Cái Giá Của Nụ Cười

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cronus xuất hiện, mọi tính toán đều lệch khỏi dự tính  của bất cứ ai. Không khí của CR yên ắng đến kỳ lạ. Sự tĩnh lặng hiếm có, tĩnh lặng hơn bất kỳ những ngày yên ắng trước đó cộng lại. Hoặc chỉ mỗi Emu nghĩ vậy. Cậu thất thần... Mọi người lướt qua xung quanh cậu. Họ nói chuyện với nhau. Nhưng Emu không nghe thấy gì cả. Vạn vật đều đã ngừng lại. Chỉ còn mỗi cậu và những suy nghĩ của riêng mình.

Trong đầu Emu không ngừng lặp đi lặp lại một đoạn ký ức... Chẳng hiểu tại sao, cậu chẳng mấy lo lắng đến sự xuất hiện của Cronus. Cậu chỉ cảm thấy sợ hãi... Sợ hãi thứ gì đó chính cậu cũng không biết. Bàn tay cậu run rẩy. Run rẩy như cái cách Parad tự ôm lấy bản thân mình khi chứng kiến cái chết của Lovelika.

Đúng. Đoạn ký ức không ngừng lặp đi lặp lại trong đầu Emu chính là về Parad. Cậu không thích cậu ta, cậu căm ghét cậu ta luôn thích kiểm soát cậu. Nhưng cậu lại đồng điệu cảm xúc với Parad, cậu lo cho cậu ta... Cậu không ngừng nghĩ về cậu ta. Parad thế nào? Parad có ổn không? Có ai bên cạnh cậu ta không?

Dù muốn hay không, cậu cũng không thể phủ nhận cậu ta và cậu là một. Emu là M và M cũng là Emu. Thở dài, cậu vùi đầu vào hai lòng bàn tay, tự ôm lấy chính mình. Có phải lúc đó, Parad cũng như thế này? Lo lắng, bất an, sợ hãi...?

- Emu?

Poppy lo lắng gọi tên cậu. Emu phát ra một tiếng rên khẽ như một tiếng trả lời. Thời điểm này cậu không muốn nói chuyện với ai cả. Cậu cô đơn và cảm thấy tách biệt với thế giới. Như thể, cậu đang một mình trong bóng tối. Chẳng ai bên cậu, chẳng ai cần cậu...

- Anh ổn chứ Emu?

Emu cười gượng. Thật kỳ lạ, rõ ràng Poppy đang bên cạnh hỏi han cậu, cả Hiiro cũng đang dùng ánh mắt lo lắng nhìn cậu. Vậy tại sao sự sợ hãi và lo lắng vẫn không ngừng gặm nhấm tâm can? Tại sao trước mắt cậu mờ ảo một không gian nhạt nhòa....?

Emu qua loa chào tạm biệt mọi người. Loạng choạng rời khỏi CR, cậu thay áo blouse bằng áo khoác rồi cứ thế rời đi trong vô định. Đi đâu nhỉ? Emu bối rối, nhưng bước chân lại cứ bước đi không ý thức. Có lẽ, tìm một nơi để ngủ, sau khi tỉnh giấc, mọi thứ sẽ tốt hơn chăng?

---o0o---

Parad run rẩy. Lovelika đã chết. Dù rằng theo nguyên lý, hắn ta có thể sống lại. Bugster không phải là con người. Với "continue", bugster là bất tử... Nhưng sự bất tử ấy kết thúc, chỉ trong vài giây ngắn ngủi. Chẳng kịp để anh nhìn thấy Cronus kết thúc Lovelika như thế nào.

Sự sống được định đoạt chỉ trong nháy mắt, với một kẻ chẳng biết thù hay bạn... Điều này thật khó chấp nhận với một kẻ cao ngạo như Parad. Cuộn tròn trong vòng ôm chính mình, Parad khe khẽ run lên từng cơn. Rồi một ngày nào đó, anh cũng sẽ chết sao?

Parad từng nhìn thấy nhiều người chết. Nhưng chưa bao giờ anh tự tưởng tượng ra cái chết của chính mình. Trước khi Cronus xuất hiện, đó tưởng chừng như một điều phi lý. Còn bây giờ, thì mọi chuyện đều có thể xảy ra. 

Khóe môi Parad câu lên thành hình nụ cười. Nếu anh chết ai sẽ chơi với Emu nhỉ? Anh không biết, nhưng anh hiểu chính mình sẽ chẳng bao giờ chịu nỗi hình ảnh ai đó bên cạnh Emu. Cậu là của anh và chỉ có thể là anh cùng chơi với cậu.

Cơ thể Parad vẫn không ngừng run rẩy. Chết tiệt, anh thề rằng mình không hề muốn thảm hại như thế này. Nhưng cơ thể này vẫn cứ không nghe lời như vậy, từng đợt run rẩy như từng cơn sóng mạnh đập vào sâu thẳm trong tim. Làm mọi sự lo lắng và sợ hãi không ngừng tràn ngập tâm trí. Anh sợ... Sợ phải xa Emu.

- Parad, cậu đang sợ hãi sao?

Graphite trầm ngâm lên tiếng. Giọng hắn trầm thấp, càng u ám hơn trong bóng tối đặc quánh đang bao phủ cả hai. Việc trở thành thương phẩm cho người khác cũng làm chính hắn bực bội. Dù rằng không phải là con người, nhưng Bugster bọn hắn vẫn là những thực thể sống. Cũng biết yêu, biết thương, biết sợ, biết lo lắng,...

- Vì sao cậu phải sợ?

Graphite nhàn nhạt lên tiếng. Parad nhìn hắn. Ánh trăng mờ ảo từ khung cửa sổ đầy bụi chỉ đủ soi sáng một góc nhỏ khuôn mặt hắn, chẳng đủ soi sáng bất cứ cảm xúc nào cả. Đôi mắt đen sâu hun hút. Parad cứ ngỡ đôi mắt ấy đang phát sáng như đôi mắt mèo trong trời đêm.

- Tôi...

Graphite bật cười. Hắn đã là cống sự của Parard một thời gian không ngắn. Dù rằng Parad có được thực thể sớm hơn hắn. Nhưng rõ ràng cậu  ta chỉ như một đứa bé. Mọi cảm xúc của cậu ta trần trụi trong đôi mắt ngây dại kia.

Đối với Bugster, Parad như một người hùng. Nhưng Graphite biết, cậu ta chẳng mấy hứng thú với những loại danh xưng như thế. Thứ cậu ta muốn là được chơi đùa, được cười, được thư sướng, được yêu thương, được an ủi... bởi một người. Chỉ vậy thôi!

Hojo Emu. Parad được sinh ra từ cậu ta và cuộc sống của Parad cũng chỉ xoay quanh cậu ta. Như cái cách mặt trăng xoay quanh trái đất. Hiển nhiên như một tiên đề không có lời giải đáp.

- Tại sao cậu lại cố gắng tồn tại cho đến ngày hôm nay?

Tại sao vậy? Parad lặng người, vô thức cúi gầm mặt. Nụ cười của vị bác sĩ trẻ tuổi hiện lên trong tâm trí cậu. Đúng rồi, đó là những thứ cậu theo đuổi. Chỉ có vậy, nụ cười của Emu là tất cả. Là lẽ sống, là đích đến cho cuộc đời cậu...

Emu, cậu biết không? Cậu cười rất đẹp...

Graphite lại cười, nhưng lần này là một nụ cười khẽ. Hắn cũng chẳng hiểu tại sao hắn cười. Hắn cũng không hiểu tại sao hắn lại cứ luôn ủng hộ Parad dù rằng mục đích của hai người là khác nhau. Đôi khi hắn thấy rằng biết quá nhiều cũng chẳng phải điều gì tốt. Tỉ như nếu hắn đừng biết lấy Parad và tình cảm cậu ta dành cho Emu, thì hắn đã không phiền lòng như vậy, phải không?

- Cám ơn!

Parad vỗ vỗ vai hắn với dáng vẻ cười cợt thường thấy. Cậu ta hình như đã nhận thức được điều mà hắn muốn nói. Thở hắc một hơi, hắn đau đáu nhìn cậu trai trẻ trước mặt. Chẳng có chút gì giả vờ cả, vậy thì chắc hẳn cậu ta đã lấy lại tinh thần!

- Vậy thì tên Cronus đó, chúng ta tính sổ hắn như thế nào đây?

---o0o---

Emu tỉnh giấc. Mồ hôi cậu vã ra như vừa mới tắm. Cậu gặp ác mộng. Cậu nhìn thấy Parad trong bóng tối, cuộn tròn lại trong vòng ôm của cậu ta như con thú bị thương. Emu nhìn thấy, nhưng cậu không thể chạm vào Parad. Cậu nhìn thấy cậu ta tan ra trong bóng tối, nhưng bất lực níu kéo cậu ta.

Thật sự Emu không hề chán ghét Parad như cậu vẫn thường thể hiện. Parad sinh ra vào thời gian cậu cô đơn nhất. Cậu ta cũng đã nhiều lần cứu mạng cậu. Chỉ là cái cách cậu ta đùa cợt sinh mạng người khác làm cho Emu không thể thật lòng đối đãi với cậu ta.

Chưa bao giờ Emu muốn chiến đấu cùng Parad. Cậu chỉ muốn bên cạnh cậu ta, cùng chơi và cùng hòa thuận bên nhau. Như mười sáu năm trước, hai người bọn họ trong một cơ thể thật hạnh phúc và yên ấm. Dù rằng lúc đó Emu không hề biết đến Parad và sự tồn tại của cậu ấy. Nhưng... tất cả thật tốt đẹp biết bao.

Cậu sẽ không bao giờ thừa nhận. Cậu hoài niệm Parad như một phần thân thể mình...

Emu cứ ngỡ bản thân mình bị hoa mắt khi nhìn thấy bóng dáng Parad ở đối diện mình. Cậu dụi mắt một lần, rồi hai lần nhưng hình ảnh cậu trai tóc xoăn với dáng vẻ cười cợt vẫn không biến mất. Parad cười với cậu, nụ cười có chút gì đó khác so với những lần trước...

- Chào, Emu...

Emu muốn mở miệng hỏi thăm Parad. Nhưng cậu không hiểu tại sao bản thân lại chần chừ. Hoặc có thể bọn họ vẫn luôn là tử địch, cho nên những lời hỏi thăm là dư thừa? Emu không biết, nhưng cậu lại không thể kiểm soát bản thân nói ra những lời trái với cảm xúc thật của bản thân.

- Cậu đến đây làm gì?

Nụ cười trên môi Parad vẫn tươi tắn. Nhưng đôi mắt nâu lại lướt qua một tia đượm buồn. Emu vẫn chưa bao giờ chào đón anh. Cậu chán ghét anh, dù rằng anh là một phần của cậu, hình như là vậy đó... Hàng mi dài nhấp nháy, che đi vài thứ cảm xúc khó gọi tên. Hoặc cứ coi như là cách chào hỏi đặc biệt của Emu dành cho anh đi.

- Chúng ta hợp tác nhé?

---o0o---

Kết thúc. 

Tất cả kết thúc rồi. Kamen Rider Chronicle đã dừng lại. Kế hoạch của bọn họ đại thành công. Bằng sự đoàn kết, sự cố gắng, máu và nước mắt, mọi người đã cùng nhau "clear game". Cronus chết, Gemdeus cũng bị knock out. Chẳng còn ai phải mất mạng vì trò chơi nguy hiểm này.

Nhưng cái giá của thành công thật sự quá đắt. 

Emu nhạt nhòa nước mắt, cả cơ thể đau nhức, những vết thương không ngừng rỉ máu. Nhưng cậu lại chẳng thấy đau đớn chút nào cả. Nico lo lắng bên cạnh Taiga. Kiriya đang sơ cứu cho anh ấy. Poppy sốt sắng bên cạnh Kuroto. Hiiro và bạn gái Saki thật tình tứ. Nhưng tại sao chẳng ai chú ý đến một cậu trai tóc xoăn đang mệt nhoài nhìn ngắm tất cả bằng nụ cười hạnh phúc, ngoài cậu?

Parad đỡ giúp Emu một đòn đánh chí mạng. Anh mệt... rất mệt... Và rồi may thay tất cả đều đã kết thúc. Nhưng anh biết, bản thân đã đến cực hạn. Sự tồn tại này rồi cũng sẽ kết thúc. Với đòn đánh của Cronus, đến bây giờ chưa biến mất thì đã có thể gọi là kỳ tích. Nhưng anh chưa bao giờ hối hận sau tất cả. 

Parad nhìn đống đổ nát sau trận đánh rồi nhìn đến những con người luôn bên cạnh Emu. Ai cũng ổn, dù rằng bọn họ đều bị thương, nhưng chí ít, chẳng ai phải hy sinh cả. Thật tốt, thật tốt làm sao, nếu bọn họ có mệnh hệ gì, thì Emu sẽ đau lòng.

Chỉ cần anh biến mất là đủ. Như vậy, nụ cười cậu sẽ trọn vẹn hơn, phải không?

Emu cố gắng di chuyển đến bên cạnh Parad. Cậu ta vẫn tươi cười như mọi khi. Nhưng nhìn cơ thể cậu ta bắt đầu mờ ảo, chẳng hiểu sao nước mắt Emu không thể ngừng rơi. Máu cùng nước mắt tanh tưởi và mặn chát, như chính nỗi lòng dậy sóng của cậu lúc này.

Ai bảo Parad và Emu là tử địch? Ai bảo bọn họ chỉ có thể đánh nhau mỗi lần gặp nhau? Ai bảo Emu ghét Parad? Những điều ấy hoàn toàn sai sự thật cả. Cậu không hề chán ghét Parad, cậu thích cậu ta. Cậu muốn chơi với cậu ta. Cậu muốn ở cùng cậu ta. 

Cho nên, Parad à, đừng đi...

Emu gục ngã trên đùi Parad, nắm lấy bàn tay cậu ta. Parad đăm đăm nhìn cậu, không nói gì cả, chỉ nhoẻn miệng cười. Nước mắt Emu không ngừng chảy. Parad vẫn cười, bàn tay thon dài gạt đi những giọt nước mắt mặn chát trên gương mặt thanh tú của Emu.

- Đừng khóc, chẳng phải mọi người vẫn ổn sao?

- Nhưng cậu...

- Tôi bảo rằng cậu đừng khóc, gương mặt này chỉ hợp để cười....

Parad gạt đi cậu nói của Emu, kiên trì gạt đi nước mắt không ngừng rơi, nụ cười vẫn tươi tắn. Nhưng nụ cười ấy lại làm cho trái tim Emu uất nghẹn. Đồ ngốc, Parad ngốc, cậu có ý thức được tình trạng của bản thân không vậy? Emu ôm chầm lấy Parad. Parad cũng ôm lấy cậu. Nước mắt thấm đẫm chiếc áo xanh bê bết máu của Parad. 

Cả hai cứ như vậy, như thể xung quanh họ không có ai...

- Đừng đi. Làm ơn, đừng đi, Parad...

Parad vuốt ve những sợi tóc bết dính bởi máu và bụi bẩn của Emu. Trời bắt đầu mưa, anh cởi áo khoác đắp lên người cậu. Vẫn không nói không rằng, những ngón tay thon dài mân mê gương mặt cậu. Chạm khẽ lên từng vết thương, rồi xuýt xoa như thể những vết thương ấy là của anh. Từng động tác ôn nhu, lại như những mũi dao cứa vào tim Emu. 

Cậu siết chặt vòng ôm, vùi đầu vào ngực anh, không ngừng thều thào những lời yêu thương muộn màng...

- Làm ơn, đừng đi. Tôi cần cậu...

Nhưng những điểm ảnh không ngừng lan tỏa trên cơ thể Parad. Từ chân, rồi đến nửa người, rồi tay và cuối cùng là khuôn mặt. Emu bất lực. Như giấc mơ vài tháng trước. Cậu nhìn thấy Parad tan biến, nhưng những gì cậu có thể là khóc và chứng kiến tất cả.

"Hojo Emu, cậu luôn muốn tìm nụ cười cho người khác, cớ sao lại không thể nhìn thấy một kẻ điên cuồng bất chấp tất cả vì nụ cười của cậu?"

Graphite đã hỏi cậu như vậy. Lúc ấy Emu luôn mù mờ không hiểu. Nhưng giây phút Parad ôm lấy cậu và nói với cậu rằng khuôn mặt cậu chỉ thích hợp để cười thì mọi thứ đều quá rõ ràng. Nước mắt mặn chát hòa cùng những hạt mưa nặng hạt. Mưa rửa trôi những vết tích của trận chiến ác liệt trước đó, cũng như khóc thương cho sự ra đi của một người.

Emu điên loạn gào lên. Mưa không ngừng rơi như chính sự tuyệt vọng của cậu lúc này...

"Vì tôi là một tên ngốc đã buông tay người mình yêu..."

#AnDuy

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro