Baseball

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Thời thanh xuân của chúng ta tươi đẹp như vậy.

Thời thanh xuân của người mười chín, người đôi mươi và người hăm ba.

Một buổi chiều cuối tuần, với cái tiết trời chưa qua hết cái rét từ những bông tuyết trắng nhưng cũng khô ráo và dễ chịu vì là một ngày mới chớm xuân, năm người trên một cánh đồng cỏ lớn, dưới một cây hoa anh đào đang nở bung, cùng nhau chơi bóng chày.

Tuy không nhiều người biết, nhưng mình vốn rất thích chơi bóng chày. Đối với mình, bóng chày cũng chính là tình yêu.

Mình cầm trong tay trái bóng da nhỏ màu trắng, mân mê, hít vào một hơi cái không khí trong lành buôn buốt ấy, rồi đưa mắt nhìn quanh, từng người một.

Mình đang ở đây, cùng bốn người bạn mà mình vô cùng trân quý.

Trịnh Hoàn, cậu em cao lớn của mình. Triêu Quang và Tại Hách, hai người anh vui tính và tốt bụng của mình. Và cậu, Ôn Đẩu của mình.

Ôn Đẩu với mái tóc xoăn bay trong gió, đang ngồi đợi mình ném bóng.

Lần đầu nhìn thấy Ôn Đẩu, mình đã nghĩ, cậu thật giống một bông hoa anh đào. Cậu nhìn trắng trẻo, mềm mại và có cái vẻ mong manh hoang dại lắm, là cái vẻ đẹp đơn giản nhưng khiến mình chẳng thể rời mắt đi được.

Nhưng cậu cũng thật khác với hoa anh đào. Hoa anh đào sống một đời phù du, đến thật nhanh và đi cũng thật vội. Nhưng cậu đã luôn ở đây với mình, từ khi chúng mình còn là hai đứa nhóc nhỏ xíu và ngây ngô, cho đến khi chúng mình là hai người trưởng thành; từ khi chúng mình mười lăm, cho đến khi chúng mình đôi mươi. Và trong suốt những năm tháng ấy, cậu trong mắt mình vẫn mãi thật là đẹp.
Tuổi trẻ của mình thật may vì có cậu. Và cậu cũng từng nói, thật may vì tuổi trẻ của cậu có mình.

Mình được trưởng thành cùng nhau, chứng kiến đủ cung bậc cảm xúc của nhau, tham gia vào mọi cuộc vui của nhau, và chiêm nghiệm tất cả mọi thứ trên đời với nhau.

Chỉ hai đứa mình, với những cuộc trò chuyện thâu đêm để rồi ngủ quên bên cạnh nhau khi trời sắp sáng, với những buổi đi bộ vô định lúc tối bên bờ sông Hán để mặc cho gió lạnh tạt vào người, với những giây phút ngồi tựa vào nhau trầm mặc vì mệt sau khi tập nhảy trong phòng tập công ty...

"Trình Vũ! Ném bóng đi chứ! Sao cứ đứng ngẩn ra thế!"

Tiếng nói lớn xen lẫn giọng cười giòn của cậu cắt đứt mạch suy nghĩ. Mình không rõ mình đã đứng suy nghĩ về mình và cậu mất bao lâu, vì vậy mình chỉ cười, lấy đà rồi ném bóng thật mạnh.

Trái bóng chày bay vút đi.

Và cậu bắt được nó.

Luôn là như thế.





















Cho ai thắc mắc về 3 câu cuối thì mọi người đọc lại 4 đoạn đầu là sẽ hiểu rõ hơn nhe hehe=))🤎

hic tính ra một năm rồi chưa update bộ này🥹

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro