Japanese

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Haruto có một cậu bạn cùng bàn. Cậu ấy tên là Jeongwoo. Cậu ta đẹp trai, cao ráo và đặc biệt có giọng hát rất hay nhưng Haruto không thích chơi với cậu ta chút nào. Lí do đơn giản là vì cậu ta nói quá nhiều, còn Haruto lại thích sự yên tĩnh.

- Bài kiểm tra tiếng Nhật vừa rồi điểm cả lớp rất tệ. Trừ Watanabe Haruto, nhưng cũng phải thôi vì em là người Nhật mà. Cô sẽ không lấy điểm bài lần này nhé. - giáo viên thở dài. - Nhưng Park Jeongwoo... em có biết bảng điểm của em rất tệ không? Nếu em cứ tiếp tục như thế này thì sẽ không lên nổi lớp đâu đấy.
Jeongwoo gật đầu. Cậu học tiếng Nhật rất tệ, cậu biết. Cậu học tốt tất cả các môn, ngoại trừ môn tiếng Nhật.
- Haruto, em có thể giúp bạn một chút được chứ? Dù sao hai em cũng là bạn cùng bàn nên cô nghĩ sẽ thật tốt nếu em có thể giúp Jeongwoo tiến bộ.
Haruto giật mình. Cậu nhìn cậu bạn bên cạnh rồi mỉm cười với giáo viên:
- Vâng em sẽ sắp xếp ạ.
Cậu không thích chơi với Jeongwoo, nhưng dù sao đây cũng là nguyện vọng của giáo viên nên cậu không thể cứ thế mà từ chối được, vả lại có lẽ lúc học Jeongwoo có lẽ sẽ không nói quá nhiều.
Buổi học trôi đi như mọi ngày, Jeongwoo vẫn tíu tít với mấy người bạn của cậu còn Haruto thì im lặng chơi điện thoại, lâu lâu Jeongwoo sẽ quay ra nói gì đó với còn Haruto sẽ chỉ trả lời cho có.
Chuông báo hết giờ vang lên, Jeongwoo nhanh nhẹn xách cặp đứng dậy.
- Ê này đợi đã! - Haruto kéo tay cậu lại. - Cậu không định học tiếng Nhật à? Cậu rảnh những ngày nào?
- Buổi nào cũng rảnh hết, nhưng mà nếu cậu thấy phiề...
- Không phiền. - Haruto cắt ngang. - Bắt đầu học từ hôm nay luôn nhé.
Jeongwoo gật đầu, đứng đợi Haruto cất nốt đồ vào cặp.
- Cậu có muốn cùng mình ăn trưa không? - Jeongwoo nghiêng đầu hỏi.
- Được. - Haruto đứng dậy rồi cả hai cùng đi ra canteen trường.
Mỗi người gọi một chiếc bánh mì và một cốc trà chanh. Jeongwoo đang định tìm bàn để ngồi thì Haruto kéo cậu lại:
- Mình không thích nơi đông người. Lên sân thượng được không?
Jeongwoo gật đầu rồi cả hai cùng lên sân thượng. Hôm nay trời rất mát, không quá nắng, gió nhè nhẹ thổi. Cả hai im lặng ăn. Haruto liếc nhìn người bên cạnh đang nhai phồng cả miệng lên. Trông cũng đáng yêu đó chứ...?

Cả hai quyết định ngồi tựa vào bức tường rồi học luôn ở trên sân thượng.

- Aaaaa sao cậu ngốc quá vậy Park Jeongwoo? - Haruto kêu lên sau 1 tiếng học cùng cậu bạn. Thật sự quá khó rồi, một chút căn bản cậu ta cũng không có.
- M-mình xin lỗi. Mình không học được môn này đâu. Nếu mệt quá cậu có thể đi về, mình... - Jeongwoo cúi thấp đầu xin lỗi, nhưng cậu chợt im bặt khi thấy tay người kia đặt lên tay mình.
- Mình không đi đâu cả. Mình sẽ dạy đến khi nào cậu học được thì thôi. Đừng có bỏ cuộc dễ như thế. - Haruto nghiêm nghị nhìn Jeongwoo. Thật ra cậu muốn đi về lắm rồi. Cậu không chơi cùng với Jeongwoo nên không biết Jeongwoo học tiếng Nhật tệ đến mức này. Cậu mệt đến mức chỉ muốn bỏ quách đi cho xong. Nhưng nhìn biểu cảm của người bên cạnh cậu lại không nỡ.

Cứ thế ngày qua ngày, cả hai sẽ cùng nhau ngồi học trên sân thượng đến hết buổi chiều. Tiếng Nhật của Jeongwoo tốt lên trông thấy, Haruto cũng không thấy Jeongwoo phiền phức vì nói nhiều như trước nữa. Cậu bắt đầu thích nghe giọng nói hay như hát ấy líu lo bên tai mình cả ngày, dù cậu vốn không thích tiếng ồn. Và càng ngày, cậu càng cảm thấy người kia quá sức đáng yêu rồi. Đôi mắt sắc nhưng luôn ngước nhìn cậu như cún con, hai chiếc răng cửa thưa thưa khấp khểnh nhưng luôn nở nụ cười đẹp nhất.

Thế này, không ổn rồi.

- Này, Haruto. Cậu đang nghĩ cái gì thế? Mình hỏi từ này đọc thế nào nãy giờ rồi! - Jeongwoo chọc vào tay Haruto với vẻ hờn dỗi.
- Hả? Không... - Haruto giật mình. Nãy giờ cậu mải nhìn chằm chằm vào đôi tai nhỏ của người bên cạnh. Tai Jeongwoo nhỏ hơn bình thường một chút, và Haruto thấy đôi tai ấy rất dễ thương.
- Cậu nghĩ về ai à? - Jeongwoo bắt đầu quay sang trêu chọc, đưa hai tay lên nhéo má Haruto.
Haruto thấy mặt mình nóng ran lên, lập tức quay mặt đi tránh ánh mắt của Jeongwoo. Jeongwoo thấy thế lại càng được đà, tóm lấy cánh tay người kia lắc lắc:
- Đúng rồi nè! Đỏ mặt rồi! Là ai thế? Xinh không?
Haruto thật muốn hét lên rằng người cậu nghĩ về nãy giờ là Jeongwoo, làm cậu đỏ mặt cũng là Jeongwoo.
- Không có gì. Hôm nay nóng nên hơi buồn ngủ thôi. - Haruto chống chế.
Jeongwoo buông cậu ra, cười xòa:
- Cũng không đáng tin lắm, nhưng thôi được rồi. Cứ ngủ đi, lát nữa mình gọi cậu dậy.
Haruto chần chừ một chút, rồi ngả người sang, đầu tựa lên vai Jeongwoo. Jeongwoo hơi bất ngờ nhưng cũng để yên cho cậu dựa. Rồi Jeongwoo giật mình khi thấy tay người kia đưa lên tai mình vân vê. Cậu vừa định thắc mắc thì Haruto thì thầm:
- Một lát thôi. Để dễ ngủ.
Jeongwoo ngồi yên. Cứng đờ. Sao cậu có thể tập trung học được trong hoàn cảnh này cơ chứ?

6 giờ chiều rồi, mặt trời bắt đầu lặn. Trời mùa hè thường tối muộn, và hoàng hôn mùa hè thì luôn rực rỡ hơn cả. Ánh nắng cam phủ lên vạn vật. Jeongwoo thấy tay người kia cũng đã để yên, có lẽ là ngủ rồi. Ngủ nhanh thật. Cậu không nhịn được mà quay sang nhìn. Đẹp trai thật đó. Bình thường nhìn Haruto đã rất đẹp rồi, nhưng một Haruto say giấc dưới ánh hoàng hôn thì đẹp trai đến lạ kì.

Sau buổi chiều hôm đó, cả hai thoải mái với nhau hơn. Haruto dành hầu hết thời gian ở bên cạnh Jeongwoo. Sáng ngồi chung bàn, trưa đi ăn cùng, chiều ngồi dạy học, tối ngồi chơi game. Thời gian dành cho nhau nhiều hơn, và cảm xúc kì lạ mà Haruto dành cho Jeongwoo cũng vậy. Cậu thích từng cử chỉ nhỏ nhất của Jeongwoo, thích mọi thứ về Jeongwoo. Cậu thích Jeongwoo.

Lại một ngày như mọi ngày, cả hai kéo nhau lên sân thượng. Hôm nay Jeongwoo muốn ngủ trưa vì cậu đã dành cả đêm hôm qua chơi game.
Haruto nhẹ nhàng kéo cậu lại, để Jeongwoo tựa vào vai mình, vòng tay ra sau ôm lấy người cậu bạn.
Nhìn Jeongwoo say ngủ bên cạnh mình, Haruto bất giác mỉm cười. Quả nhiên người đáng yêu, làm gì cũng đáng yêu hết. Haruto đưa tay lên xoa đầu Jeongwoo, vuốt tóc cậu, rồi tựa đầu mình vào đầu cậu.

"私があなたを好きなだけあなたが私を好きだったらいいのにと思います。" (Ước gì cậu cũng thích mình nhiều như cách mình thích cậu.) - Haruto thì thầm. Cậu chỉ dám nói thế bởi vì Jeongwoo đang ngủ rồi, và nói bằng tiếng Nhật có lẽ Jeongwoo cũng sẽ không hiểu đâu. Haruto thở dài. Giá như cậu đủ can đảm để nói điều ấy trực tiếp với Jeongwoo. Cậu toan đưa tay lên vuốt mái tóc người bên cạnh một lần nữa, thì cậu thấy người ấy nói, rất nhỏ thôi, nhưng đủ để cậu nghe được và khiến trái tim cậu loạn nhịp.
"Ai bảo cậu là mình không thích cậu nhiều đến thế?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro