2 sinh ra , ghét bỏ và vợ 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

vào ngày cô sinh ra

bác sĩ : quả là một bé gái đáng yêu 

mẹ cô: tạ ơn trời khi con tôi sinh ra an toàn

bố cô : tại sao lại là con gái chứ , tôi không cho phép cô đặt tên nó

mẹ cô: tại sao chứ , là con gái thì sao

bố cô: câm miệng con ả đàn bà kia

mẹ cô: sao anh có thể nói như thế chứ

bố cô: tao sẽ đem con bé này vào cô nhi viện khi nó tròn 10 tuổi

sau đó bố cô đi lấy vợ hai , người vợ thứ hai đẻ được một đứa con trai và được ông yêu chiều nhưng lại rất quý mẹ cô cả con của bà cũng vậy mỗi khi cô bị đánh đập và bỏ đói thì lại đem thức ăn và trị thương cho cô  

cậu: onee - chan em mang bánh cho chị này hức....huhuhuhuh em thương chị lắm nhìn thân chị thế này chỉ toàn là vết thương còn rỉ máu thôi để em chữa thương cho chị nhé

vợ 2 : con trai con đang ở đâu vậy mẹ tìm con suốt 

trời ơi sao con lại nhiều vết thương thế này ông ta lại đánh con sao- bà vừa hốt hoảng vừa khóc thương cho tôi khi nhìn sang bên cạnh

tôi cũng không cầm lòng được mà khóc khóc thật to bà ôm tôi vào lòng giỗ tôi và trị vết thương tôi cảm ơn bà rồi nhanh chóng lau nước mắt đi thăm mẹ

mẹ tôi ngày một yếu đi, nắm tay bà tôi lại khóc khóc thầm thương cho số phận nghiệt ngã của tôi

10 năm trôi qua thật nhanh cái ngày kết thúc cuộc đời tôi đã đến, thay vì cho vào cô nhi viện hì ông ta lại bán tôi cho quân giết người để lấy nội tạng, trước khi đi ông còn không quên đánh tôi nhát roi chuẩn bị đáp sống thì đột nhiên mẹ tô lao ra ô lấy thân thể tôi bảo vệ tôi tôi đột nhiên cảm thấy cay cay ở sống mũi một dòng nước ấm nóng chảy xuống gò má tôi nhát roi đó vẫn không dừng lại vẫn đáp mạnh xuống cơ thể gầy gò của mẹ tôi tôi cố đẩy bà ra nhưng không được tôi không muốn phải mất mẹ của mình đâu ,hai người kia thì bị trói lại  cả hai người đều khóc muốn con sói đó dừng tay ông a càng mạnh tay nhát roi cuối cùng ráng xuống người mẹ đó gục ngã trước mặt tôi tôi khóc tin rằng đây chỉ là ác mộng  nhưng tôi sai rồi đây là sự thật một sự thật tàn nhẫn đúng lúc đó đám người đó đến kéo tôi đi tôi bất lực nhìn vào khoảng không rồi hét lớn ÔNG HÃY NHỚ LẤY NGÀY HÔM NAY,ĐEM CÁI CHẾT TRẢ LẠI CHO NGƯỜI CHẾT ÔNG XẼ PHẢI XÁM HỐI VỚI NHỮNG VIỆC MÌNH LÀM DƯỚI ĐỊA NGỤC SÂU THẲM

ông ta rùng mình nhưng vẫn không tin ngày đó sẽ tới đi được nửa đường thì bọn người đó thả tôi ra và nói

tiểu thư xin hãy chạy đi chạy thật nhanh đừng để ông ta bắt cô 

tôi sững sờ vài phút trước câu nói đó nhưng cũng chạy thật nhanh , tôi đang chạy đột nhiên cơn mưa ập đến  ôi dính mưa và bị ốm khiến cơ thể rất mệt tôi chạy đến khi toàn thân rỉ máu vì ngã rồi ngất vì quá mệt lúc đó ai đã mang tôi đi tôi cũng không biết nữa chỉ ngất đi trong cơn mưa đau buồn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro