày dài.
Gojo thì không ,căn phòng mới nãy còn rộn ràng giờ lại yên ắng đến lạ.Anh ở lại một mình ,kéo cánh cửa gỗ mà ra trước hiên ngồi.Lặng ngắm những bông tuyết trắng trong không trung.Bịt mắt đã tháo xuống,lộ ra đôi mắt chất chứa nhiều nỗi niềm khó tả.Cây hoa sơn trà nhỏ mọc ở sân thu vào đáy mắt anh.Quả nhiên là cho dù bao nhiêu mùa đông trôi qua,vẫn không thể khiến cho Gojo quên được đêm ấy...
-Mùa đông năm nay có vẻ lạnh hơn mọi năm nhỉ?-Đại thiếu gia cả người run rẩy,má,đầu mũi và khoé mắt đều ửng hồng trên nên da trắng,Hai tay chà xát vào nhau dưới hơi thở bị ngưng tụ trắng xoá.

-Sao vậy?-Geto hỏi trong khi bóc từng múi quýt rồi đưa vào miệng cậu.Hai người ngồi cạnh nhau dưới hiên ngắm tuyết.Satoru đã tỏ ra rất khó chịu trước ý tưởng này của anh.Trời lạnh thế này không ở trong nhà,ra ngoài làm gì chứ!?.Cậu trai tóc trắng từ nhỏ đã sống trong tơ lụa,thân thể không khỏi kém chịu lạnh.
-Geto à~,vào trong đi,tớ sắp không chịu được nữa,tay cóng hết rồi nè.-Cậu giương đôi mắt xanh to tròn mà nũng nịu.

-Đưa tay cậu đây,Satoru-Đôi tay thô ráp bao lấy bàn tay cậu,vùi nó trong hơi ấm truyền đến từ da thịt.Làm cậu khẽ giật mình,vệt hồng ở má hình như đậm lên một chút.Lơ đãng trong nhịp tim dồn dập mà không để ý bên tai mình đã bị cài hoa lên từ bao giờ.Sắc đỏ tương phản với mái tóc trắng càng thêm chói mắt.Geto mải mê nhìn không chớp mắt,như thể đem dáng vẻ người trước mắt giữ sâu trong đáy lòng.
-Satoru biết ý nghĩa của hoa sơn trà không?
Gojo Satoru ngày đó vẫn là một cậu nhóc hồn nhiên và vô tư,không thể nhìn ra ánh mắt của anh dành cho cậu,cũng là không nhận ra câu hỏi không chỉ đơn thuần là một câu hỏi.Đến khi nhận ra thì cũng đã quá muộn,vì bây giờ,ngay cạnh đây đã chẳng còn hơi ấm khiến anh vấn vương ngày ấy nữa...

*Giải thích: Hoa sơn trà đỏ biểu tượng cho tình yêu ,đam mê và khát vọng.Tặng đi là muốn thể hiện khao khát được nói với họ tâm tư tình cảm đã ấp ủ bấy lâu của mình và mong muốn được đáp lại.Nói chung là Giáo chủ muốn mượn hoa để tỏ tình nhưng xu quá Thầy nhà ta không biết...Còn vì sao tôi lại chọn hoa này là do nó nở vào mùa đông hehe(⁠ʘ⁠ᴗ⁠ʘ⁠✿⁠)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro