Forever love

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Lần đầu tiên tôi gặp cậu đó là khi chúng ta bắt đầu vào trung học rồi cùng nhau trải qua những năm tháng tuyệt vời của tuổi học trò. Thực sự thì trước đây tôi chưa bao giờ tin vào tình yêu sét đánh cả, bởi lẽ con người ta phải qua nói chuyện, qua tiếp xúc thì mới có thể cảm mến nhau được.

   Thế nhưng, cậu đã chứng minh cho tôi thấy tình yêu đó là có thật, không cần phải là người quen , không cần phải là người ta đã từng chuyện trò, ta cũng có thể yêu một người.

   Và ngay lúc này đây tôi biết trái tim tôi đã trúng phải tiếng sét đó rồi, nó đập rất nhanh và mạnh, cảm giác này thật kì lạ, cái cảm giác mà tôi chưa từng cảm nhận được ở bất kì ai khác

   Và rồi, ngày qua ngày tình cảm trong tôi ngày một lớn dần lên, tôi biết cứ mỗi ngày trôi qua tôi lại yêu cậu nhiều thêm. Yêu nụ cười của cậu, đôi mắt cậu. Yêu những cái chu môi, phồng má của cậu mỗi khi nghe giảng. Yêu những cái nhíu mày khi làm bài tập và rất nhiều rất nhiều điều khác.

   Cậu biết không, sau mỗi buổi học luôn có một người theo sau cậu tới khi cậu về tới nhà.

   Cậu biết không, có một người luôn trêu chọc cậu chỉ để nhìn thấy nụ cười trên môi cậu.

   Cậu biết không, có một trái tim luôn đau lòng khi thấy cậu khóc vì người đó.

   Và ánh mắt luôn ghen tị với những người có thể thoải mái bên cậu mà cười đùa.

   Liệu cậu có biết không, có một người luôn quan tâm, lo lắng cho cậu. 

   Liệu cậu có biết đến một người luôn quân tâm, luôn dõi theo cậu.

   Và liệu cậu có biết không, rằng luôn có một người yêu thương cậu hơn cả chính bản thân mình.

   Cậu sẽ không biết đâu, bởi tôi luôn là người đứng sau dõi theo cậu, còn cậu lại dõi theo một người khác. Hơn nữa cậu vốn dĩ rất ngây thơ nên chắc cậu sẽ không bao giờ biết đến tình cảm của tôi đâu.

   Thật ngốc đúng không, biết cậu không hề yêu tôi, không hề có tình cảm với tôi, biết rằng trái tim cậu chỉ mãi nhìn thấy người đó. Thế nhưng, con tim tôi nó vẫn cứ cố chấp chỉ thuộc về mình cậu. Người ta nói, tim người có bốn ngăn, khi yêu hãy chỉ nên yêu bằng một ngăn thôi, ba ngăn còn lại hãy giữ cho chính mình. Làm sao bây giờ khi tôi đã yêu cậu bằng cả trái tim này rồi.

  Cậu giống như một thứ thuốc phiện, đã ngấm vào đồng nghĩa với việc sẽ không thể thoát ra giống như khi ăn phải chiếc bánh captif đã ăn vào rồi thì sẽ trở thành tù nhân của nó vậy. Tôi thật muốn mãi mãi chìm vào trong thứ thuốc đó, nhưng vị trí đó mãi mãi cũng không phải là tôi. Vậy nên tôi chỉ có thể cầu chúc cho cậu mãi hạnh phúc bên người cậu đã lựa chọn.

  Cảm ơn cậu vì đã cho tôi biết thế nào là tình yêu.

 Sica à hạnh phúc nhé!

  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro