chuyện chúng mình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Anh yêu, chào anh.
Bây giờ là 11 giờ kém 25 phút tối, có lẽ anh sắp về rồi.
Em đã nấu cơm rồi đấy anh. Toàn món anh thích nhé. Có sườn chua ngọt nhiều dứa cho anh, có cả tôm rim mặn nữa. Em đã bóc vỏ sẵn cho anh rồi, anh đừng ngại bị cứa tay giống lần trước nữa nhé. Trước khi ăn anh nhớ uống ly nước giải rượu em pha sẵn nhé, vì tối nay không còn ai giúp anh vào phòng, giúp anh thay đồ, còn giúp anh bón từng ngụm nước nữa anh à. Em còn đặc biệt kiếm mua nho Mỹ đen anh thích nhất, lúc anh về nhớ mở tủ lạnh lấy ăn. Em phải đi tận ba chợ mới kiếm được đó, anh nhớ ăn nhé.
Tối hôm qua anh nhắc em anh có hẹn gặp mặt với sếp anh cuối tuần này, anh đang thử áo rồi đưa em cái áo cổ lọ đen anh thích nhất nhờ em ủi giúp. Lúc đó em bỗng đần người đi một lúc, anh bật cười trêu em "Chồng em đẹp trai nhất thế giới đấy nhé, vạn người mê!". Em chỉ cười một lúc cùng anh, gật đầu đồng ý. Nhưng thật ra anh không biết, trên cổ áo sơ mi anh đang mặc in một dấu son đỏ, đỏ đến chói mắt, đỏ làm mắt em đỏ hoe.
Nhưng anh à, em không giận anh đâu. Thật đấy. Em chỉ giận em. Đã bao lâu rồi em chưa trang điểm anh nhỉ? Lần cuối cùng em động đến thỏi son có lẽ là ngày cưới của chúng mình. Lúc đấy anh bảo em rất đẹp, là cô dâu đẹp nhất của anh. Anh đã thề sẽ bên em trọn đời, luôn chăm sóc và bảo vệ em; còn em, em cũng đã thề rằng sẽ luôn yêu thương anh, luôn đảm đương thật tốt trách nhiệm của một người vợ, và sẽ luôn xinh đẹp để anh không phải xấu mặt. Em đã vi phạm lời thề trước mất rồi, em đã luôn không giữ mình xinh đẹp, đã luôn mang mùi hương của bếp núc thay vì những hãng nước hoa đắt tiền anh tặng em, đã luôn mặc những bộ đồ quê mùa mà anh hay gọi là "đồ của các mẹ" thay vì khoác lên mình những bộ cánh anh tặng em và dạo phố cùng anh. Em cũng vẫn chưa sinh được cho anh một đứa con, cùng anh tạo nên một nhà ba người hạnh phúc, không phải vì anh mỗi đêm đều hơn 12 giờ sáng mới về, mà vì em không đủ sức hấp dẫn anh, mỗi đêm giúp anh thay quần áo, giải rượu xong, anh lại ngủ mất. Em biết anh khao khát một cậu con trai đã lâu, anh à, xin lỗi anh thật nhiều nhé.
À, anh có nhớ chủ nhật tuần trước em nhờ anh sửa lại ống nước trong phòng tắm không. Em nhớ là anh đã đồng ý, nên sau đó liền rời nhà đi chợ, còn đặc biệt mua cho anh ít bia nhắm cuối tuần với anh Tuấn nhà hàng xóm nữa. Có lẽ em đoản trí mất rồi, rõ ràng là anh chưa hề gật đầu mà em lại nhớ là anh đồng ý rồi mới chết chứ. Nên lúc em về nhà thì cả phòng tắm đã ngập nước rồi, còn bóng anh thì em không thấy đâu, chắc là sếp lại gọi anh đến công ty có việc gấp rồi, như mọi lần anh nhỉ. Đến chủ nhật cũng không được nghỉ ngơi, chồng em vất vả rồi.
Thứ tư hôm nọ, chị Dân nhà thịt heo ngoài chợ bảo em thấy anh đi với cô nào xinh lắm, tóc vàng chân dài, dám còn xinh hơn cả em. Em chỉ bật cười thôi, em bảo cô ấy chắc là đồng nghiệp, đừng hiểu nhầm. Là đồng nghiệp anh nhỉ? Là cái cô đồng nghiệp mà lần trước anh chở giúp về nhà vì cô ấy uống say trong tiệc tất niên. Trùng hợp làm sao chỉ có nhà chúng ta thuận đường nhà cô ấy nên anh đưa về, tốt bụng thì nhất anh, chồng nhỉ! Hình như cũng là cô đồng nghiệp tóc vàng mà hôm nọ lúc sang mẹ lấy ít dưa cà anh thích về thì thấy anh với người ta trong shop quần áo. Lúc đấy em suýt thì quên mất anh làm ở công ty thời trang, nên dăm bữa nửa tháng em lại có một bộ cánh mới xuất hiện trong tủ, em quên mất. Tí thì nghi oan cho chồng, chồng chỉ là đang vất vả làm việc thôi!
Hôm qua có người gửi thư cho em, đặt trước cửa nhà. Anh còn quát om sòm lên vì tưởng em ngoại tình, chưa kịp cho em giải thích nửa lời. Anh còn giành lấy phong thư mở ra, bảo để xem em hú hí gì với trai nào ngoài đường. Em biết mình minh bạch, nên để anh mở. Là một xấp hình. Anh xem hình mà mắt trợn trắng, sau đó lấp la lấp liếm toang xé đi, nhưng em cản lại rồi giật xem. Lần đầu tiên em lại dám giật đồ trong tay anh như vậy, hình như em không yên tâm sau khi thấy anh hoảng loạn như vậy, hình như em lại nghi ngờ anh nữa rồi, em không nên như thế anh nhỉ. Nhưng bản năng người làm vợ và yêu anh thôi thúc em phải xem. Là anh! Người trong tấm hình là anh, cùng một cô gái nào đấy, đi vào... khách sạn. Anh thấy em nhìn anh, anh biết là em thắc mắc, anh liền mau mắn nói là đi gặp khách hàng. Anh biết em vẫn chưa tin, anh bảo anh đi cùng với chị Hằng đấy, chị Hằng em hay gặp. À, là chị Hằng tóc vàng. Hình như chị Hằng mới nhuộm tóc đen, cũng mới thẩm mĩ cắt bớt chân thì phải, chị lại thấp hơn anh một cái đầu rồi. Em hỏi anh bây giờ khách hàng thời trang lại muốn gặp nhau trong khách sạn à, anh bảo là sở thích của khách hàng gần đây rất lạ, khách nào cũng muốn gặp ở khách sạn. Em gật gù, hiểu rồi. Cũng phải, em dốt nát, không hiểu được cái tầm thượng lưu của họ, hóa ra là khách hàng nào cũng muốn gặp mặt ở khách sạn cả, anh chỉ là đang gặp gỡ khách hàng. Chậc, em lại nghĩ sai cho anh, em thật là không biết điều mà! Xong, sếp anh lại gọi cho anh. Anh lại phải ra ngoài rồi. Em tiễn anh ra cổng, rồi gặp lại anh ở nhà với vết son đỏ ối trên áo đó.
Anh à, em yêu anh rất nhiều, yêu anh nồng nhiệt suốt 16 năm thanh xuân của em. Bây giờ em 32 rồi, là một bà cô già nua và hiếm muộn, lại xấu xí. Em đã không còn xứng với anh rồi. Tình yêu này anh dành cho em, em không xứng rồi. Anh cũng đã 34, nhưng vẫn còn phong độ lắm, hẳn là anh sẽ tìm được một người phụ nữ khác xinh đẹp hơn em, và xứng đôi bên cạnh anh hơn em. Nhưng có một điều anh à, người đàn ông em yêu năm đó là người thất bại dám đứng lên, là con người chính trực, thẳng thắn và dũng cảm, dám làm dám nhận, và yêu em. Còn người đàn ông là chồng em bây giờ, anh thường lấp liếm nhiều điều, anh thường nói dối em, cũng thường bám mùi nước hoa lạ trên áo, và hình như đã hết yêu em rồi. 16 năm qua, hại anh chịu khổ với bà cô già này rồi. Anh, tạm biệt anh nhé. Em sẽ không làm phiền anh nữa, sau này rồi sẽ có người nấu sườn kho nhiều dứa cho anh, cũng sẽ có người bóc vỏ tôm cho anh vì sợ anh bị vỏ cứa tay sẽ đau, sẽ khó chịu. Cũng sẽ có người vì anh kiếm mua nho Mỹ đen, sẽ có người vì anh mà đợi anh về mỗi tối. Sau này gặp lại, chúng ta đã là người dưng mất rồi, hy vọng anh hạnh phúc, chồng nhé! Em có ký sẵn đơn rồi, đặt cạnh thư cho anh nhé.
Yêu anh,
Vợ."
Đặt thư cùng đơn lên bàn, khẽ gạt những giọt nước mắt đang rơi lã chã, chị khoác áo, kéo va li bước ra khỏi nhà.
"Cạch" – tiếng cửa nhẹ nhàng khép lại, chị ngồi sụp xuống trước cửa, vai run lên từng đợt:
- Tạm biệt anh, 16 năm yêu điên dại, 16 năm thanh xuân của em, em đi nhé!
Nói rồi, đứng dậy và bước đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro