Dream 1 (h nhẹ)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đó là một giấc mơ khủng khiếp

/ ABO /

" Mặc Mặc mau chạy đi, em nhất định phải sống sót trở về... "

Lưu Chương ôm lấy Lâm Mặc lần cuối, hôn lên đôi môi nhợt nhạt của người trong lòng.

" Mặc Mặc của chúng ta rất ngoan cũng rất biết nghe lời mà phải không? "

"..."

" Tin anh, anh hứa sẽ quay lại tìm em. "

_______________

Ngày 8/6/2015

" Lưu Chương. Đồ nói dối, đã 2 năm rồi... "

Lâm Mặc siết chặt bó hoa trên tay rồi nhẹ nhàng đặt xuống. Suốt 2 năm không biết AK Lưu Chương đang ở chốn nào, còn sống hay đã chết.

Lâm Mặc tìm Lưu Chương 2 năm cũng đau lòng 2 năm. Không lúc nào không ôm hy vọng một ngày nào đó Lưu Chương sẽ thực hiện lời hứa, sống sót trở về.

Lâm Mặc về nhà trong cơn mưa tầm tã, bé con đã ngủ từ lúc nào. Cất gọn đồ chơi vào chiếc hộp gỗ, Lâm Mặc ôm con hướng phòng ngủ.

Sự xuất hiện của đứa trẻ là bước ngoặt lớn trong cuộc đời Lâm Mặc. Lâm Mặc nhận ra bản thân không chỉ có một mình, nhất định phải sống thật tốt, cùng con sống thật tốt.

Lâm Mặc rơi vào cơn mê man bên chiếc nôi nhỏ, từng kỉ niệm xuất hiện trong tâm trí khiến lồng ngực nhói lên.

___________

" Eigeiii "

" Anh đã bảo em không được gọi như thế nữa cơ mà, là AK, AK nghe rõ chưa? "

Lưu Chương cốc nhẹ vào trán Lâm Mặc nhưng ánh mắt yêu chiều thì không cách nào giấu nổi.

" Em đến đây làm gì, bọn anh đang làm nhiệm vụ có biết là rất nguy hiểm không? "

" Nhớ anh nên mới đến thế mà anh thậm chí còn chẳng vui vẻ. Em chỉ ở đây hai ngày, anh liệu đón tiếp. "

" Anh chỉ lo lắng cho em thôi, anh còn nhớ Mặc Mặc hơn cả Mặc Mặc nhớ anh nữa đó " - Lưu Chương ôm chầm lấy Lâm Mặc hít hà hương cỏ non đang chầm chậm tỏa ra từ miếng dán sau gáy.

" Eigei đừng nghịch, em không đùa đâu. "

Lưu Chương ngừng lại ghé tai Lâm Mặc thì thầm, nét mặt nguy hiểm.

" Vậy đêm nay có đùa được không, bảo bối? "

Lâm Mặc vùng vẫy, đẩy Lưu Chương rồi quay đầu đi thẳng. Không quên ném cho Lưu Chương ánh mắt sắc như dao.

" BIẾN THÁI "

Lưu Chương ôm mặt: " Bảo bối thật dễ thương. "

Trời vừa ngả sang màu mỡ gà, các thành viên trong đội đã chuẩn bị xong bữa tối. Châu Kha Vũ cầm chén rượu đưa cho Lưu Chương cười khanh khách.

" Xem ra tâm tình của đội trưởng chúng ta hôm nay không tệ. Được hôn thê đến thăm cũng không phải chỉ có mình cậu, đừng đắc ý thế chứ. "

" Trương Gia Tiểu Nguyên Nhi nhà cậu đang tán gẫu với mấy vị huynh đài Alpha phía cánh trái kìa, liệu mà quản cho tốt. Việc nhà tôi, tôi tự có cách. " - Lưu Chương vỗ vai Châu Kha Vũ rồi rời khỏi.

" Lưu Chương, anh đã bao giờ nghĩ về chuyện đánh dấu chưa? Trong nghề này anh không thể ở bên Lâm Mặc suốt được. Hai người cũng sắp kết hôn rồi, chi bằng... "

" ... "

__________

" Eigei, bên ngoài rất nhiều người. Này AK Lưu Chương dừng lại cho em. Anh đã uống bao nhiêu vậy hả? "

" Bảo bối, em thật đẹp "

" Ừ là em đây, anh thả em ra chúng ta cùng nói chuyện a "

" Bảo bối có yêu anh không? "

" Yêu, yêu, em yêu anh. Nếu anh cũng yêu em thì đừng thả Pheromones nữa có được không? "

Lưu Chương dường như chẳng nghe thấy gì, pheromones tấn công bất ngờ khiến Lâm Mặc khụy xuống, Lưu Chương đỡ lấy nhẹ nhàng ôm đối phương vào lòng.

" Lưu Chương! ummm... "

Lưu Chương cầm tay Lâm Mặc kéo ra phía sau, dồn thân thể nhỏ bé áp sát vào tường mà hôn tới. Mãi cho đến khi hô hấp yếu dần mới nhẹ nhàng tách ra.

" Mặc Mặc, nhiệm vụ lần này hoàn thành em gả cho anh được không? "

" Gả cho anh? "

" Em dám từ chối? "

" Được... em... em gả cho anh. "

Lâm Mặc vừa dứt lời đã bị nhấc khỏi mặt đất đặt trên giường còn khóa trái cửa.

Lưu Chương cởi áo đẩy Lâm Mặc nằm xuống tiếp tục hôn sâu, lần theo ánh sáng hiu hắt của ngọn nến nhỏ tìm tới tuyến thể sau gáy.

" Bảo bối, em thơm quá "

Mùi cỏ non xộc thẳng lên mũi rồi lan ra khắp phòng, thân thể Lâm Mặc bỗng mềm nhũn chẳng còn sức lực. Lâm Mặc ôm cổ Lưu Chương cầu cứu:

" Eigei, giúp em... nó khó chịu quá... "

" Gọi tên anh. "

" Lưu Chương, Chương Chương... "

Lưu Chương mở miệng cắn lên tuyến thể đang nóng rực, pheromones Alpha thoáng chốc bao trùm không gian. Mùi lửa cháy kích thích Omega khơi gợi kỳ phát tình.

" Eigei, anh là đang đánh dấu em? "

" Bảo bối! Em đừng khóc, nó đau lắm sao? Anh xin lỗi... "

Nhìn dáng vẻ Lưu Chương tự trách bản thân Lâm Mặc không nhịn được liền mỉm cười hôn lên trán.

" Eigei, nếu chúng ta có con, anh... anh muốn đặt tên con là gì? "

Nước mắt Lưu Chương bỗng dưng rơi lã chã, thấm ướt một mảng áo của Lâm Mặc. Lưu Chương cảm nhận được tình yêu đang cứu rỗi tâm hồn mình, nói cách khác Lưu Chương yêu và đã được yêu.

" Trai cũng được, gái cũng được, đều gọi là Yang Yang "

Hai thân thể triền miên tiếp xúc, từng dấu hôn đỏ như màu máu dần xuất hiện qua những nơi Lưu Chương chạm đến.

" Mặc Mặc... bảo bối! Em chỉ được là của anh thôi. "

Không gian đầy ám muội, những nụ hôn cùng tiếng da thịt tiếp xúc thân mật của hai người yêu nhau say đắm.

Cảm tưởng nếu có ai đó vô tình bước vào đều sẽ bị bức đến chết bởi uy lực của lượng pheromones đang lan tỏa.

" Lửa cháy đang thiêu rụi cỏ non "

Tính chiếm hữu của một Alpha đối với Omega của mình trong quá trình đánh dấu là không gì có thể ngăn cản được.

___________

" Châu Kha Vũ, anh đốt cái gì à? Sao ở đây có mùi cỏ cháy thế này? "

Châu Kha Vũ liếc căn phòng cuối hành lang rồi ôm Trương Gia Nguyên rời khỏi.

" Nào bé ngoan đi ngủ thôi, tò mò nhiều quá không tốt cho sức khỏe. "

___________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro