[One short ] Xin lỗi bạn thân

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Phương ơi "

" Bảo này....tao với mày đừng chơi với nhau nữa nhé "

" Mày biết đó, Ly không thích mày "

" Chuyện của mày với Ly ngày xưa, bây giờ mỗi lần nhắc lại, Ly đều khóc "

" Lúc Ly khóc, tội lắm "

" Tao yêu Ly lắm, tao không muốn Ly khóc "

" Tao cũng thương mày nữa, nhưng nếu tao với mày cứ tiếp tục, Ly sẽ tổn thương "

" Tao chỉ có mình mày là bạn thân thôi, tao cũng chỉ yêu Ly thôi, tao không muốn mày bị khó xử "

" Mày xoá mấy tấm hình của tụi mình đi chơi hôm qua được không ? "

" Ly bảo cô ấy ghét nhìn thấy tao đi với người khác "

" Cô ấy sẽ ghen, mà cô ấy yêu tao nên cô ấy mới ghen, mày là bạn thân của tao, mày cũng muốn tao vui vẻ mà "

" Xin lỗi mày, vì Ly, vì mày, tao đành phải bất chấp một lần "

" Mày vẫn là con bạn thân nhất của tao "

" Nếu sau này gặp thì xem như không quen biết nhé ! "

Hàng loạt tin nhắn gửi đến điện thoại Phương, cô nhếch mép cười, tay cầm lon coca uống một ngụm. Không ngờ cô cũng có ngày hôm nay, không ngờ tình bạn 3 năm cũng có thể vì một vài câu nói của một con nhỏ mà cô không ưa trôi theo biển. Rồi xong, cô cũng sớm nghĩ đến chuyện này, chỉ là trước đây chưa bao giờ nghĩ, Hoàng dám làm vậy. Hắn từng nói, cô là bạn thân nhất, sống chết cũng không bỏ cô, sau này nếu hắn lấy vợ, thì hắn sẽ bắt vợ hắn nhường nhịn cô. Vậy mà con đó, khóc lóc vài tiếng hắn đã gửi tin ân đoạn nghĩa tuyệt với cô, chẳng phải là cô trong mắt nó cũng chẳng là gì ? Phương mở điện thoại ra, vào trang cá nhân xoá đi dòng trạng thái cùng với những tấm hình mà cô vừa đăng tải hôm qua. Cô chẳng biết, nếu giờ gặp lại Hoàng, sẽ phải đối diện sao với hắn đây, trước giờ, dù là ai có lỗi, người xin lỗi sẽ là Hoàng, họ chưa bao giờ giận nhau quá 1 tuần, lần này Hoàng là người có lỗi, liệu hắn vó vì chữ " bạn thân " mà chịu tìm cô để xin lỗi không ? Nếu hắn xin lỗi, cô sẽ gật đầu đồng ý, vì cô thật sự coi hắn là bạn thân !

Phương đến lớp học, cô vẫn đang đợi tin nhắn của hắn, hy vọng lần này cũng giống như là giận hờn vu vơ như những lần khác thôi. Cô ngồi vào chỗ cũ chờ Hoàng đến, ghế bên cạnh cô vẫn chưa ai ngồi, lớp vào gần hết rồi, nhưng chẳng ai ngồi cạnh cô, vì thường thì đây là chỗ của Hoàng. Cuối cùng thì giảng viên cũng bắt đầu điểm danh. Chiếc ghế cạnh cô vẫn trống không, có một người ngồi kế bên chiếc ghế bỏ không đó, có lẽ người bạn đó nghĩ Hoàng sẽ ngồi đây. Điểm danh đến tên Hoàng, cô hồi hộp nghe tiếng của hắn. Tiếng hắn vẫn vang lên, chỉ là không gần ngay cô thôi. Mà là dãy bên kia, kế bên cạnh Ly, Phương nhìn về phía dưới, hàng ghế Ly và Hoàng đang ngồi, nụ cười thêm phần khinh bỉ. Nhìn đi, đẹp đôi thật ! Khốn nạn thật !

Rốt cuộc giờ học hôm đó, Phương vẫn cô đơn một mình. Hoàng thì được cả lớp chọc ghẹo, Ly đỏ ửng cả mặt. Phương và Ly, cũng là 2 người con gái bên cạnh Hoàng, sao khác biệt lại lớn vậy. Hoàng có lẽ cả đời cũng không nhận ra được ai mới là người cần hắn hơn.

Buổi học kết thúc, Phương vẫn theo thói quen đứng ở cửa canteen chờ ai đó, cô đeo tai nghe lên, cầm ly cafe nóng đứng chờ, bây giờ là 6 giờ, 30 phút nữa cô sẽ đi làm, lẽ ra cô nên về nhà chuẩn bị, sinh viên bọn cô lẽ ra phải tranh thủ thời gian. Nhưng ngày xưa, Phương sẽ đứng đợi Hoàng mua đồ ăn, rồi họ cùng đi cùng nói chuyện, Hoàng thì thực tập ở công ty của chú, Phương thì làm thêm ở shop bán đồ ăn nhỏ bên cạnh. Phải nói, những câu chuyện của họ xuyên từ trên trời xuống đất, thứ gì chỉ cần đi ngang qua mắt họ cũng thành chủ đề bàn tán sôi nổi. Nhưng dạo gần đây, Hoàng chỉ nói về Ly, bây giờ thì chỉ có mình cô, có muốn nói cũng không được. Đợi một hồi Hoàng cũng ra, nhưng đi với Ly, cũng có đồ ăn, nhưng là cầm hộ Ly, đi ngang cô, hắn nhìn một cái rồi đi ngang qua. Ánh mắt như chẳng quen biết. Cô có phải đã ngu quá không ? Chờ hắn cho hắn cơ hội thứ hai rồi mà hắn lại tỏ thái độ khinh khỉnh như thế, cô khinh bỉ bỏ đi, loại bạn đó cô không cần. Hay rồi, hắn thật biết giữ lời hứa, gặp nhau thì không quen biết !

*

- Tao đéo tin tụi nó chỉ là bạn

- Thứ đó sớm muộn gì cũng phá nát mày với Hoàng thôi

- Thứ giả tạo đó, nhìn nó là tao thấy ngay nó có tình í với thằng Hoàng

- Kẻo mày mất người yêu đó Ly

Ly ngồi ngẫm nghĩ, con đó, không phải cô không từng nghĩ đến, chỉ là dạo này, cô bận tối mắt tối mũi

Ly thích Hoàng, phải khó khăn lắm Hoàng mới tự đổ, chẳng thể nào cô để mất anh được. Cũng là sinh viên đại học rồi chuyện tình cảm không thể không theo sát. Từ cấp hai cô đã không ưa nó, lên đây lại gặp nó tiếp, chừng nào nó mới ngừng ám ảnh cuộc đời cô đây ?

- Hoàng

- Sao thế ?

- Em...em có chuyện muốn nói

- Chuyện gì ?

- Anh đang làm gì vậy ?

- Anh đang nhắn tin với bạn

- Ai ?

- Phương, nó rủ anh đi xem phim

- À

Ly ngồi cuối mặt xuống, hay tay đan lại, vẻ khép nép, Hoàng cứ nhắn tin với con đó khiến cô phát ngán, đi đâu cũng Phương Phương Phương. Đi hẹn hò cũng mua đồ cho Phương, cô chán lắm rồi. Giành của cô bao nhiêu thứ, giờ giành cả bạn trai ?

- Anh thích Phương hả ?

- Sao thế ? Phương là bạn thân của anh

- Em không tin, anh đi đâu cũng nghĩ đến Phương, chúng ta đi xem phim thì anh luôn tìm xem có phim nào hay để lần sau đi với Phương, đi ăn thì anh mua phần về cho Phương, đến cả ngồi cạnh em anh cũng nhắn tin với Phương. Cả lớp ai cũng nói Phương thích anh.

Hoàng ngơ ra một hồi, anh nhắn gì đó vào điện thoại rồi tắt máy, Ly đang dỗi anh, cô cúi gầm mặt cuống đất, tay đan vào nhau. Hoàng cầm tay Ly, nhéo má cô nũng nịu

- Phương là bạn, em là người yêu, đấy vị trí của em quan trọng hơn cả vị trí của Phương nhé

- Tình bạn lãng mạn hơn tình yêu

- Vậy em muốn sao ?

- Anh đừng chơi với Phương nữa, trước đây Phương rất ghét em, nên bây giờ Phương chỉ muốn tách rời anh khỏi em để trả thù thôi, Phương rất tốt, nhưng em yêu anh,Phương không thích em, lại là bạn thân của anh, em sợ rằng Phương sẽ làm anh thay đổi suy nghĩ, không yêu em nữa.

- Em đang ghen sao ? - Hoàng trốn tránh lời Phương

- Không có !

- Vậy là em đang ghen rồi - Anh cố lờ những lời cô nói qua một bên

- Anh trả lời em đi !

Hoàng chìm trong những lời Ly nói, chuyện của hai người, anh có loáng thoáng nghe, lúc đó, Phương sai thật. Nhưng Phương chơi với anh ba năm rồi, ngày xưa anh mập ú, lại còn xấu xí nữa, mặt đầy ngấn mỡ, nên chơi với Phương tự nhiên lắm, anh chưa hề phát sinh tình cảm với nó, nó cũng vậy, nó vui tính, hợp ý anh. Trải qua biến cố thất tình năm ngoái, anh mới ốm lại, chỉnh sửa bản thân lại mới đẹp trai lên, nó cũng đã nói, nó chỉ coi anh là chị em thôi. Anh cũng tin, bởi vì gặp nhau thì nó toàn than chuyện ngoại hình, chuyện cuộc sống xung quanh, đủ thứ trên trời dưới đất. Hai người uống chung cái ly cũng chẳng ngượng miệng. Bây giờ anh không muốn vì tí chuyện mà tranh chấp với nó, con Phương, nó nóng tính lắm, giận dai lắm, đã ghét ai thì ghét đến cùng.

- Anh sẽ nói với Phương

- Nếu hai người cứ đi chung, chỉ sợ mọi người sẽ tiếp tục dị nghị anh.

- Không có đâu

- Em là đang vì anh thôi

Ly giận dỗi bỏ đi, mặt còn lấm tấm vài giọt nước mắt, Hoàng nhìn theo, anh hơi xót. Phương với anh chơi với nhau như hai đứa con gái, ở bên nó anh cảm thấy anh hơi mềm mỏng, vì nương theo nó, nên ở bên nó vui lắm ! Nhưng anh cũng yêu Ly, anh có cảm giác cô thật mong manh, yếu đuối, có lẽ Ly cần anh hơn Phương

1 tuần sau, Ly chiến tranh lạnh với Hoàng, những lời nói về Phương ngày càng nhiều, Ly suốt ngày chỉ có khóc lóc. Nhìn Ly khóc mà lòng Hoàng xót biết bao, Ly luôn tránh mặt anh, anh biết Ly là cô gái tốt, Ly rất dịu dàng và chiếm được nhiều thiện cảm của mọi người hơn. Phương thì hơi chua ngoa, nói một câu đâm một câu. Phương mạnh mẽ, Ly yếu đuối, cuối cùng, anh nhắn tin cho Phương. Vì người sai là anh, nên anh rất tôn trọng Phương, anh biết nhắn cho Phương nó sẽ buồn lắm, nhưng Phương hiểu lí lẽ mà, Phương cũng tốt bụng nữa, chắc chắn sẽ hiểu cho anh ! Có lẽ không gặp Phương sẽ khiến anh bớt áy náy hơn !

*

- Hôm nay em có vẻ vui nhỉ Phương !

- À, gặp chuyện vui trong lòng cũng vui đấy

Phương vừa sắp sếp lại đồ trên giá vừa cười mỉm, trong lòng cô bây giờ trống rỗng, tâm trạng cứ như lạc vào không trung, chẳng biết nên khóc hay nên cười ! Hôm nay cô tan làm sớm, chạy đến chỗ dạy thêm sớm 15 phút, cô bấm chuông rồi chờ người mở cửa ! Cuối cùng, anh trai của tên nhóc cô dạy ra mở cửa cho cô

- Xin chào !

- Chào anh !

- Sớm thế, nó vẫn chưa về !

- Vâng ạ, hôm nay em tan làm sớm

- Vào nhà đi em !

Anh ấy rất hiếu khách, cô không nhớ tên anh, nhưng cô rất ấn tượng với anh, anh ấy tốt bụng lắm, lại còn rất đáng yêu, nói chuyện rất có duyên. Ngồi trong phòng đợi thằng nhóc 13 tuổi đi học về, cô ngồi yên mở điện thoại ra bấm. Chẳng có tin nhắn mới, cô nhìn hồi lâu, cuối cùng bấm vào cái tên mà cô rất muốn xoá khỏi danh bạ. Cô kéo lên từ từ, kéo lên đoạn tin nhắn của hai người, họ nhắn tin nhiều đến mức, cô kéo mãi kéo mãi mà chẳng hết, phải rồi 3 năm trời đâu thể nói hết là hết ! Đọc tin nhắn giữa hai người, cô cười thầm, thì ra bọn họ lại có nhiều chuyện thú vị như vậy, thì ra hắn lại bánh bèo đến vậy, nhỏ nhen đến vậy. Cô bật cười thành tiếng, bọn họ đã từng nói những câu chuyện thật xàm, thật vô duyên, thật dơ. Rồi cô bật khóc, Hoàng đã từng rất quan tâm cô, hắn đã từng nói sẽ giết chết ai làm cô khóc. Nước mắt một hai giọt cứ tuôn ra, chực trào nơi khoé mắt, miệng vẫn cười, tay vẫn bấm, lòng vẫn đau !

Cô lau nước mắt, cất điện thoại, những tin nhắn cuối cùng, cô không dám đọc, những tin nhắn hôm qua, cô không dám nhìn, sợ lại không cầm lòng được rồi lại khóc, khóc xong lại ghét, ghét xong lại khóc.

2 giờ dạy thêm trôi qua lâu đến kì lạ !

Những ngày đi học một mình sau đó, thật nhàm chán

*

5 năm trước

Lớp 9/2 vẫn đang sáng đèn, có hai con người trực nhật với tâm trạng trái ngược nhau, người thì bực bội người thì nhởn nhơ cười!

Ly đứng quét lớp mà mặt mày đỏ chét, nước mắt lấm tấm. Thái độ cọc cằn quét từng dãy bàn, tiếng chổi va mạnh vào chân bàn tạo những tiếng kêu thể hiện sự bực tức

Còn Phương thì vừa lau bảng vừa hát

- Cậu không vui thì mặc cậu, cậu hành hạ cái bàn làm quái gì, cậu chống hơi với tôi hả ? - Phương ngừng tay, lên giọng đanh thép

Ly vẫn im lặng, tuy nhiên tiếng va đập giữa chổi và bàn càng lúc càng to hơn !

- Mày làm gì thế ? - Phương chống một tay lên bảng, nó dám lên tiếng thử xem, cô sẽ nhào xuống tát nó một cái.

- Tôi quét nhà - giọng Ly yếu ớt nhưng đầy tính chống cự, cây chổi bị quơ mạnh vào chân bàn đến mức tuột ra khỏi tay cô

- Tao cảnh cáo mày, đừng dở hơi với tao, tao đánh cho không biết đường về đấy - nói xong, tay vẫn tiếp tục lau bảng, nhưng tâm trạng đã đổi hẳn

Chiều nay, tự nhiên những tấm ảnh về căn nhà một tầng ngang 3m dài 14m đã được phát tán trên mạng, hình ảnh Ly đi đổ rác với bộ đồ ngủ mỏng cũng bị phơi bày, căn nhà xập xệ bên trong có một bức tường đầy chai lọ mũ. Việc hotgirl Thảo Ly xinh đẹp nhà giàu nứt vách đổ tường bị sụp đổ. Giờ ai cũng biết, Thảo Ly chỉ là hotgirl nghèo xơ xác. Mà lúc đó, Phương là người đầu tiên Ly nghĩ đến là người hại mình, cả buổi hôm đó Ly chỉ biết xụ mặt xuống bàn khóc tức tửi, tin đồn bị tung ra, nhiều người lại an ủi Ly bởi từ trước giờ Ly chưa hề nói về gia đình mình, việc giàu nứt vách đổ tường cũng chỉ là suy đoán. Nên bây giờ biết nhà Ly nghèo cũng không ai ghét gì Ly cả. Chỉ là Ly tự tủi thân, tự khóc thôi.

Phương thì chẳng nói gì cả, cô không quan tâm lắm, cô không thích Ly nên chuyện hôm nay cô cũng chẳng thèm hỏi han, lại thêm hôm đó sinh nhật Phương, nên ngày hôm đó Phương rất vui, cô còn được tặng một hộp quà trong ngăn bàn không biết của ai. Nói chung hôm đó, Ly thì khóc tức tưởi, Phương thì cứ cười suốt.

Quay lại với việc cả hai đang trực nhật, Ly đứng yên nhìn cây chỗi nằm dưới đất, tay nắm chặt, Phương thì trợn mắt nhìn cô, Ly liếc nhìn Phương, giọng đanh thép :

- Đồ xấu xa

- Mày nói gì ? - Phương bước xuống bục, tiến lại gần Ly

- Tôi nói cậu là thứ con gái chó tha

- Khốn nạn - Phương tức giận, cô giơ tay định tát Ly, nhưng còn biết khôn mà bỏ tay xuống.

- Tôi đã làm gì cậu ? Tại sao chuyện nhà tôi cậu lại cứ phải tung ra ? Cậu cảm thấy điều đó vui lắm à ?

Phương giật mình, thì ra Ly nghĩ cô là người tung ảnh ra, Phương thừa nhận mình có hơi đanh đá, có hơi ghét Ly, nhưng chuyện đó cô không dư hơi dư sức mà làm chuyện bỉ ổi đó.

- Tao nói cho mày biết, chuyện của mày tao không làm, và tao cũng không biết ai làm. Đừng kiếm chuyện với tao được chứ ?

- Chính là cậu - Ly khóc nấc lên, mắt vẫn liếc về phía Phương - cậu muốn tôi bị như thế

Phương quay người bỏ đi, mặc kệ phía sau Ly có chửi rủa thế nào, khóc lóc thế nào cũng mặc. Loại như vậy, cô không quan tâm, nếu thích thì cứ cho cô là người bỉ ổi xấu xa, cô không quan tâm. Hôm nay lẻ ra là ngày vui nhất của cô, lại bị Ly phá rấy, thật bực mình !

Phương vơ lấy cặp chuẩn bị bước khỏi lớp, tóc cô bị một lực kéo rất mạnh từ phía sau, khiến Phương đau đến nỗi không chống cự được mà ngã nhào ra sau. Cô bật ngồi dậy nhìn Ly, trợn to mắt, chửi thề một câu rồi nhào đến giựt tóc Ly, cả hai người người thì nắm tóc người thì đạp, xây xát không hề nhỏ.

- Buông tao ra - Ly hét lên

- Tao đã bảo đừng kiếm chuyện với tao - vì đau, vì tức, câu này của Phương cũng gần như hét lên.

Cả hai người cứ giằng co như thế, cho đến lúc thầy giám thị lên.

Người xức đầu, người mẻ trán. Cuối cùng cả hai ngồi yên dưới phòng giám thị chờ phụ huynh lên. Không ai nói với ai câu nào. Mặt ai cũng mồ hôi nhễ nhại. Nếu bị mời cả phụ huynh, thì chuyện mấy bức ảnh gia đình Ly cũng sẽ phải điều tra rõ ràng. Nhưng cuối cùng, cả hai đều hạnh kiểm yếu đến cuối năm, nhưng sau đó, vì xét đến Ly bị tổn thương tinh thần nên chỉ hạ xuống hạnh kiểm trung bình. Đợt báo điểm đó, dĩ nhiên Phương vinh dự đứng cuối lớp. Hình phạt như vậy chỉ là hình phạt nội bộ, giờ chào cờ cả hai sẽ bị nêu tên làm gương cho cả trường. Ly thì khóc còn to hơn, 9 năm đi học, cô chưa bao giờ là học sinh khá, thành tích học tập của cô luôn luôn trong top 5 của lớp, bây giờ cô chỉ xếp trước Phương 1 hạng, bảo cô phải làm sao ? Còn Phương, cô ngồi im re không dám lên tiếng, một phần vị sợ, một phần vì không biết nói gì. Cô không khóc, nhưng mặt cứ đỏ lên, đỏ vì mệt, vì bực, vì tức.

Theo mẹ về nhà, mẹ Phương vẫn không nói gì mà chỉ im im. Một lát sau, bà mới cất giọng run run lên :

- Con với cái, mẹ buồn lắm Phương !

Nhìn mẹ nước mắt giọt ngắn giọt dài, Phương không cầm được lòng khóc theo. Trong lòng cô giờ rối lắm !

Chiếc xe chở hai mẹ con cứ tà tà trên đường, ánh nắng chiếu xuống chiếc bóng dài, lòng nặng trĩu !

. . .

To be continued !

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro