One short story

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm tớ tiễn cậu đi du học tiến sĩ ở Mỹ, trời âm u nhưng lại không mưa, cậu dẫn theo Uyên - người con gái cậu yêu cùng đi. Cô ấy rất xinh, tươi tắn, học tốt, tự tin, giỏi nấu ăn, giao tiếp. Nhìn cô ấy đứng bên cậu, tớ có cảm giác không còn ai xứng đôi với cậu hơn nữa. Uyên nói chuyện với tớ rất tự nhiên, rất quý mến. Tớ cũng quý cô ấy, dặn cô ấy chăm sóc tốt cho cậu, chúc phúc cho hai người xong, tớ lập tức rời sân bay. Tớ nhìn không nổi lúc Uyên khoác tay cậu, rồi cùng lên máy bay.

Sau năm cậu đi, tớ có người yêu, là bạn thân cậu - Huy.

Huy theo đuổi tớ từ rất lâu, nhưng lúc đó tớ và cậu đang yêu nhau. Huy cũng biết nên đành giữ kín tình cảm của mình. Tớ vẫn luôn nhớ khoảng thời gian ngọt ngào khi hai đứa yêu nhau. Năm đó cậu từ bỏ học thạc sĩ ở Úc để ở bên tớ, gia đình cậu phản đối kịch liệt. Phần vì đó là tương lai của cậu, phần vì ba mẹ cậu không thích tớ và nhà tớ. Nhà cậu thuộc hàng khá giả, trong khi đó ba tớ mất sớm, mẹ tớ là bác sĩ, làm lụng cật lực nuôi tớ khôn lớn. Mẹ tớ phát hiện bệnh cần phẫu thuật gấp, chi phí lại rất cao, mẹ cậu đã đi tìm tớ, yêu cầu tớ rời xa cậu, phí chia tay là số tiền tớ cần để mẹ phẫu thuật. Tớ đã đồng ý vì sợ mất mẹ, cũng muốn cậu có tương lai tốt nên tuyệt tình. Hôm đó trời mưa to, cậu chỉ hỏi tớ một câu:

- Quỳnh, tại sao lại phản bội tớ?

Tớ nén nỗi khổ đau trong lòng, cười:

- Kiên, cậu là người tốt, nhưng tớ cần một người cho tớ tương lai tốt hơn. Tương lai tốt không phải về vấn đề tiền bạc, mà là cho tớ cảm thấy an toàn, tin cậy.

Cậu đi thành phố khác học, tớ ở lại đi làm, Huy tỏ tình tớ. Huy là người chín chắn, thật thà, có chí cầu tiến, gia cảnh tốt ba mẹ lại hiền lành, được sự ủng hộ của mẹ, tớ đến với Huy. 2 năm cậu trở về, thấy tớ bên Huy, cậu không nói lời nào, dẫn về một cô gái, là Uyên. Vì tớ là bạn gái Huy, mà Huy và cậu là bạn thân, cô ấy liền thân thiết với tớ. Huy và cậu uống rượu, Uyên ngăn cản cậu, còn hôn cậu và nhẹ nhàng nói không được uống, vì cậu có bệnh dạ dày. Giờ tớ mới biết cậu bị dạ dày. Tớ liền cầm ly của Huy cụng ly với Uyên.

Rồi cậu đi học tiến sĩ. Năm đó tớ và Huy và cả cậu tròn 26. Sau đó, cậu về được 2 năm nhưng chưa kết hôn, Uyên cười mỉm thì thầm nói:

- Kiên định anh Huy với Quỳnh kết hôn xong mới đến Kiên và Uyên kết hôn cơ. Anh Huy và Quỳnh lẹ lên cho Uyên được nhờ.

- Anh Huy và Quỳnh định hai năm nữa mới kết hôn cơ, chắc Kiên và Uyên phải cưới trước rồi.

Nhưng nửa năm sau, trong một lần đi uống với Huy say bét nhè, tớ dính bầu. Bọn tớ liền cưới luôn. Mẹ chồng và bố chồng tương lai của tớ cực kỳ tâm lý. Biết tớ có thai 2 tháng rồi, liền qua nhà tớ bàn chuyện, cho cưới luôn, rồi bố mẹ cho căn hộ để hai vợ chồng sống riêng.

Trước khi cưới, Huy mời Uyên và cậu đi ăn mừng tạm biệt đời độc thân. Lúc đó bụng tớ còn bé, Uyên rất thích thú xoa xoa bụng tớ, cười cười:

- Anh Huy, Quỳnh, sau này cho Uyên làm mẹ nuôi của bé nhé?

Huy khoác vai tớ:

- Bà xã, em có cho không?

Tớ quan sát cậu, có lẽ cậu đang suy tư gì đó, nên ngả đầu vào vai Huy:

- Không cho đấy, Uyên thích cưới lẹ lên rồi có bầu thôi.

Uyên cười dỗi bám tay cậu:

- Kiên, mình cưới đi, em cũng muốn có con.

Không ngờ cậu đồng ý. Đám cưới diễn ra sau đám cưới của tớ.

Đám cưới, trang trí lộng lẫy, hai chữ Trung Huy - Vân Quỳnh đan xen thật đẹp. Tớ mặc bộ váy cưới đẹp nhất, đeo khăn voan đẹp nhất, cầm bó hoa tươi nhất, trang điểm lộng lẫy nhất khoác tay người bác tớ kính mến bước vào lễ đường. Bác trao tay tớ cho người tớ gắn bó cả đời - chồng tớ, cha của con tớ. Hai người đọc lời hứa được viết trong mảnh giấy nhỏ:

- Em là cô gái anh thích từ thuở niên thiếu, sau giờ phút này em sẽ là vợ anh, là mẹ của con anh. Anh hứa sẽ đem đến cho em niềm vui, cùng em chia sẻ nỗi buồn, cùng em nuôi dạy con chúng ta khôn lớn, cùng em già đi đến răng long đầu bạc. Anh yêu em.
Ký tên: Nguyễn Trung Huy.

- Anh cũng là người đã gắn bó với em suốt mấy năm liền. Lúc em buồn anh có mặt, lúc em vui anh cũng vui theo. Anh là người đàn ông tốt đáng gửi gắm cả đời này. Nếu anh đã nói vậy, Trung Huy, Vân Quỳnh em sẽ trao cho anh đời này, em sẽ gả cho anh!
Ký tên: Phạm Vân Quỳnh.

Và thế là tớ với Huy nên vợ chồng. Sau buổi lễ, tớ thấy cậu đứng cuối, Uyên khoác tay cậu, tớ thấy mắt cậu bình yên lạ. Không còn là đôi mắt nhìn tớ với Huy lạnh lùng như xưa nữa.

Đến đám cưới cậu và Uyên, tớ bầu cũng 5 tháng rồi. Tớ khệ nệ cùng Huy vác bụng bầu đến dự lễ cưới, thấy Uyên xinh đẹp như bông hoa trong nắng, tươi cười rạng rỡ đứng bên cậu, còn cậu nhìn cô dâu của mình thật âu yếm, ôm chặt cô ấy, tớ cũng thấy lòng yên bình. Cậu sẽ che chở cho bông hoa ấy cả đời.

Bốn tháng sau, tớ vỡ ối trong khi nhìn Huy nặn bánh theo yêu cầu ăn uống của tớ. Tớ nhập viện, sinh ra một bé gái khỏe mạnh, cũng là lúc Uyên vừa có bầu hơn một tháng. Đẻ được vài giờ, cậu mới vào thăm tớ. Cậu đón lấy An Nguyệt - tên con gái tớ, rồi cười - nụ cười đầu tiên sau từng ấy thời gian khi chia tay, trừ trong đám cưới.

- Quỳnh, chúng ta đều hạnh phúc rồi.

Tớ cay cay mắt, một lúc sau mới đáp:

- Đúng vậy, chúng ta đều hạnh phúc rồi, Kiên.

Tám tháng sau, Uyên cũng sinh được một bé gái, đặt tên là An Ngân. An Nguyệt và An Ngân là hai chị em kết nghĩa, bố mẹ An Nguyệt là bố mẹ nuôi An Ngân, bố mẹ An Ngân là bố mẹ nuôi An Nguyệt.

Tớ cùng Huy bế An Nguyệt đi thăm Uyên và An Ngân, cười thật ngọt ngào.

Đúng vậy, cuối cùng chúng ta cũng đều hạnh phúc.

End

#Nơi có mây, có cỏ, có dương cầm và nụ hôn ngọt ngào

Tư Hạ Ngôn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro