Love's blue

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Những bông tuyết trắng xóa nhẹ rơi trên nền trời xanh trong, chúng đẹp và thuần khiết, hệt như em...

Kwon Ji Yong...

Tôi gọi tên con người đã làm cho tôi say đắm, khiến tôi có thể đánh đổi mọi thứ, chỉ để có được em.

Em đẹp lắm, có biết không?

Đẹp hơn cả những bông tuyết đang rơi kia kìa

Nhưng..

Em ác lắm!

Tại sao em không thể nói với tôi rằng: em yêu tôi?

Phải chăng em đã trao con tim mình cho người khác, em, chỉ là vì quý mến, mà vẫn ở bên tôi, đúng chứ?

Jiyong...

Tôi bị ám ảnh bởi em, tôi bị hình ảnh của em chiếm mất lý chí, tại sao, tại sao một người như tôi lại bi lụy vì tình như thế?

Cái người mà em vẫn hay mỉm cười, vẫn hay nhõng nhẽo, sao em không nói em yêu tôi?

Phải rồi, còn hai người kia nữa chứ, tôi tham lam quá, đúng không em?

Chỉ vì tôi yêu em thôi..

Tại sao em lại có thể cười với người ta, y hệt như em cười với tôi như thế?

Em là thiên thần..

Phải chăng tôi là ác quỷ?

Tôi muốn chiếm đoạt, tôi muốn giam giữ, tôi không muốn em tự do..

Để tôi nhắc lại lần nữa nhé..

Chỉ vì tôi yêu em!

____________________________________________________________

Trong một căn phòng nhỏ, Jiyong đang hí hoáy viết từng nốt nhạc trên tờ giấy nhỏ, nét mặt rất tập trung. Cậu yêu âm nhạc, cậu muốn hòa mình vào nó, muốn nó nuốt trọn mình, để cậu có thể thoát ra khỏi những nỗi buồn bao chặt lấy tâm can cậu.

Cậu phải làm gì bây giờ...

Cậu không cố ý..

Thực sự không cố ý đâu..

Tại sao lại phải yêu cậu?

"Jiyong?"

Giọng nói ấm áp vang lên, kéo cậu ra khỏi những suy nghĩ miên man về âm nhạc, thứ mà cậu đang nắm giữ trong tờ giấy kia.

"Em lại sáng tác nữa sao, bài hát đó, vui hay buồn thế?

"Buồn, buồn lắm, em muốn thả hết nối buồn vào đây, em không muốn chúng gò bó em một chút nào hết"

"Em có thể tâm sự với anh được mà"

Người con trai đứng trước mặt cậu mang đầy vẻ bất an, lo lắng khi nhìn cậu. Anh không muốn cậu phải buồn...

Anh-giám đốc của một tập đoàn hùng mạnh-lại đem lòng yêu cái con người nhỏ bé đang ngồi trên giường kia. Anh tiến đến, ôm trọn cậu vào lòng, tôi tay nhịp nhịp vỗ trên lưng cậu, như đang giỗ một đứa trẻ đi ngủ.

"Em làm sao có thể kể với anh đây, Top à, công việc của anh đã chồng chất rồi, em mà nói với anh, anh lại bỏ bê công việc thì sao? Em không muốn thế"

Cậu khẽ vùi mặt vào khuôn ngực ấm nóng của anh, chỉ cần như thế này, cậu cảm thấy được bình yên.

"Anh sẽ vì em mà từ bỏ mọi thứ, có biết chưa? Đừng có suy nghĩ như thế, được không thiên thần của anh?"

Anh cốc nhẹ vào đầu cậu, cảm thấy hạnh phúc vì cậu quan tâm tới mình như vậy.

"Anh yêu em, Jiyong à.."

"Em..."

"Không cần đâu, mau đi tắm rồi xuống ăn cơm đi, hai người kia đang chờ đấy"

Anh biết là cậu đang khó xử, và anh không muốn làm cho cậu nhóc của anh phải trằn trọc cả đêm đâu, vì vậy, nên có lẽ anh cũng không cần câu trả lời từ phía đối diện. Như thế này thôi, đã là đủ lắm rồi.


Cậu nghe lời anh, nhanh chóng bước chân về phía phòng tắm, phá vỡ không khí ngột ngạt bấy giờ.

________________________________________________________________________

Tiếng nước chảy róc rách, cuốn trôi đi những suy nghĩ mông lung trong đầu cậu. Thực sự rất thư thái.

Cậu đứng chôn chân dưới vòi hoa sen, quần áo cũng không chịu cởi, cậu muốn nước gột sạch đi những nỗi buồn của cậu, chứ không phải chỉ đơn thuần là tắm rửa cho sạch sẽ.

Từng giọt nước nhỏ li ti bao bọc lấy thân thể cậu, đáp xuống làn da trắng như tuyết không tì vết kia, chúng như đưa cậu đến chốn thiên đường của những yên bình, vắng lặng...

Có ai đó vòng tay ôm cậu từ phía sau, cái ôm của người này, luôn luôn rắn chắc, lúc nào cũng làm cho cậu có cảm giác như mình luôn được dõi theo, được bảo vệ, cho dù người đó có kề bên hay không..

Người đó ôm cậu một lúc lâu, không cất một lời nào cả. Cũng không cần cất lời. Anh luôn luôn như thế, luôn chở che, luôn yêu thương, và luôn là điểm tựa cho cậu mỗi khi cậu kiệt sức..

Cậu đã quá quen với những cái ôm như thế này từ anh, ngọt ngào và thú vị..

"Seungri, cho em tắm đi"

"Thì em cứ tắm đi, anh có làm gì đâu"

Anh cất tiếng nói, ngọt, ngọt như rót mật vào tai vậy. Giọng nói của anh đặc biệt không bao giờ trầm và lạnh như của những người đàn ông khác. Ở với anh, chỉ có hai từ ngọt ngào mà thôi.

Anh chẳng bao giờ phải giở giọng nịnh nọt cậu, mà chính chất giọng thường ngày của anh, nó đã ngọt lắm rồi!

"Seungri này"

"..."

"Tại sao anh lại thích em trong khi có rất nhiều người đang theo đuổi anh cơ chứ?"

"Sao em lại nói là anh thích em?"

Vẫn giọng nói ấy, cái giọng nói ngọt ngào ấy lại vang lên bên tai cậu. Khóe miệng cậu khẽ vẽ lên một đường cong, vậy mà cậu cứ tưởng, bấy lâu nay anh đối với cậu có một tình cảm rất đặc biệt..

"Phải là anh yêu em chứ?"

Cậu lại cười, nhưng lần này là nụ cười hạnh phúc, nụ cười của một thiên thần...

"Em ghét anh"

"Em ghét anh?"

Ánh mắt đầy ôn nhu của anh giờ chứa những cảm xúc thật khó tả, anh hỏi cậu, và cũng tự hỏi mình xem mình đã làm gì..

"Em ghét anh, bởi vì anh yêu em.."

"..."

"Em không muốn phải lựa chọn, em chưa bao giờ muốn phải lựa chọn.."

Giọt nước từ chiếc vòi hoa sen lăn xuống trên khóe mắt cậu..

Đó là giọt nước ngọt mặn nhất..

"Không ai bắt em phải lựa chọn cả, cứ như thế này, không phải đã là quá đủ rồi sao em?"

Câu nói này không phải rất giống người trước sao?


Anh rời khỏi cơ hể bé nhỏ mình đang nâng niu, dù gì thì cũng là mùa đông, bé con của anh không thể bị ốm. Và một phần, cũng là vì anh không muốn biết câu trả lời từ phía cậu, cũng giống như ai kia, anh sợ anh sẽ bị tổn thương, anh sợ anh sẽ làm cho cậu tổn thương.

Anh cũng thèm muốn được nghe tiếng nói yêu phát ra từ khuôn miệng nhỏ nhắn kia, nhưng anh lại không thể. Anh biết, anh đâu phải là người duy nhất.

________________________________________________

Jiyong tắm xong và bước xuống tầng, mùi thức ăn thơm nức xộc vào mũi, cậu nhảy lon ton đến bên chiếc bàn ăn, bốc một miếng kim chi bỏ vào miệng, mà chẳng để ý không khí ngột ngạt giữa ba người đa ngồi trên bàn ăn. Cậu ngồi kế Seungri và Top, đối diện với YoungBae. Anh nhìn cậu bằng một ánh mắt không thể trìu mến hơn, và nếu như không phải cậu, thì cũng không là ai khác.

"Há miệng ra đi, Jiyong của anh"

Anh gắp miếng thịt đút cho cậu, cười tươi làm cho đôi mắt ấm áp ấy cũng vui vẻ theo.

"Xin lỗi nhé, những Jiyong là của ai cơ?"

Top cất tiếng, giọng nói lạnh lùng khiến cậu cảm thấy gai người, Cái con người hiền lành lúc nào cũng yêu thương cậu mà nói bằng cái giọng lạnh lùng này à?

"Anh Top, em không biết là anh có cái giọng nói ấy đấy"

Cậu băn khoăn, trong khi người bên cạnh chỉ khẽ cười..

"Nếu không là Jiyong Của Anh, thì ai anh cũng nói bằng giọng đó thôi"

"Tôi không nghĩ Jiyong là của hai người đâu, cậu ấy đã thuộc về tôi rồi, em nói xem có đúng không Jiyong?"

Ngay lúc này Seungri cũng nhập cuộc, ánh mắt và thanh âm sắc lanh không kém Top, nhưng khi hổi Jiyong lại trở về cái giọng ngọt hơn cả mật ong kia..

'Haizz, ba người họ lại cãi vã nữa rồi, mình lại làm họ phải cãi nhau...'

Cậu thầm nghĩ trong đầu, và cậu không thích điều đó một chút nào cả. vì vậy nên cậu quyết định đứng dậy và đi về phòng, để lại vỏn vẹn có một câu nói

"Em no rồi, ba người cứ dùng bữa tiếp đi nhá"

Bầu không khí lại bất chợt im lặng và lắng xuống. Đúng cái lúc mà Top chuẩn bị rời bàn, thì YoungBae lại một lần nữa khơi mào cuộc chiến.

"Jiyong là của tôi"

"Có vẻ như cậu nhầm lẫn rồi, Jiyong chỉ có thể là của tôi thôi, em ấy sẽ chọn tôi"

"Hai người đều sai cả, Jiyong là của tôi, chỉ một mình tôi thôi, em ấy không sống thiếu nổi tôi một ngày đâu"

"Seungri cậu đừng có tự tin thái quá như thế, em ấy đã nói là em ấy yêu ai chưa, giằng co với hai người thật tốn sức, không ăn nữa"

YoungBae nhanh chóng thu dọn chén đũa bê hết về bồn rửa bát, hai con người kia mỗi người đi về một phía, không nói không rằng.

"Để em giúp anh"

Chất giọng ngọt ngào vang lên, khiến anh cười một cách mãn nguyện,anh biết là cậu luôn quan âm tới anh mà.

"Em chỉ cần đứng đó để anh ngắm thôi cũng là giúp anh rồi đấy"

Nụ cười, ánh mắt, và cả cử chỉ ấy, làm sao cậu có thể quên đi được đây?

"Em có vẻ như rất lăng nhăng rồi đấy, yêu cùng một lúc cả ba người cơ à?"

"Em.."

"Jiyong, anh cũng có thể làm hết phần hai người kia mà, em chỉ cần nói là em yêu anh thôi mà"

"Em.."

Cậu ngập ngừng, cảm xúc tội lỗi lại ùa đến, bủa vây cậu, không cho cậu có một lối thoát nào cả..

Một người là nguồn nước tinh khiết luôn bảo bọc, chở che

Một người là ánh mặt trời ấm áp luôn soi sáng , theo sát mỗi bước chân

Còn một người là những nốt nhạc luôn yêu thương và bên cạnh

Cậu biết chọn ai bây giờ? 

"Anh..không giống như hai người kia.."

Trong lòng anh có chút hạnh phúc, cậu nói anh không giống hai người kia, vậy là cậu thiên về phía anh hơn?

"Họ đều nói, như thế này là quá đủ rồi, nhưng anh thì không"

"Không phải như vậy, Jiyong ah, như thế này cũng đủ lắm rồi, rất đủ rồi..."

Giọng anh nhỏ dần, rồi anh không nói gì nữa, anh hận bản thân vì đã gây áp lực lên chàng trai bé nhỏ của anh..

_________________________________________

Cậu bước từng bước chậm chạp lên phòng, cậu không muốn ngủ một chút nào, nhưng vẫn cứ ép bản thân đêm nay phải ngủ cho thật ngon, không được để ai lo lắng nữa. Bước qua phòng Seủngi, nghe có tiếng ho khan, nên cậu quyết định vào xem thế nào.

"Seungri, anh không sao chứ?"

"Tất nhiên là anh không sao rồi, ngốc của anh"

Chuyện gì đây, giọng nói ngọt ngào của anh đã bị thay thế bằng một giọng nói khản đặc. Cậu nhanh chóng lại gần anh..

"Seungri, anh sốt rồi, là tại vì lúc nãy đứng trong nhà tắm rồi đi ra không chịu thay đồ luôn đúng không, tại sao anh lại không chăm lo cho bản thân mình vậy?"

Lo lắng, sợ hãi, đó là tất cả cậu cảm nhận bấy giờ, nhưng anh lại bình tĩnh đến lạ..

"Không phải đâu, em có biết vì sao anh lại ốm không?"

"Không, không biết!"

Cậu đã bắt đầu rấm rứt khóc, gương mặt hoàn mĩ cũng thấm đượm những giọt lệ buồn..

"Là vì anh thiếu hơi ấm của em"

"Seungri à.."

"Tại sao em không thể nói là em yêu anh chứ? Anh có thể khỏi bệnh luôn vì câu nói đó đấy"

"Em..."

"Em vẫn có tình cảm với hai người còn lại, đúng không? Em biết đấy, tình yêu thì chỉ có hai người thôi, mối quan hệ giữa bốn người sẽ thực sựu khó khăn. Anh không muốn em phải lo nghĩ, nhưng dù gì, thì chúng ta cũng không thể...mãi mãi như thế này được. Anh biết là nó hoàn toàn trái ngược với những gì anh đã nói, nhưng anh xin em, nếu có chọn, hãy chọn anh, được không?"

Anh nói bằng chất giọng khàn khàn do cơn sốt gây ra, nhưng sao đối với cậu, nó lại ngọt ngào đến thế? Ngọt hơn cả những lần cậu nghe anh nói trước đây...

"Seungri, em..."

Seungri kéo cậu vào giường, quàng tay qua ôm lấy cơ thể nhỏ nhắn của cậu. Những cái ôm từ đằng sau của anh luôn khiến cậu cảm thấy được yêu thương, cho dù cậu không nhìn được gương mặt đẹp tựa một vì tinh tú của anh, nhưng cậu luôn có thể gạt bỏ những phiền muộn ra ngoài cuộc sống của mình nhờ vào những cái ôm của anh...

"Ngủ đi, Jiyong, ngủ đi, chúc em ngủ ngon"

Chắc có lẽ giữa đêm cậu cũng chẳng muốn chốn ra khỏi vòng tay ấm áp và ngọt ngào như thế này đâu nhỉ?

Nhưng cậu lại nghĩ về Top và YoungBae, có phải như thế này là bất công bằng cho họ không?

Một chút nắng, một chút, và một chút âm nhạc tạo nên con người cậu..

Nếu mất hai trong ba cậu sẽ trở nên như thế nào chứ?

Ai nói tình yêu có màu đỏ?

Ai nói tình yêu có màu hồng?

Ai nói tình yêu có màu tím?

Đối với cậu, nó có màu xanh thì đúng hơn...

Nó không thể đen tối, nhưng thực sự lại rất buồn..

Buồn như sắc xanh lạ kì kia, luôn luôn hút cậu vào những nỗi buồn miên man mà không dứt ra được..

Đúng vậy!

Tình yêu, đối với cậu, có màu xanh..

Cứ như thế này, không phải sẽ tốt hơn rất nhiều sao?

Yêu là đau khổ

Yêu là buồn bã

Yêu là hạnh phúc

Đoán xem, vì màu xanh ấy mà tình yêu của cậu mỗi ngày một lớn lên..

Hãy mãi mãi là như vậy nhé!


"Em yêu anh Seungri"

"Em yêu anh Top"

"Em yêu anh YoungBae"



                                                                                      Love's blue...


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro