mở đôi mắt mệt mỏi của mình ra tôi ngạc nhiên trước sự sa hoa của căn phòng , chiếc giường kingsize đen huyền bí căn phòng có màu trắng tao nhã mà tôi thích tủ đồ được sếp gọn gàng theo các stylist khác nhau như là căn phòng dành riêng cho tôi vậy đang mải mê đánh giá căn phòng thì chị hầu gái bê đồ ăn sáng vào làm tôi giật mình
chị...chị là ai - tôi bối rối đáp
tôi là người hôm qua đã thay đồ cho cô tôi mang bữa sáng đến cô có muốn ăn sáng không - cô hầu gái ôn tồn hỏi
vậy cảm ơn chị - tôi nhận bữa ăn sáng của mình từ tay cô hầu gái
từ ngày mai cô sẽ đi học còn bây giờ thì cô cứ ăn từ từ rồi đến gặp boss.....thế tôi đi đây- cô hầu gái
boss...-tôi thắc mắc -nhưng cứ phải ăn đã
ăn xong bữa sáng ngon lành của mình thì đến gặp bos...boss cái tên gì khó đọc dễ sợ - tôi cho tên đó 1 phát vô tim
mở cửa ra tôi thấy 1 cặp vợ chồng đang đứng đó như chờ tôi- tội cho thân mình vì đang FA
ta là itowashi kiwa - người đó nói
còn ta là iwatoshi kira,còn con con tên gì - bà hỏi cô
ta không có tên - tôi lạnh lùng đáp
vậy bọn ta có thể là bố mẹ của con không - kiwa cười hiền
đột nhiên cảm súc trong tôi trào dâng đây là lần đầu tiên tôi được người khác nói như vậy nước mắt tôi muốn trào ra như tôi lại ngăn cản nó tôi tự hỏi đây là hạnh phúc mà mình hằng mong ước sao tôi không kiềm lòng được nữa ôm lấy hai người họ mà khóc thật to giải tỏa hết nỗi buồn trong tôi rồi kể lại tất cả mọi chuyện cho hai người họ
thật là , nghiệt ngã nó mới chỉ là đứa bé 10 tuổi thôi- kira buồn thầm nghĩ trong lòng
nhưng không sao nữa rồi từ giờ bọn ta sẽ là bố mẹ của con - kiwa cười hiền nói
vâng cảm ơn hai người....à không bố mẹ- tôi cười tươi
vậy bây giờ con có thể đi làm quen với mọi người trong bang - kiwa nói
vâng con đi đây - tôi chào hai người rồi đi
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro