[One shot][DaeJae] Tỏ tình thật khó

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hãy đọc fic này trong trạng thái nhẹ nhàng nhất có thể, nếu các cậu vẫn nhớ đến Jung DaeHyun và Yoo YoungJae của B.A.P nhé. Mình viết fic này lúc mình 14 tuổi nên nó cũng hơi buồn cười, đọc lại thấy hoài niệm ghê. Ngôn từ lủng củng trẻ con, mong là các cậu không chê ^^

-Tớ ....yêu ....cậu...làm ... người ...yêu.....

Hắn ta đang nói dở chừng, liền dừng lại khó chịu cắn chặt môi mình lúng túng mà che đi khuôn mặt đang đỏ ửng. Người hắn vã ra mồ hôi trộm từ bao giờ không hay, rồi bỗng hắn ta muốn nói thêm vài câu nữa, thì cổ họng bất chợt nghẹn ứ lại không phát ra được từ ngữ nào hết. Thở dài, cảm thấy bất lực xấu hổ trước mặt người đẹp đang ngồi đối diện mình

Người đẹp ngồi đó mặt cứ ngơ ra, vì thực tế hắn ta nói nhỏ quá một chữ người đẹp cũng nghe không ra .. ầm ừ một lúc người đẹp hỏi lại hắn

-DaeHyun à, cậu vừa nói gì thế? xin lỗi nhé tớ không nghe rõ

Nghiêng người sang trái để nhìn rõ khuôn mặt của đối phương, khoe miệng cậu có nhếch lên thành một nụ cười đáng yêu đến mê dại.

-Mặt cậu đỏ lử kia !!!!

DaeHyun nghe vậy mặt càng ngày càng đỏ hơn xua tay liên tục. Mồm cứ liên thoắng

-Không phải! Không phải mà

- Vậy...vừa nãy cậu nói gì thế nói lại đi

DaeHyun lại về chế độ đơ người, mãi một lúc sau mới hoàng hồn tay thì gãi đầu, tay kia cho xuống gần túi quần lục lục gì đó. Lôi ra một mảnh giấy nhỏ màu xanh lá kẹp ở giữa lòng bàn tay. Mắt vừa liếc trộm mảnh giấy,vừa nhìn người đẹp, vừa nói như đọc thuộc

- Thật ra... YoungJae à! Chúng ta làm bạn của nhau cũng  ba tháng trời rồi. Trong ba tháng đó, tớ đã coi cậu là một người bạn tốt tri ân. Cậu luôn giúp đỡ tớ, dù cho tớ có....

DaeHyun nheo mắt nhìn lại tờ giấy miệng lẩm bẩm

-Cái chữ quái gì đây?

Lúng túng nhìn người đẹp trước mặt. Thực chất bây giờ chỉ muốn đào một cái lỗ để chui xuống cho nhanh thôi, Xấu hổ còn hơn cả vừa rồi

Bỗng  "Hồn lỡ sa vào đôi mắt em, chiều nao xoã tóc ngồi bên rèm "

Chuông điện thoại của DaeHyun, lần này thì người đẹp của chúng ta chịu hết nổi rồi, nhịn cười từ nãy đến giờ. Cười là không còn biết trời đất xung quanh gì nữa chảy cả nước mắt. DaeHyun nhìn thế tự nhiên bày đặt bĩu môi lại, mặt xị ra tự hỏi nhạc chuông điện thoại của mình có gì không hay?

Người đẹp ngừng cười khi được sự nhắc nhờ của vị khách bàn bên cạnh, lè lưỡi ra xin lỗi DaeHyun đáng ra không nên cười như thế, sau nói tiếp

- Này...sao không nghe điện thoại thế

DaeHyun thở dài, lưỡng lự nghĩ ra cái cớ để trả lời người đẹp

- Him chan hyung gọi... à.... thì ông ấy đang siết nợ tớ, vì không trả cho ông tiền mua...Trà sữa phải rồi trà sữa cho ông ấy đó..

- À....ừ

Cái không khí im lặng lại bao bọc lấy hai người, DaeHyun không thích điều đó chút nào. Hắn nắm chắt tay lại, quyết phải nói ra tất cả lòng mình không dùng phao nữa

- Thật ra...Thật ra... YoungJae à!!!!

- Hử!?''YoungJae thôi cắn móng tay nữa, nhìn chằm chằm vào DaeHyun''

- Tớ thích....!!!

Rồi một thân ảnh cao lớn, chạy ào về chỗ hai người ôm chầm lấy YoungJae, cứng ngắt. DaeHyun nhìn thấy cảnh đó câu chữ đã chuẩn bị phun ra khỏi miệng thì bất chợt nuốt ực lại làm hắn suýt nghẹn, thật chỉ muốn ném cái ghế phang vào đầu tên dám ôm YoungJae kia

YoungJae xoa đầu thân ảnh đang ôm mình sau gỡ tay nó ra, rồi nhìn DaeHyun nói

- Giới thiệu với cậu đây là JunHong em tớ.

YoungJae nhắc khéo JungHong là chào DaeHyun

- Chào!

Cái giọng của thằng nhóc lạnh lùng hơn hẳn, mặt nó nhăn nhó khi nhìn thấy DaeHyun, nó cố tình nói to với khàm ý khinh bỉ

- Người yêu hyung sao xấu trai thế, không bằng một nửa của Jongup nhà em

YoungJae nghe xong tát nhẹ nhắc nhớ, làm mặt dễ thương nhìn DaeHyun giải thích

- Em tớ còn nhỏ, nó không biết gì, xin lỗi cậu

Ôi trời ơi, trái tim DaeHyun nó lại không chịu nổi mà đập loạng xà bì lên rồi. Người hắn cảm giác như được bay lên mây ý

Tự nhiên YoungJae nhớ ra cái gì đấy, quay ra JunHong véo tai thằng nhóc làm mặt thằng nhóc nhăn như bị

- Hyung với DaeHyunie chỉ là bạn, KHÔNG PHẢI NGƯỜI YÊU !

Nghe YoungJae nói thế DaeHyun mặt đen như đít nồi, cảm giác như vừa được bay lên chín tầng mây xong nhảy phọt xuống tầng thứ 6 của địa ngục.

JunHong lúc bấy xoa cằm tỏ vẻ hiểu biết nhìn DaeHyun cười đểu. Chào YoungJae rồi chạy biến đi tìm JongUp

YoungJae vẫy tay chào JunHong bâng khuâng lôi  điện thoại là nhìn đồng hồ. Thốt lên

-Thôi chết rồi

DaeHyun ngơ ngác. Khó hiểu nhìn cậu

-Sao thế?

-Tớ phải về nhà có chuyện gấp, xin lỗi DaeHyun nhé!

Nói xong YoungJae chạy ào ra ngoài làm DaeHyun mắt chữ A mồm chứ O.

Vò tung mái tóc của mình rồi lẩm bẩm gì đó. Hắn thở dài bước ra khỏi cửa tiệm và may thay, hay là gọi là xui thay nhỉ? đụng phải HimChan .

HimChan đứng dậy phủi bụi ở mông, ngẩn mặt lên định chửi thằng nào đi đường ngu thế thì

- Thằng mất dạy nào.... Ồ Daehyun à?.. Anh không nghĩ là gặp chú dễ thế. Sao không nghe máy hử ? Hay là CƯA ĐƯỢC BÉ JAE RỒI! nên sướng quá?

Nói một hồi như thế mà không thấy DaeHyun trả lời. HimChan mới hiểu ra vấn đề

-Nó từ chối mày à?

DaeHyun chỉ thở dài mặt nghệt ra

-Không phải là bị từ chối, mà là chưa kịp nói gì người ta đã đi!

HimChan gật đầu khoách vai DaeHyun, sau dõng dạc tuyên bố

- Anh sẽ chỉ cho chú cách, không cần phải làm gì nhiều mà nó cứ thế mà đổ

DaeHyun bĩu môi gỡ tay HimChan ra, nhìn bằng ánh mắt không mấy gì gọi là thiện cảm

- Sao mày nhìn anh thế anh sẽ giúp mà tin anh đi!

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

DaeHyun nhăn mặt đọc tin nhắn, mà HimChan gửi mồm cứ lẩm bẩm

- Cách này mà thành công sao? giống bạo hành con mẹ nhà người ta quá vậy, cơ mà thử cũng chả sao nhỉ ?

"' Quả là Ngây thơ khi tin HimChan''

-Hôm Sau-

-Hôm nay mưa to quá nhỉ?

YoungJae bĩu môi cầm cây dù màu vàng, đi bộ từ từ ra khỏi cổng trường .

Chả hiểu sao cậu có cảm giác ai đang theo dõi mình, cậu đừng lại hắn cũng đừng lại, cậu đi hắn cũng lở vở theo sau. Nghiến răng một cách cáu gắt quay đầu lại dò xét thật kĩ từng ngõ ngách, khi cảm thấy có lẽ mình cảm giác sai. YoungJae nhún vai quay đầu đi tiếp

Một thân hình đang tiến về phía sau cậu, thận trọng mà nhào tới. Cậu phản xạ rất nhanh hai tay nắm cổ tay người lạ, không thương tiếc lật ngửa về phía trước, đòn rất mạnh khiến người lạ ngã vật xuống nền đất đầy vũng nước. YoungJae phủi phủi tay nhếch môi lên mắt nhìn chằm chằm vào người lạ. Mặt đột nhiên biến sắc, ngạc nhiên đến độ không nói lên lời. Cậu chạy vội đến đỡ người lạ. Vén khẩu trang xuống

- ÔI trời ơi! DaeHyun ..... tại sao cậu lại theo..tớ.. trời ơi...thật là ...

DaeHyun mặt nhăn nhó, xoa bót cái lưng đau, đầu tóc bết lại. Mặt đầy bùn đất thật là .... thảm hại

- Tớ có định làm gì câu đâu, sao lại ra đòn với tớ!

" Quả là không ĐỊNH LÀM GÌ :v ''

YoungJae cầm vội ô lên che cho DaeHyun khỏi ướt, lấy khăn lau mặt cho hắn, Khuôn mặt đáng thương đến tội nghiệp của Youngjae làm DaeHyun mềm nhũn người

- Tớ... xin lỗi cậu đau không ?!?

Mắt YoungJae còn ngấm nước kìa kìa

DaeHyun xua xua tay, bây giờ hắn chả thấy đau gì luôn, nhìn YoungJae thế kia hắn chỉ xót trong lòng thôi à. Hắn không nghĩ YoungJae quan tâm hắn tới vậy đâu.

Mặc dù là kế hoạch của HimChan bày cho DaeHyun không thành công, suýt chút nữa là DaeHyun gãy cả xương cơ mà. Được người đẹp chăm sóc tận tình thế này thì ôi hắn sướng muốn chết.

Nội dung tin nhắn là kế hoạch của HimChan:

-Anh chắc chắn 100% thành công. Chú tẩm thuốc mê vào một cái khăn trắng. Nhân lúc YoungJae đi học về, chú theo dõi đằng sau đợi lúc nó sơ hở thì bịt cái khăn vào mồm nó cho nó ngất đi, đưa nó đến chỗ tao với YongGuk, nhà kho gần công viên XX ý. Tao với YongGuk giả bộ làm cướp tống tiền, rồi gọi cho chú , chú đến rồi hạ ván bọn anh! Thế gọi là kế hoạch anh hùng cứu mỹ nhân, hơi bị rực rỡ, có gì làm sao thì nháy số anh!

Lưu ý : Thằng YoungJae nó giỏi võ

Và tiếc là DaeHyun không đọc được dòng cuối :v

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro