One Shot

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có đôi khi, cậu yêu người con gái ấy, nhưng cậu biết rằng, cậu chỉ là 1 con người nhút nhát và chỉ biết âm thầm nhìn người đó...

Hôm nay cũng vậy, cậu chậm rãi bước đi trên con đường đầy lá vàng xào xạt rơi. Những chiếc lá như đang thả hồn lơ lửng trên không khí, thoã mãn từ từ rơi xuống đất.

Khung cảnh mùa thu lúc này thật yên bình. Cậu mỉm cười nhìn ngắm chúng, vẩn vơ suy nghĩ rằng, mùa thu...là mùa của tình yêu mà.

Cậu bình thản bỏ 2 tay vào túi quần, ung dung bước đến trường. Tiếng ồn ào náo nhiệt trong sân của những học sinh kia, cộng với tiếng xe cộ của những người bắt đầu đi làm việc, càng làm cho buổi sáng thêm nhộn nhịp hơn.

Cậu tiến vào khuôn viên trường, xa xăm nhìn hình bóng của người nào đó. Bất chợt có tiếng kêu vang rõ to : "Ya Kwang Soo! Cậu tới lâu chưa?"

1 bóng dáng của người phụ nữ đang tiến đến gần cậu. Cô xoã tóc ngang vai, khuôn mặt bóng loáng với nụ cười đang rạng rỡ trên kia, ai nhìn vào cũng thấy như là nữ thần đã bay từ trời xuống trần gian.

"Tiền...tiền bối Ji Hyo?" Kwang Soo lắp bắp bất ngờ lên tiếng.

Cô thở hồng hộc khi đến gần cậu. Cô đưa bàn tay mềm mịn của mình lau đi những hạt mồ hôi rơi lã chã trên khuôn mặt kia.

"Tiền bối? Gọi tôi là Ji Hyo đi! Đừng có khách sáo quá!" Cô đằng hắng 1 lúc, đưa đôi mắt nửa khép nửa hở nhìn cậu.

"Nhưng mà...Ủa? Tiền bối buồn ngủ hả sao tiền bối mắt như muốn nhắm tịt thế kia?" Cô học hơn cậu 2 lớp, gọi là tiền bối cũng phải thôi.

"Ya! Tôi không giỡn với cậu đâu! Chuyện bữa tôi nhờ cậu đã làm xong chưa?" Cô chống nạnh liếc cậu.

"Dae! Đây ạ!" Cậu chìa ra cho cô mấy tờ vé giảm giá của 1 nhà hàng.

"Cảm ơn cậu hen!" Cô giựt lẹ mấy tấm vé trên tay cậu, đứng lấy tay đếm từng tờ.

"Nhưng sao tiền bối lại muốn mấy tấm vé này?" Cậu thắc mắc hỏi.

"Hỏi chi! Cậu nhiều chuyện quá!" Cô lườm cậu.

Nhìn như thế này mà ai không biết rằng cô thích ăn như thế nào chứ. Cô nhờ cậu đi lấy mấy tấm vé giảm giá để có thể được vào nhà hàng ăn cho thoả thích.

"Đây! Trả công cho cậu!" Cô chìa ra 1 tấm vé, lắc lắc tay kêu cậu cầm lấy.

Cậu khe khẽ lấy, giọng bất chợt nhỏ lại : "Nae, cảm ơn tiền bối!"

Cô cũng cảm thấy điều kỳ lạ ấy, chẳng bận quan tâm, cô vỗ vai cảm ơn cậu lần nữa rồi bỏ về lớp.

Cậu ngước mắt nhìn bóng hình cô dần dần xa, người con gái đang tung tăng chạy trong sân trường kia, thật đáng yêu...

Đột nhiên có 1 bàn tay mạnh mẽ đánh bốp vào vai cậu, cậu hốt hoảng quay lại. Trước mặt cậu lúc này là 1 đám thanh niên lớn hơn cậu 1 tuổi cũng có, 2 tuổi cũng có.

"Ji Hyo ssi nói gì với mày thế thằng nhóc?" Có 1 thanh niên với vẻ mặt hách dịch bước ra, chảnh choẹ liếc mắt nhìn cậu.

"Dae...cô ấy cảm ơn em thôi ạ!" Cậu run rẩy đáp. Vì cậu biết, đám người trước mặt cậu đây, là tập hợp các học sinh nam trong trường. Nhìn vào là biết rằng, đám người này...tên nào cũng thích cô.

"Chỉ cảm ơn thôi đúng không? Còn điều gì khác nữa không vậy nhóc?"

"Không...không ạ!" Cậu láo liếc, mấp máy đôi mắt liên tục.

"Tốt! Nếu như mày mà còn đụng chạm gì tới cô ấy nữa, đừng hòng thoát khỏi tay tụi này! Nghe chưa?" Hắn nắm lấy áo cậu hù doạ, bởi cậu vừa cao kều, ốm nhôm nên dường như cậu rất dễ bị bắt nạt.

"Dae..." Cậu rên dạ.

Hắn lườm cậu 1 cái sắt lẹm, vụt nhanh tay bỏ ra. Hắn cùng đồng bọn tiếp tục theo dõi mọi hành động của cô.

Cậu thở phào nhẹ nhõm. Cậu biết chúng là bọn côn đồ nổi danh khắp trường, chuyện gì chúng cũng có thể dám làm nên cậu không thể phản kháng lại được. Mà cô lại còn là 1 người phụ nữ dễ thương, xinh đẹp nhất trường, tính tình hoà đồng, vui vẻ, bảo sao mà ai cũng thích cô.

Nhiều đối thủ quá nhỉ? Cậu suy ngẫm. Cậu yêu cô rất nhiều. Từ khi cậu vừa mới bước vào trường, cậu đã bị dính tiếng sét ái tình từ cô. Cô không biết có bỏ bùa mê gì vào cậu không, mà cậu đã luôn yêu thầm cô trong suốt 6 tháng rồi.

Nhưng cậu cũng luôn nghĩ rằng, cậu có đẹp gì đâu. Cậu xấu xí, rất nhút nhát, chỉ là 1 tên cao kều, ốm yếu dễ bắt nạt. Cậu cũng chả phải là mẫu người ưa thích của cô, thì làm sao cô có thể thích cậu được chứ.

Cậu chỉ biết thở dài đứng đấy, bí mật đưa mắt xa xăm nhìn cô...

---
"Reng~Reng~Reng~"

Giờ học đã kết thúc, cậu 1 mình ra khỏi lớp đứng liếc mắt chờ cô ra. Cậu nhổm người, đưa đầu nghiêng qua nghiêng lại tìm cô.

Bất chợt cậu thấy cô, toan vội chạy đến kêu cô, định rủ cô đi uống nước cùng cậu, thì cậu thấy rằng, cô đang bị bao vây bởi đám người hồi nãy, cộng thêm 1 vài thanh niên khác nữa.

Nhìn cô đang vui vẻ nói chuyện với họ, cậu không còn sức sống để cùng cô đi. Cậu đành lặng lẽ bỏ về trước, đôi mắt nặng trĩu nỗi buồn, đôi bàn chân nặng nề bước chậm.

Nhưng cậu đâu biết rằng, có 1 ánh mắt đang cố gắng liếc nhìn theo bóng dáng của cậu...

---

Cậu chậm rãi bước đi trên con đường tấp nập người qua lại. Khuôn mặt cậu thể hiện rõ đầy nỗi buồn bã. Chắc những người đó đã tỏ tình với tiền bối rồi chăng? Haizz...1 kẻ nhút nhát như mình, cho dù có đi nói thật lòng cho tiền bối biết thì chắc cô ấy cũng sẽ không đồng ý đâu...

Cậu cười nhạt. Phải! Người như cậu thì ai mà chấp nhận chứ!

Cậu bước vào nhà, vì ba mẹ cậu đều đi công tác nên cậu phải ở nhà 1 mình. Giờ cậu chẳng muốn làm việc gì động tay động chân khó nhọc nữa, cậu thẫn thờ đến nhà bếp nấu mì gói ăn tạm.

Trời bắt đầu dần dần tối, những tia nắng ấm áp cũng dần dần mờ đi, để lại 1 bầu trời đen với những vì sao lung linh, huyền ảo. Cậu mở toang cửa sổ ra, thoải mái hít thở luồng không khí trong lành, mát rượi.

Nhờ vào luồng gió mát lạnh thổi vi vu, cộng thêm bầu trời sao lấp lánh xa xa kia, làm tâm can cậu cảm thấy an lòng hơn.

Nhưng những hình ảnh của cô vẫn mãi hiện ra trong đầu cậu, thậm chí khi ráng quên cô để suy nghĩ về những vì sao kia, cậu cũng chỉ nhìn thấy cô - với nét miệng tươi cười đáng yêu trên đấy thôi.

Cậu...không thể quên cô được...

---

Những tia nắng len lỏi chiếu ấm áp phòng cậu, cộng thêm tiếng chim hót lanh lảnh vang khắp nhà, cũng đủ làm cậu tỉnh giấc. Cậu bắt đầu làm vệ sinh cá nhân, mặc đồ, chải chuốt cho gọn gàng, rồi nhanh chân xách cặp xuống đi học.

Trên đường đi cậu mua sẵn bánh sandwich ăn lót dạ. Nhưng mùi vị ngon ngọt của bánh đã biến đi đâu mất, thay vào đó là vị chua chát ở đầu lưỡi, cậu ngốn nghén ăn mà phát ngán.

Hôm nay cũng như hôm qua, những chiếc lá vàng thấp thỏm rơi. Nó khẽ khàng lướt nhẹ trong không khí, rồi thõa mãn yên vị dưới đất. Nó như đang luyến tiếc vì đã chia tay với cây, như muốn cố gắng rơi thật chậm để có thể nhìn thấy cây được lâu hơn, nó giống như cậu với cô vậy.

Cậu vươn vai, thở dài 1 hơi lấy lại sức. Cậu chạy thật nhanh đến trường, dường như...cậu đã lấy lại được dưỡng khí, lấy lại được tinh thần để bắt đầu nói chuyện và...thổ lộ cho cô biết.

Cậu hì hục chạy, đến nơi mặt mày đỏ ửng lên vì mệt mỏi, mồ hôi rơi lã chã ướt đẫm áo cậu. Cậu không buồn nghĩ đến, chỉ nhanh nhẹn đi kiếm cô. Quay qua quay lại, chợt cậu thấy cô đang đứng nói chuyện với anh chàng khác, sức lực cộng tinh thần cậu bỗng dưng tụt dóc không phanh.

Họ nói với nhau khá thân mật, thậm chí cô còn đứng cười giỡn với anh ta nữa. Cậu giờ chỉ như 1 thằng bù nhìn không hơn không kém, chỉ đang mải miết thẫn thờ nhìn cô. Ánh mắt thấm đượm đầy nỗi buồn, bàn tay cậu siết thành nắm đầy bất lực, cậu thật vô dụng.

Chợt cô nhìn thấy cậu, cô từ biệt anh chàng ấy, rồi lần lần tiến đến gần cậu. "Ya! Mới tới hả?" Cô đập vai cậu, nói với cậu giọng thoải mái và thích thú.

"Em tới lâu rồi, thưa tiền bối!" Cậu đáp lại cô, nhưng dường như giọng cậu không sức sống nữa.

"Sao thế? Có chuyện gì buồn à?" Cô lo lắng hỏi han cậu. Thật ra cô chưa bao giờ thấy cậu mất tinh thần như thế. Thường thì khi nói chuyện với cô, cậu cứ luôn đứng mỉm cười, giọng đầy hào hùng đáp lại. Thế nhưng bây giờ, lại thay đổi 360 độ như thế này đây.

"Không có chuyện gì đâu ạ!" Cậu cười nhạt, đôi mắt u sầu nhưng gượng gạo nhìn cô.

Cô nhìn cũng đủ biết là cậu đang có chuyện buồn, nhưng có vẻ như cậu không muốn nói. "Uhm...Vậy thôi tôi lên lớp trước nhé?"

"Khoan ạ! Em...có chuyện muốn nói với tiền bối ạ!" Cậu mạnh dạn lên tiếng. Cơ hội này là ngàn năm có một, cậu phải sẵn sàng tinh thần để nói với cô, cậu không thể chờ đợi lâu hơn được nữa.

"Ok! nói đi!" Cô đứng khoanh tay, nghiêng đầu sang 1 bên nhìn cậu.

"Em...Từ lâu em đã luôn thích chị...Em đã luôn âm thầm bên cạnh chị, âm thầm nhìn ngắm chị trong suốt 6 tháng qua. Em...đã nhận ra rằng...em...không còn thích chị nữa..." Cậu lắp bắp nói, run rẩy đưa ra những lời nói sâu thẳm trong trái tim cậu.

Tên nhóc này... "Ya! Không thích tôi thì đừng có đứng đây nói chuyện với tôi!" Cô bực mình, có tên điên nào chẳng thích cô mà lại đứng đây khai ra trước mặt cô chứ.

"Vì vậy nên...Em yêu chị, tiền bối ạ!" Cậu ngượng ngùng nói tiếp. Cậu xấu hổ, mặt mày đỏ ứng hẳn lên. Cậu không dám nhìn thẳng vào mắt cô, cậu sợ cảm giác bị cô từ chối.

Cô đứng im lặng không đáp.

Cậu cảm thấy mình nhục nhã, hình như...cậu giờ chỉ như 1 tên đã thua trận. Bất chợt, cậu toan tính sắp bỏ cuộc thì cô lên tiếng, vui vẻ đáp lại : "Hm! Thế sao bây giờ cậu mới nói?"

Cậu ngửa mặt lên nhìn cô. Khuôn mặt cô không có vẻ gì là từ chối, nhưng sao lại đầy vẻ bí ẩn thế kia?

"Em...em..." Cậu nhút nhát đáp. Cậu đang cố tìm câu trả lời thích hợp để "biện hộ" cho mình.

"Cậu có biết là tôi đã chờ đợi lâu lắm rồi không? Đừng bắt tôi phải đứng chờ mỏi mệt để cậu chỉ nói câu đó thôi chứ! Đã tốn hết 6 tháng của tôi rồi đấy!" Cô "giả vờ" nghiêm nghị, vẻ mặt đầy nét "hình sự"

"Dae? Tiền...tiền bối...ý tiền bối là...???" Cậu giật mình hốt hoảng. Chuyện gì đang xảy ra với cậu thế này? Tại sao cô lại nói câu ấy với cậu? Không lẽ, cô cũng...?

"Đến giờ vào lớp rồi kìa! Đi về lớp đi!" Tiếng chuông lảnh lót vang lên, cô quay mặt lại, khua tay kêu cậu về lớp. Cậu thì "mắt chữ A, mồm chữ O" nhìn cô, trong lòng đột nhiên cảm thấy ấm áp hẳn lên.

"Tiền bối à...chị phải nói rõ ra chứ? Tiền bối à!!" Cậu chạy theo cô, nét mặt đầy vẻ thích thú và hạnh phúc, vì cậu đã biết được rằng, cô...cũng đã yêu cậu từ rất lâu rồi.

Nhìn từ xa, cậu và cô - Lee Kwang Soo và Song Ji Hyo - cứ như là cặp đôi đã bước ra từ trong truyện cổ tích, mang tình yêu đầy hồn nhiên và trong sáng.

Họ hạnh phúc nhất hôm nay, duy chỉ có đám con trai trong trường, là đang ghen tỵ và ức chế với cái cặp đôi này thôi.
---
Nói vậy thôi chứ chỉ có Mong Ji là "hồn nhiên" thôi, còn lão Sú...bỏ đi ha :)))
Còn phần trong sáng, mình chỉ thêm vào thôi chứ chả ai có đâu :)))
Mọi người cmt cho mình ý kiến nha^^
Thank you <3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro