ONE SHOT

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[ONE SHOT] KOOKTAE-NĂM NHUẬN

Kim Taehyung hôm nay tâm trạng khá tốt, công việc cũng hoàn thành chỉ tiêu. Hàng ngày ở nhà máy, công việc của anh đã chẳng dễ dàng gì, ấy vậy mà đêm về đi làm bảo vệ còn có thể cao hứng được như vậy. Nói đi cũng phải nói lai, vất vả như vậy cũng chính là để nuôi người mình yêu nốt hai năm đại học sao? Nghĩ đến đây Taehyung càng không ngăn được nụ cười ngớ ngẩn, hàm răng lấp ló sau khuôn miệng hình chữ nhật lại càng được phô trương đến nhức mắt. Joen Jungkook cuối cùng cũng tan ca ở hiệu sách lúc 9h tối. Vội vội vàng vàng chạy đến chỗ làm của người thương để cùng nhau ăn bữa cơm tối hạnh phúc.

Bóng dáng Taehyung gầy gò lấp sau cánh cổng sắt cao ngang ngực khiến Jungkook xót xa.

-Em đã bảo hyung đừng ra ngoài chờ em nữa mà? Lạnh như này, cảm lạnh đấy!

Kim Taehyung một mực phớt lờ những lời trách móc của người thương, thấy cậu đến gần thì nhào vào lòng Jungkook ôm chặt cứng. Thấy người thương hôm nay khác lạ, chẳng còn cãi lại như mọi ngày, Jungkook đặt chỗ thức ăn xuống từ tốn xoa lưng người trong lòng rồi nhẹ nhàng hỏi

-Xảy ra chuyện gì vậy?

-Không có gì, chỉ là rất nhớ em, muốn ôm em một chút.

Đầu tóc Taehyung cọ quậy dưới cằm Jungkook, anh ngẩng đầu lên nhắc nhở cả hai nên ăn cơm thôi.

-Hôm nay chúng ta có món trứng phượng hoàng chiên bơ và đậu lướt ván make up. Jungkook ra vẻ cung kính bày biện lần lượt các món ăn ra với phong thái của một nhân viên nhà hàng năm sao mà cậu học lỏm từ Hoseok- anh hàng xóm tốt bụng. Taehyung nhìn người yêu cao hứng diễn kịch cũng tỏ ra phấn khích, nhìn một màn lạc rang với đậu sốt được người yêu biến hóa mà bụng réo cồn cào.

Jungkook dọn cơm, Taehyung xới cơm, mỗi người một việc hết sức ăn khớp. Cậu gắp đậu cho anh, anh lại bỏ lạc rang vào bát cậu, không quên nhắc đối phương ăn nhiều một chút. Giữa những càm ràm của Taehyung về cái lạnh, Jungkook cố tìm cách tự nhiên nhất để thả ra một câu hỏi

_Hyung không mệt sao?                                                                                              

Kim Taehyung nãy giờ đang cười nói vui vẻ chợt nín bặt, vì anh biết Jungkook lại muốn kêu anh bỏ việc đây!

-Jungkook à hyung đang rất hạnh phúc, ngày ngày ăn cơm cùng em, nấu cơm cho em và được ăn cơm em nấu, hyung không hề mệt. Hyung lớn hơn, đúng ra hyung mới là người phải lo lắng nhiều hơn, để em chịu thiệt là lỗi của hyung rồi.

-Hyung à em thấy có lỗi lắm! Suga suga là một người đàn ông lại để người yêu đi làm nuôi mình.

_Chú nói gì thế, huyng đây là đang cho chú vay một bát họ hạnh phúc, sau này lãi xuất chú có thể trả bằng con tim nhé! Mà này, chú nói thế xúc phạm anh đấy, anh cũng là đàn ông cơ mà.

Jeon Jungkook buồn bát cơm xuống, vội vàng ôm lấy người yêu đang dỗi mà dỗ dành như trẻ nhỏ.

-Đúng rồi, đúng rồi, là em không suy nghĩ chu đáo, đánh chừa em, nhờ.... Xin lỗi huyng vì Valentine chẳng có quà cho anh, làm người yêu em hyung thiệt thòi nhiều quá, đến giờ lại để hyung vì em mà đêm đêm chịu lạnh ở nơi này....

-Này... hôm nay là 29/2 đấy.- Taehyung xem vào cắt đứt câu chuyện xin lỗi không hồi kết của người yêu.

-Yeah? 29/2 thì sao baby?

-Hi vọng ngày này năm sau gọi tiếng ‘baby’ vẫn nghe được em trả lời ‘vâng em đây’

Jeon Jungkook bật cười trước sự ngốc ngếch của người yêu mình, nghiêng đầu giảng giải

-Đồ ngốc, 29/2 bốn năm mới có một lần, năm sa..

Nói đến đây cậu mới nhận ra, người suy nghĩ không kỹ chắc chắn là cậu, đã mang tiếng là sinh viên đại học mà sao đầu óc có thể trì độn thế cơ chứ? Thầm chửi mình ngu si nhưng vẫn cố giữ giá mà nói với anh

-Lúc đấy không gọi là ‘baby’ được nữa, phải gọi ‘CHỒNG’, biết chưa?

Kim Taehyung nghe cậu trả lời, mãn nguyện vùi đầu vào hõm cổ cậu, hít hà mùi hương nam tính mà anh yêu thích, Jeon Jungkook thấy vậy càng xiết chặt vòng tay, tự nhủ ‘trăng trên trời là trăng dưới nước, người trước mặt là người trong tâm’ thề đời này sẽ không để anh chịu khổ thêm vì mình nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro