Everyday

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Mai là Valentine và rất nhiều nơi có giảm giá cho các cặp đôi, dù là khu vui chơi, quán ăn hay các cửa hàng bán quà tặng. Jeongwoo đứng dựa vào tường hành lang lướt điện thoại, đọc từng bài quảng cáo rồi thở dài thườn thượt. Giá như cậu cũng có người yêu.

Haruto, bạn thân của cậu, từ đâu chạy đến, đập cái "bộp" vào vai cậu.

- Sao mới sáng mà mặt mày nhìn chán đời thế? Buồn ngủ à?

- Không. - Jeongwoo lắc đầu. - Mai là Valentine đấy. Mày không để ý hả?

- Rất để ý là đằng khác. - Haruto xòe ra một tập chục tờ giấy đủ kích cỡ, màu sắc. - Nhìn đi, chỗ giấy này, tất cả chỗ giấy này, là thư được nhét dưới ngăn bàn tao. Và nội dung đều là mời tao đi chơi Valentine. Nhìn tao có giống người sẽ đi chơi Valentine với người mà tao không thích không mà mọi người cứ rủ tao thế?

- Người ta rủ mày đi chơi chứ có phải đòi hẹn hò với mày đâu mà căng thẳng. Được rủ chứng tỏ nhiều người thích mày đấy, sướng thế còn đòi hỏi gì nữa. Cứ đi đi. Tao muốn đi mà còn không được đây.

Haruto xoay người nhìn thẳng vào mắt Jeongwoo với vẻ mặt vô cùng nghiêm trọng.

- Thứ nhất, tao không thể cứ thế đồng ý đi chơi Valentine với một người bất kỳ trong số những người này được, người ta sẽ hiểu nhầm tao mất vì tao có thích người ta đâu. Thứ hai, sao tự nhiên mày lại muốn đi chơi Valentine hả Park Jeongwoo? Là sao? Muốn đi với ai? Có crush rồi à? Là ai? Sao mày không nói cho tao? Tao là bạn thân mày cơ mà?


Haruto cứ thế hỏi dồn hỏi dập Jeongwoo, khiến cậu không kịp phản bác gì cả.

- Mày im đi xem nào! - Jeongwoo gắt lên, lấy tay bịt mồm Haruto và vô tình bị cậu bạn cắn cho một cái.

Jeongwoo nhăn mặt, vừa chùi tay vào áo vừa lẩm bẩm "Cắn gì mà đau thế cái thằng điên này?"

- Đây nè nhìn đi. - Jeongwoo đưa điện thoại cho Haruto xem. - Mai nhiều cửa hàng giảm giá lắm, nhưng chỉ giảm cho mấy đôi đang hẹn hò thôi. Mày nhớ cái chỗ khu vui chơi ở gần trường mình với cái quán ăn mới mở ở cuối phố nhà mày không? Bình thường cả hai chỗ đấy đều đắt mà Valentine nên nó giảm còn có một nửa giá thôi đấy. Tao muốn đi thử.

- Muốn thì đi. - Haruto cầm lấy điện thoại của Jeongwoo, đọc lướt qua menu của quán ăn.

- Làm gì có ai đi cùng đâu? Đi một mình thì đào đâu ra tiền mà trả.

- Thì đi hai mình. - Haruto quay ra nhìn Jeongwoo rồi cười. - Tao đi với mày. Mấy cái chỗ đó cũng đâu có biết là mình hẹn hò thật hay không đâu. Giả vờ là mình đang hẹn hò đi.


Jeongwoo đứng hình. Cậu thích Haruto, nhưng cậu chưa nói cho bất cứ ai cả. Ở trường cậu, Haruto rất nổi. Cậu và Haruto học cùng lớp, hai người chơi thân từ năm lớp 10. Ngày nào cậu cũng sẽ thấy một ai đó bàn tán về Haruto, lâu lâu trong ngăn bàn Haruto sẽ có quà hoặc thư tỏ tình, và lâu lâu cậu cũng sẽ thấy Haruto từ chối một ai đó. Đó cũng là lý do cậu không muốn nói thật với Haruto, vì cậu từng chứng kiến nhiều người tốt hơn cậu gấp vạn lần bị bạn thân cậu khước từ tình cảm không thương tiếc. Và tất nhiên, như mọi con người khác đem lòng thích bạn thân của mình, cậu sợ sẽ phá hỏng tình bạn này. Cậu cũng chỉ định than phiền với Haruto thế thôi, vì cậu biết sẽ chẳng bao giờ cậu có cơ hội đi chơi Valentine cùng Haruto. Hai năm học trung học vừa qua, Haruto chưa từng quan tâm đến Valentine mà chỉ đơn giản coi nó là một ngày bình thường như bao ngày, khác một chút là Haruto sẽ nhận được kha khá chocolate, thứ mà cậu sẵn sàng đem chia cho Jeongwoo với lý do "ăn không hết" và "bạn thân thì nên chia sẻ mọi thứ cho nhau". Nhưng thế đấy. Năm nay cậu có kèo đi chơi Valentine với Haruto, và còn là Haruto đề nghị.

Jeongwoo hạnh phúc, bối rối và lo lắng. Nhưng có lẽ hạnh phúc vẫn chiếm phần nhiều.

Giờ nghỉ, Haruto vui vẻ hỏi Jeongwoo:

- Mai mày muốn đi đâu?

- Thì đó, khu vui chơi gần trường mình với quán ăn chỗ nhà mày.

- Thế thôi?

- Mày còn muốn đi đâu nữa à?

- Ừ, có chỗ này hay phết. Mày muốn đi không?

- Ở đâu mới được chứ.

- Bí mật. Chỉ cần nói đi hay không thôi. - Haruto cười, ra vẻ thần bí.

- Ừ đi thì đi. - Jeongwoo gật đầu. Đi đâu mà chả được, đi cùng với Haruto là được.


Sáng hôm sau, Jeongwoo nháo nhào chạy ra khỏi nhà. Cả đêm qua cậu đã trằn trọc suy nghĩ về lời đề nghị "giả vờ hẹn hò" của Haruto để rồi dậy muộn, và rất có thể sẽ trễ xe buýt. Thế nhưng ngay khi chạy ra tới đầu ngõ thì cậu thấy Haruto đang đứng đợi cậu với chiếc xe máy 50 phân khối mà Haruto vẫn đi học hàng ngày.

- Dậy muộn thế? Tao còn tưởng mày định bùng học luôn cơ đấy. - Haruto cười rồi đưa mũ bảo hiểm cho Jeongwoo.

- Sao tự nhiên mày đến đây làm gì?

- Đưa mày đi học. Mình đang hẹn hò mà. - Haruto thản nhiên trả lời rồi leo lên khởi động xe.

- Chỉ giả vờ để được giảm giá lúc đi chơi thôi mà, ai cần mày làm đến mức này? - Jeongwoo luống cuống leo lên xe, mặt đỏ bừng vì ngại.

- Thì cũng phải làm cho nó thật một chút chứ. Bám chắc nhé. Đi nhanh thôi không muộn học đấy.

Dứt lời, Haruto rít ga rồi phóng thẳng ra đường, khiến cho Jeongwoo theo quán tính ngã giật về phía trước, hai chiếc mũ bảo hiểm va nhẹ vào nhau và tay thì bám chặt lấy áo khoác đồng phục của Haruto.

Đến trường, Haruto cứ thế nắm tay Jeongwoo đi lên lớp học.

- Này này mày làm cái gì đấy? Bỏ tay tao ra xem nào?

- Gì phải nắm tay người yêu chứ. Nhỡ người yêu rơi dọc đường thì sao?

Hai chữ "người yêu" khiến não Jeongwoo đơ ra nhiều chút, nhưng vẫn đủ tỉnh táo để phản kháng.

- Vừa vừa phai phải thôi. Nhỡ mấy đứa thích mày lại chạy ra tấn công tao.

- Kệ, có gì tao lo.

Không ngoài dự đoán, một bạn nữ thẹn thùng chạy đến chỗ Haruto, chìa ra một thanh chocolate.

- Haruto này... Hôm nay là Valentine ấy, tớ muốn mời cậu đi chơi... Không biết là...

- Xin lỗi, tớ có hẹn rồi. - Haruto cúi đầu, tay siết chặt tay Jeongwoo hơn một chút.

Bạn nữ nhìn theo tay Haruto rồi chợt nhận ra, thoạt đầu cũng có chút bất ngờ vì hai người này là bạn thân, nay đột nhiên lại thành ra thế này, nhưng cô cũng biết ý, gật đầu cảm ơn rồi còn vui vẻ nháy mắt với Jeongwoo một cái.

- Thôi đừng có thế nữa. Phiền lắm. - Jeongwoo tỏ vẻ khó chịu rồi gạt tay Haruto ra.

Cậu thích được nắm tay Haruto, càng thích được Haruto gọi là người yêu, nhưng không phải là giả vờ như thế này. Nếu chỉ giả vờ trong một ngày, rồi ngày mai lại quay về làm bạn thân, sẽ đau lòng chết mất. Chưa từng có thì sẽ không bao giờ là mất mát.

Haruto có chút ngỡ ngàng, nhưng cũng nhanh chóng bỏ tay bạn ra, thấp giọng xin lỗi rồi lặng lẽ đi bên cạnh.

Ngăn bàn của Haruto lại được nhét đầy chocolate, còn của Jeongwoo cũng có nhưng chỉ khoảng 5 thanh. Haruto luồn tay xuống ngăn bàn, đẩy hết tất cả kẹo sang ngăn bàn Jeongwoo, miệng lí nhí "Cho mày hết đó", còn Jeongwoo thì gạt một nửa lại về chỗ bạn. Dù sao cũng là quà của bạn mà, cậu đâu thể ăn hết được.

Xuyên suốt 5 tiết học, cả hai không nói với nhau câu nào nữa, chỉ im lặng ghi ghi chép chép.

Cuối giờ, Haruto quay sang nhìn Jeongwoo, cố hết sức để lờ đi sự im lặng kì quặc suốt buổi sáng.

- Giờ đi ăn nhé?

Jeongwoo gật đầu, lẽo đẽo đi theo Haruto ra bãi đỗ xe rồi phóng xe đến quán ăn.


Chị chủ quán mỉm cười đi đến bàn hai cậu, chìa menu ra.

- Hôm nay có menu đặc biệt nhân ngày Valentine cho các cặp đôi đó, hai em là một cặp hay là...

- Vâng, bọn em là một cặp. - Haruto nhanh nhảu đáp. Trêu Jeongwoo thì dễ chứ đến lúc nói với người ngoài thế này thì thật là ngại ngùng và kì cục quá.

- Vậy hai em chọn món đi. Tất cả các set này đều đã giảm giá 50% so với giá gốc rồi nhé.

Cả hai đón lấy tờ menu, đắn đo đọc đi đọc lại.

- Hai em vẫn là học sinh nhỉ? Trông hai em đẹp đôi thật đấy. - chị chủ quán vừa nói vừa cười, nhưng lại một lần nữa hai từ "đẹp đôi" khiến Jeongwoo bối rối còn Haruto chỉ ngẩng lên nhìn chị rồi gật đầu lia lịa. - Chồng chị bây giờ cũng là bạn trai chị từ hồi cấp 3 đó. Mọi người vẫn hay bảo tình yêu hồi cấp 3 là tình yêu đẹp nhất, chỉ có điều là không bền, nên là hai em hãy giữ chặt nhau một chút nhé. Thật sự nhìn hai em hợp nhau lắm.

- Em cảm ơn chị nhiều! - Haruto cười toe toét rồi quay sang xoa đầu Jeongwoo. - Bạn ấy hay ngại ngùng tí thôi nhưng mà đáng yêu lắm ạ. Bạn muốn ăn gì nào?

- Bạn thích set số 4 này... - Jeongwoo nhỏ giọng, tay chỉ vào menu. Nếu Haruto không bỏ tay ra khỏi đầu cậu ngay thì mặt cậu sẽ đỏ lên như quả cà chua mô phỏng trong tờ menu mất.

- Vâng vậy chị cho em một set số 4 đi ạ.

- Oke chị ghi lại rồi, chị sẽ miễn phí nước cho hai đứa nhé? Hai đứa uống coca không?

Haruto gật đầu cảm ơn chị chủ, tay cũng không xoa đầu Jeongwoo nữa mà chuyển sang khoác vai.

- Mày thấy tao đáng yêu thật à? - Jeongwoo dè dặt hỏi. Haruto đang khoác vai cậu nên nếu bây giờ chỉ một cử động nhỏ cũng có thể khiến mặt cậu đụng vào mặt Haruto.

- Ừ đáng yêu mà. - Haruto đưa tay lên véo véo má Jeongwoo. - Đáng để yêu phết.

Rồi xong. Hôm nay, chính thức là ngày tàn của Park Jeongwoo. Nếu Haruto cứ thế này thì nếu Jeongwoo có lỡ chết vào hôm nay, hồ sơ khám nghiệm sẽ khi lí do chết là vì tim đập quá nhanh hoặc phấn khích quá mức gì đó. Watanabe Haruto thật là biết cách trêu đùa trái tim người khác.

Đồ ăn được đem ra, hai bạn lại được tặng một cái nhìn trìu mến từ chị chủ quán.

Haruto kéo đĩa bít tết lại, cắt một miếng xinh xinh, chấm đẫm nước sốt rồi đưa lên ngang miệng Jeongwoo.

- Mày làm cái gì thế hả? - Jeongwoo đang cắn dở khoai tây nướng, ngẩng lên nhìn Haruto với ánh mắt khó hiểu.

- Đút cho người yêu ăn. Người yêu há mồm ra đi chứ định để mình cầm cái nĩa như này mãi à? - Haruto làu bàu giả vờ ra vẻ khó chịu, dí miếng thịt vào mồm cậu bạn.

Jeongwoo miễn cưỡng há mồm ra ăn rồi trệu trạo nhai. Haruto hoan hỷ nhìn Jeongwoo nhai rồi lại bắt đầu nhõng nhẽo.

- Bây giờ người yêu cho mình ăn đi. Một miếng thôi cũng được.

- Tao xin mày. - Jeongwoo thở dài nhưng tay vẫn cắt thịt cho Haruto. - Một miếng này thôi đấy nhá?

Haruto ăn xong miếng thịt thì đã thôi không trêu bạn nữa mà ngoan ngoãn ngồi ăn, vừa ăn vừa nói đủ thứ chuyện trên trời dưới biển với Jeongwoo như mọi ngày. Như hai người bạn.

Khi Jeongwoo đang cố hút nốt mấy giọt coca cuối cùng, Haruto đứng dậy lấy ví, thả lại một câu "Để tao thanh toán bữa này cho, đằng nào vụ đi ăn đi chơi này cũng là ý tưởng của tao", rồi tiến thẳng về phía quầy không cả kịp để Jeongwoo phản bác.

- Hóa đơn của em hết hai trăm rưỡi nhé. - Chị chủ nhìn Haruto loay hoay lấy tiền, vươn người ra trước nói nhỏ. - Chị biết là hai đứa giả vờ, nhưng mà nhìn dễ thương quá nên chị bỏ qua cho đấy. Mong là nếu hai đứa có đến ăn ở đây lần nữa thì lúc đấy không phải là giả vờ nữa nhé.

Haruto gật đầu, trả tiền rồi lễ phép cúi chào chị chủ quán.

- Nhất định bọn em sẽ ghé lại đây ạ.







Cả hai lại vi vu trên con xe máy nhỏ quay lại trường để đến khu vui chơi. Đây là khu vui chơi trong nhà, có mấy cái trò chơi với màn hình lập lòe và cả khu được bao trùm trong ánh đèn led nhấp nháy đủ màu. Học sinh ở trường rất thích cùng bạn bè qua đây chơi.

- Cho bọn con 1 vé đôi ạ. - Haruto chỉ vào tấm biển "Vé đôi cho Valentine - Ưu đãi giảm giá còn 50%" to tướng ở cạnh quầy vé.

Bác nhân viên là một người cũng đứng tuổi, nhìn hai người từ đầu đến chân rồi nhướn mày.

- Hai đứa đều là con trai hả?

- Vâng, tụi con đều là con trai ạ.

- Giới trẻ ngày nay... Nam nam nữ nữ yêu đương loạn cả lên, chả ra làm sao. - Bác gái thở dài rồi lấy 2 chiếc thẻ ra.

Haruto tính trả tiền thì Jeongwoo kéo kéo áo cậu làm cậu giật mình quay lại.

- Hay là... mình đi về đi? - Jeongwoo từ lúc nào mà mắt đã ngân ngấn nước.

À thì, cậu cũng chưa nghĩ đến chuyện này bao giờ. Chuyện mà bây giờ thích một người đồng giới vẫn là cái gì đó rất lạ, rất khó chấp nhận với nhiều người. Cậu cũng chưa từng nghĩ đến việc liệu Haruto thậm chí có thích con trai hay không. Càng nghĩ, cậu càng cảm thấy bản thân thật là thảm hại, và cậu cứ thế khóc.

- Này mày làm sao thế? Đừng khóc nữa xem nào? - Haruto lúc này đã bắt đầu hoảng hốt, nắm tay lôi Jeongwoo ra ngoài cửa, hai tay ôm lấy mặt Jeongwoo, ngón tay cái liên tục gạt đi nước mặt trên mặt cậu. - Mình đi chỗ khác nhé?

Chỗ này gần trường nên cũng có rất nhiều học sinh khác đang đi chơi Valentine với người yêu, và dĩ nhiên vài người đã chú ý đến Haruto và cậu bạn đang khóc kia. Jeongwoo gật đầu rồi để mặc kệ cho Haruto đưa mình đi.

Đến khi Jeongwoo định thần lại được một chút thì cậu đã thấy bản thân ngồi trên sân thượng của quán cà phê yêu thích. Cậu và Haruto thường xuyên đến đây mỗi khi rảnh rỗi, và sân thượng này cũng chỉ có khách quen mới biết đường lên.

Gió thổi khô nước mắt trên mặt Jeongwoo và cái rét buốt của tháng 2 đủ khiến Jeongwoo tỉnh táo lại. Haruto ngồi bên cạnh, nhìn cậu với ánh mắt lo lắng.

- Mày ổn hơn chưa? - Haruto khe khẽ nắm lấy tay Jeongwoo, vỗ nhè nhẹ như thể đang an ủi.

- Mày nghĩ sao nếu tao thích cả con trai? - Jeongwoo buột mồm hỏi. Rồi xong. Chắc chắn không khí sẽ kì lạ lắm đây.

Nhưng trái với sự lo lắng của cậu, Haruto bật cười.

- Tại lời bác gái ban nãy nên mày mới khóc hả? Hâm vừa. Ai không thích thì cứ kệ họ thôi. Mình vui vẻ là được mà. Còn tao nghĩ gì á? Tao chả nghĩ gì cả. Mày có thích ai thì mày vẫn là Park Jeongwoo, vẫn đẹp trai vẫn tuyệt vời mà. - Haruto xoa xoa mái tóc của Jeongwoo. Tóc Jeongwoo rất mềm, cậu rất thích. - Với lại, nếu tao có nghĩ xấu gì về việc đó thì tao đã không đi với mày hôm nay rồi, người yêu ạ.

Jeongwoo thở phào. Haruto lúc nào cũng thế, cũng cái kiểu nửa đùa nửa thật vào những lúc cần nghiêm túc, nhưng chẳng sao. Chỉ cần Haruto nói thế là cậu yên tâm rồi.

- Xin lỗi vì phá hỏng buổi đi chơi hôm nay... - Jeongwoo lí nhí. Đột nhiên bật khóc như thế thật là trẻ con, và cũng vô tình khiến Haruto phải lo lắng trong khi cả hai đã có thể chơi rất vui ở khu vui chơi.

- Con người có cảm xúc là điều bình thường mà, mày đâu thể kiểm soát được mấy cái đó. Thật ra tao thấy mừng vì mày đã hỏi thẳng tao thay vì cứ giấu trong lòng rồi nghi ngờ suy nghĩ của tao. Với lại, - Haruto vỗ nhẹ xuống nền xi măng - tao đưa mày đến chỗ tao muốn đi rồi nè.

- Quán cà phê này á?

- Ừ. Tao muốn thử xem Valentine ở đây có khác gì không. Ra là chả có gì nhiều.


Cả hai im lặng. Gió vẫn cứ thổi, lạnh và ẩm. Jeongwoo và Haruto đã quen với việc ngồi im lặng bên cạnh nhau như thế rồi. Bình yên và dễ chịu. Chẳng nói gì cả, chỉ là suy nghĩ vẩn vơ và ngắm nhìn thành phố. Đôi khi là nhìn nhau một chút..

Trời đã gần tối, gió cũng lạnh hơn. Jeongwoo cuộn áo khoác quanh mình thật chặt. Rồi chợt Jeongwoo nhớ ra một điều.

- Mà này Haruto, mày vẫn chưa nói với tao mày thích con trai hay con gái. Hay là thích cả hai?

- Đợi tao. - Haruto đáp cụt lủn rồi đứng dậy, mở cửa đi xuống dưới tầng, bỏ mặc Jeongwoo hoang mang trên sân thượng.

Jeongwoo không biết mình nên thật sự đợi hay nên đi theo. Nhưng cậu chọn đợi. Haruto có thể có những lúc kì lạ, nhưng tuyệt đối không vô cớ bỏ rơi cậu.

Jeongwoo đợi, cậu không rõ là bao lâu, nhưng gió vẫn rét buốt khiến cậu xoa xoa hai tay vào nhau. Mong là hôm nay về cả hai không bị ốm.

Cửa sân thượng mở ra, Haruto cầm trên tay một chiếc bánh chocolate cỡ nhỏ.

- Mày thắc mắc tao thích con trai hay con gái, thì tao không biết. Sao tao biết được cơ chứ. Đời còn dài và yêu đương là về mặt cảm xúc mà, trai hay gái hay gì mà chả được, thích là được mà. Nên tao không biết. Nhưng tao chắc chắn là tao thích mày.

Giờ thì Jeongwoo cứng họng toàn tập. Vậy là người cậu thích, cũng thích cậu. Haruto cũng thích cậu. Không đợi Jeongwoo trả lời, Haruto nói tiếp.

- Thật ra mày biết gì không Jeongwoo? Mày giấu diếm cảm xúc tệ lắm, nói dối cũng tệ luôn. Cái gì cũng phơi ra trên mặt hết. Tao biết mày thích tao từ lâu lâu lắm rồi, và ừ, tao cũng thích mày. Chỉ là, tao đợi, để chắc chắn rằng mình thích nhau thật, chứ không phải là cảm động nhất thời. - Haruto nói một mạch, vừa nói vừa cúi mặt xuống đất vì ngại.

Jeongwoo có thể thấy rõ mặt Haruto đang đỏ lên. Cậu tủm tỉm cười. Ra là Haruto khi tỏ tình thì cũng biết ngại và nghiêm túc chứ không lạnh tanh hay cợt nhả như bình thường. Haruto chìa chiếc bánh ra, lí nhí nói với Jeongwoo "Tặng mày". Jeongwoo tiến đến gần, nhìn kĩ chiếc bánh ngọt. Trên đó có một dòng chữ bằng kem màu trắng, nét chữ vụng về của người mới tập viết lên bánh, và lướt qua thì cũng đủ biết đó là chữ của Haruto. Cậu mỉm cười trêu chọc.

- Nếu hôm qua tao không nói về việc đi theo cặp được giảm giá thì mày định làm gì?

- Thì tao sẽ kiếm cớ rủ mày đi chơi. - Haruto cười.

- Bày đặt "Would you be my Valentine luôn cơ đấy?" - Jeongwoo chỉ vào dòng chữ trên bánh.

- Đừng có đọc to lên! - Haruto đỏ bừng mặt, nói lớn, gần như la lên. - Tao đã ngại nên phải viết ra rồi mà mày còn đọc nữa?

- Ừ thôi được rồi. - Jeongwoo bật cười.

- Thế rốt cuộc là, mày có đồng ý không? - Haruto hắng giọng lại, hỏi nhỏ.

Giờ thì đến lượt Jeongwoo ngại ngùng. Cậu rướn người nói nhỏ vào tai Haruto.

- Why be your Valentine while I could be your everyday?




—------------

(Thật ra nhân vật chị chủ quán được mình lấy cảm hứng từ Sunny, chị chủ tiệm gà trong phim Goblin đó hehe. Trùng hợp là người đóng vai đó là cô Yoo In Na, diễn viên của YG Stage, mình đổ Yoo In Na từ phim đó luôn ấy, gà nhà YG đúng là ai cũng đỉnh hết nhỉ ^^)

Hôm nay là Valentine nè, chúc những ai có người yêu thì hãy thậttt là hạnh phúc bên người yêu, không chỉ riêng hôm nay mà ngày nào cũng sẽ như vậy nhé! Còn với những ai chưa có người yêu, thì đừng buồn gì cả vì không có người yêu nhưng chúng ta có OTP (!), và cũng chúc mọi người sớm kiếm được một chiếc người yêu thật là tốt, thương mọi người nhiều thiệt là nhiều nha!❣️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro