End

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Chương Chương, anh đã suy nghĩ kĩ rồi sao?"

Khoảnh khắc anh ấy quay lưng bước đi tôi bỗng nhiên nhận ra câu trả lời, rằng giữa chúng tôi "tương lai" là điều không thể.

Mùa xuân năm 2021, chúng tôi chia tay nơi phố vắng. Mặc cho đại lộ người qua kẻ lại xô bồ, chỉ mình tôi chết lặng dõi theo bóng lưng anh ấy cho đến khi khuất sau tán cây bên đường.

Tôi quay trở về dưới làn mưa bay phảng phất, tâm trí tôi điên cuồng gào thét nhưng trái tim đau đớn không thể diễn tả thành lời.

Tôi lặng lẽ lật xem từng tấm ảnh trong cuốn album cũ mà Lưu Chương giấu ở góc tủ. Từng bức, từng bức... đều mang hơi thở thanh xuân, mang theo hương vị tình đầu.

Tôi tự hỏi liệu Lưu Chương có còn nhớ hay không? Rằng tôi thích anh ấy nhiều đến thế? Và liệu rằng anh có còn thích em không? Dù chỉ một chút, có còn không?

Tôi đã muốn hỏi anh ấy những điều đó nhưng sợ rằng khoảnh khắc vừa dứt lời anh ấy liền không do dự mà nói anh ấy vốn chưa hề có tình cảm với tôi. Tôi sợ bản thân sẽ gục ngã.

Một Lâm Mặc không sợ trời, không sợ đất cuối cùng cũng bại dưới tay Lưu Chương rồi. Phi thường hoàn mỹ đến đây là kết thúc.

Tôi đã không níu kéo. Đúng vậy, tôi đã làm rất tốt. Tôi đáng ra nên để Lưu Chương đi sớm hơn.

Tình đầu của tôi - chàng trai của tôi!

Dành tặng anh ba điều nhất định:
"Nhất định phải vui vẻ
Nhất định phải hạnh phúc
Nhất định phải bình an"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro