Trò đùa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


-==***==-
Jun Hong ghét những trò đùa của Jong Up. Phải, ghét lắm luôn. Ghét nhất trên đời luôn ấy. Không phải vì nó quá đáng mà là tại vì Jun Hong chưa bao giờ được làm nhân vật chính của những trò đùa đó. Hay nói cách khác, Jun Hong muốn được Jong Up chú ý.

Ngày hôm nay cũng thế, Jun Hong thấy Jong Up chọc ghẹo cô bạn xinh nhất lớp. Jong Up dán một mãnh giấy có chữ “Đã có chồng” sau lưng cô bạn ấy làm cô bạn ngượng chín mặt, còn cậu ấy thì cười hả hê cùng đám con trai. Lúc đi ngang qua Jun Hong, Jong Up vô tình té ngang vô người cậu nhưng cậu ta cũng chả buồn để ý xin lỗi.

Jun Hong thích cái cách mà Jong Up cười, nụ cười của cậu ấy khiến đối phương bất giác cười theo, có lẽ vì vậy mà các cô bạn gái bị Jong Up chọc ghẹo chả cô nào giận được cậu ấy, thậm chí còn hùa theo cười đùa cùng cậu. Jong Up chọc ghẹo hết tất cả mọi người trong lớp, thậm chí là cả khối mười một trừ Jun Hong.

Jun Hong không biết tại sao, đôi khi cậu cho rằng có lẽ do mình quá mờ nhạt so với mọi người? Nhưng rồi khi đứng trước gương, Jun Hong thấy mình cũng đâu đến nỗi tệ. Gương mặt góc cạnh cùng làn da trắng hồng hào. Jun Hong không xinh trai mấy nhưng vẫn có nét đáng yêu mà. Có một câu hỏi đấy thôi mà Jun Hong nghĩ mãi không ra câu trả lời.

-==***==-

Ngày đầu tiên nhập học, Jong Up ngơ ngác bước vào lớp nhìn quanh, cậu bé chọn cho mình một góc ở cuối lớp học. Lúc ngồi xuống thì Jong Up nhìn sang bàn học bên cạnh. Một cậu bạn trai khác dáng người cao nhồng đang đeo tai nghe nằm trên bàn nằm ngủ. Ánh nắng từ cửa sổ chiếu vào cửa kính, khiến nó phản xạ ra một chút màu sắc lấp lánh bao phủ lên cả một không gian. Và trong cái không gian đầy sắc màu nó, Jong Up như ngẩn người ra, đắm đuối nhìn cậu bạn đó đang say ngủ.

Kể từ lúc đó, Jong Up luôn có một cái nhìn đặc biệt về Jun Hong. Cậu vốn chỉ dám nhìn Jun Hong từ xa, Jong Up mãi không biết làm cách nào để có thể tiếp cận với Jun Hong một cách tự nhiên và thoải mái cả. Mỗi lần phải đối diện với gương mặt và đôi mắt to tròn ấy, tim cậu lại đập loạn cả lên và cậu quay mặt đi chỗ khác thật nhanh.

Jong Up không thuộc dạng nhát gan. Dĩ nhiên, bằng chứng là cả đám con gái khối mười một đều biết cậu qua những trò nghịch ngợm còn gì, nhưng chỉ tiếc một cái, Jong Up chưa bao giờ bình tĩnh được với Jun Hong. Và điều đó lọt được vào tầm ngắm của vài thằng bạn.

“Tao thách mày phá Jun Hong.”

Jong Up đứng tim với câu thách đố của thằng bạn. Nhìn vào ánh mắt khiêu khích của thằng bạn, Jong Up biết mình bị sập bẫy của nó. Nếu bây giờ cậu từ chối chả phải tự nhận mình thích Jun Hong? Nhưng nếu nhận lời thì…Cuối cùng Jong Up cắn răng gật đầu một cái.

-==***==-

Một buổi chiều tan học về, Jun Hong lững thững bước dọc con đường vắng. Cậu bé vừa đi vừa hát theo điệu nhạc đang vang lên bên trong tai nghe mà không quan tâm có một đám người đang bám đuôi theo sau, trong số đó Jong Up.

Con đường về nhà của Jun Hong có một tuyến đường rày cắt ngang, và mỗi lần có tuyến xe lửa đi qua, cậu nhóc sẽ phải dừng lại chờ chừng mười lăm phút. Hôm nay cũng thế, hôm nay lại có một tuyến xe lửa đi ngang qua con đường và Jun Hong sẽ phải chờ. Trời về chiều có một chút chói chang, Jun Hong nghĩ có lẽ mình nên mua một chút gì đó để giải khát. Lẩm nhẩm số tiền trong đầu và cậu nhóc bước đến máy bán nước tự động gần đó, đặt cái cặp nặng trĩu xuống đất cho nhẹ người và Jun Hong bắt đầu chọn lựa.

Đó là thời cơ để đám con trai hành động, ngay lúc Jun Hong đang mãi mê phân vân không biết nên uống loại giải khát nào thì đám con trai thúc giục Jong Up đem chiếc cặp của Jun Hong buộc vào thanh chắn hàng rào.

“Này, làm cái gì thế hả?”

Jun Hong gào lên, đám con trai bỏ chạy, chỉ riêng một mình Jong Up là đứng lại. Thật ra không phải cậu không muốn chạy mà là cậu không thể chạy. Có trời mới biết tim cậu lúc đó đập mạnh ra sao, và đó là lý do cậu cứ đứng chôn chân một chỗ khi ánh mắt cậu, lần đầu tiên chạm thẳng vào ánh mặt Jun Hong. Jong Up đang chờ đợi. Đó có thể sẽ là một nấm đấm, hay một cú đá. Nhưng mà…chẳng có gì xảy ra cả.

Jun Hong khá là ngạc nhiên khi thấy Jong Up lại trêu đùa mình. Cậu nhóc nghĩ có lẽ Jong Up đã chú ý đến mình rồi chăng? Nhưng ngay lúc này đây lẽ ra Jun Hong nên làm một cái gì đó, ví dụ như đánh Jong Up chẳng hạn, giống như những người khác vẫn hay thường làm. Nhưng Jun Hong không thể làm vậy được, cậu nhóc chỉ có thể cúi mặt xuống thở dài rồi mau chóng bước lại chỗ cái cặp bị mắc trên thanh chắn hàng rào.

Xui xẻo thay, xe lửa qua hết và thanh chắn từ từ dựng lên cao mang theo chiếc cặp của Jun Hong. Cậu nhóc bối rối chụp lại chiếc cặp nhưng không được, nó cứ dần dần lên cao hơn rồi Jun Hong chỉ có thể đứng yên nhìn nó treo lơ lững trên thanh chắn hàng rào.

“Xin…xin lỗi…”

“Không…không có sao…”

Jun Hong không nói gì và ngồi phịch xuống lề đường, cậu nhóc sẽ chờ cho tới khi có một chuyến xe lửa khác đi qua. Jong Up không hiểu sao cũng ngồi xuống cạnh Jun Hong làm cậu nhóc ngạc nhiên vô cùng.

-==***==-

Thường thì những chuyến xe lửa sẽ cách nhau từ nửa tiếng đến một tiếng. Jun Hong ngồi nghe nhạc và cứ dán mắt lên chiếc cặp bị treo lơ lững giữ trời như thế, và bên cạnh là Jong Up cũng đang ngồi đợi cùng cậu nhóc.

“Tại sao cậu lại ngồi đợi cùng với tớ chứ? Cậu có thể bỏ về mà, tớ không trách cậu đâu.”

“Vì cậu không trách…nên tớ mới không về được”

Jun Hong quay nhìn Jong Up với con mắt to tròn đầy sự ngạc nhiên khó hiểu, Jong Up phì cười một cái rồi gãi đầu.

“Vậy tại sao hôm nay cậu lại phá tớ? Không phải cậu ghét tớ lắm sao?”

“Gì? Tớ ghét cậu bao giờ?”

“Vậy thì thích tớ à?”

Jong Up im bặt. Jun Hong bạo gan thật, cậu nhóc có thể thốt ra câu đó mà gương mặt không tí cảm xúc khiến cái cổ họng của Jong Up khô khốc lên được.

Một tiếng sau thì xe lửa đi ngang qua, Jong Up cũng tháo ra được cái cặp cho Jun Hong và đi theo cậu nhóc về nhà.

-==***==-

“Đi theo tớ làm gì? Cậu về đi.”

“Tớ vẫn cảm thấy có lỗi.”

“Nhưng tớ có trách cậu đâu.”

“Chính vậy nên tớ mới…thế.”

Jun Hong đứng lại nhìn, cậu nhóc nhìn Jong Up rồi tiến lại gần, đưa tay đánh nhẹ vào vai Jong Up một cái.

“Đó, đánh rồi đó, về đi.”

“Đó cũng gọi là đánh hả?” – Jong Up bật cười.

Jun Hong nhíu mày, cậu nhóc đánh thêm một cái nữa.

“Đó, hai cái rồi đó.”

Jong Up vẫn cười, Jun Hong cứ vậy đánh thêm vào bả vai Jong Up cho tới khi cậu giữ chặt cổ tay cậu nhóc lại khi Jun Hong tính giơ tay lên đánh thêm nữa. Trong một khoảnh khắc, Jong Up đẩy Junhong vào tường, Jun Hong loạng choạng ngã xuống. Nhanh như chớp, Jong Up ấn lên môi Jun Hong một cái hôn. Một nụ hôn phớt nhưng Jong Up giữ yên như thế gần năm phút, Jun Hong như ngừng thở từ lâu.

“Hết thấy tội lỗi rồi, tớ về nhé.”

Mất một lúc lâu sau đó Jun Hong mới định hình được chuyện gì, đỏ mặt đứng dậy và đi về nhà.

-==***==-

Jun Hong đưa tay ra sau lưng và giựt tờ giất được dán ở phía sau lưng mình. “Của Jong Up” Jun Hong thở hắt một cái. Jong Up vội vàng chạy đến giựt tờ giấy, đỏ mặt quay tới chỗ thằng bạn đánh bôm bốp vào nó. Jun Hong nhìn Jong Up một cái rồi bỏ đi lên sân thượng một mình.

_chụt_

“Gì đấy?” – Jun Hong giật mình khi đang lim dim thì một vật mềm mại chạm vào môi cậu nhóc.

“Để không thấy tội lỗi.” – Jong Up nhăn răng cười.

“Này, cậu muốn chết hả?”

Jong Up cúi mình xuống và hôn lên thêm một cái nữa. Jun Hong đã rượt cậu suốt cả buổi sáng.

Chắc sau này Jong Up còn thấy có lỗi nhiều.

_End_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro