One Short.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ahn Yujin vừa tốt nghiệp đại học và ra trường đã xin được vào một công ty khá lớn về sản xuất thực phẩm, em xin vào một vị trí nhân viên bình thường ở phòng thiết kế và ra ý tưởng nhưng Yujin đang trong quá trình trở thành thực tập sinh nếu em thực hiện tốt sẽ chính thức chở thành nhân viên của công ty YMJ và em vẫn không thể ngừng bỏ được cái tính hay quên của mình.

"Ahhhh chết mình rồi, lần đầu đi thử việc mà lại đến trễ"

Ahn Yujin bối rối chạy bộ đến công ty như đã nói thì em là một người hay quên nên có vẻ em quên mất gần nhà có thể đi tàu điện đến chỉ mất năm phút nhưng mãi mê nghĩ đến công việc thế là đành chạy bộ. Đứng trước cửa công ty, Yujin thở hồng hộc vì quá mệt nhìn đồng hồ trên tay chỉ còn có năm phút thời gian còn gấp gáp hơn.

Sau khi điều chỉnh lại nhịp thở em đưa tay chỉnh lại mái tóc rối bời của mình rồi bước đi nhưng ai lại ngờ em không chú ý đến dưới đất mà vấp phải cục đá rồi ngã nhào. Cứ tưởng sẽ úp mặt xuống mà hôn đất mẹ nhưng không, một bàn tay của ai đó đưa đến đỡ lấy em đứng dậy rồi nhanh chóng đi mất.

Ahn Yujin quay lại chỉ kịp thấy bóng lưng của người kia khuất sau cánh cửa công ty, em chỉ nhận thấy cô ấy cao, gầy và có mái tóc màu đen đuôi có hơi nâu sẫm ấy. Yujin muốn cảm ơn nhưng vì người kia có vẻ vội nên thôi, bây giờ điều em quan tâm nhất đó chính là công việc.

Nhanh chân chạy như gió đến phòng làm việc, bên trong khá nhỏ chỉ có hai nhân viên nữ đang ngồi tám chuyện với nhau. Em ngước lên nhìn bảng phòng, đúng là phòng thiết kế mà cứ nghĩ bên trong sẽ rất nhiều người cơ.

"Ahn Yujin thực tập sinh ngành thiết kế, bốn năm đại học?"

"Vâ...vâng"

Yujin giật mình quay lại đứng nghiêm, người đàn ông này cao quá đi mất cơ thể còn rất cường tráng giống như người khổng lồ xanh vậy, trên ngực anh ta còn mang bảng tên đề hai chữ 'trưởng phòng' chẳng phải sẽ là giám khảo quan sát và chấm điểm cho em khi trở thành nhân viên thực tập sao?

"Cứ gọi tôi là trưởng phòng Park hay Park SongOh là được. Lần này trở thành nhân viên thực tập chính là cơ hội cho em trở thành một trong những thành viên của phòng thiết kế, nhớ phải phát huy hết năng lực biết chưa?"

"Vâng! Cảm ơn trưởng phòng đã nhắc nhở"

Yujin được trưởng phòng giao nhiệm vụ đem hồ sơ đến phòng tổng giác đốc nhưng lại không thấy ai nên em vội để lên bàn cho giám đốc một chút ngài ấy về sẽ thấy thôi. Em về phòng thiết kế được trưởng phòng giao cho nhiệm vụ khác, Yujin hứng khởi ngồi bấm tanh tách vào bàn phím quyết hoàn thành nhiệm vụ đầu tiên của bản thân.

Hai cô nhân viên kia vì nhà có chuyện nên xin về trước, trưởng phòng Park cũng bận đi họp với các nhân viên khác. Một mình em ngồi trong phòng thiết kế làm hết hồ sơ mà trưởng phòng đưa cho đến nổi em còn không biết trời đã tối từ khi nào. Hai chân bắt đầu tê cứng khiến em khó chịu lập tức ngẩng đầu lên.

"Eh? Trời tối rồi sao?"

Em nhìn xung quanh chẳng thấy ai, đèn thì chỉ chiếu sáng mỗi nơi mình ngồi chắc là trưởng phòng đã bật trước tránh làm em sao nhãng khỏi công việc. Nhìn sấp giấy tờ mà mình đã làm xong chỉ còn trang trí và thiết kế poster cho sản phẩm mới là em sẽ được về.

"Kim tổng bây giờ cũng đã muộn người nên về thì hơn, tài liệu ngày mai xem lại rồi họp cũng được"

"Trưởng phòng Park đừng lo, tôi vẫn khỏe, tôi cũng đã gánh công ty hai năm nay còn gì? Không cần quan tâm đâu, anh nên chuẩn bị cho cuộc họp cổ đông ngày mai thì hơn"

Kim Minjoo tắt điện thoại rồi cất vào trong túi quần sự chú ý của cô dời qua cánh cửa còn đang sáng đèn của phòng thiết kế, trưởng phòng Park có thể vô trách nhiệm đến mức quên gọi cả nhân viên của mình về sao? Minjoo bước đến nhẹ nhàng mở cánh cửa ra để người bên trong không giật mình vì tiếng động khác.

Trước mắt cô là một quả đầu mà xanh da trời đang hì hục ngồi thiết kế poster cho sản phẩm mới, đứa nhỏ này cuồng công việc đến vậy sao? Đến cả giờ giấc cũng không thèm ngó đến nếu sau này trở thành nhân viên chính thức thì sao nhỉ? Có lẽ sẽ làm việc đến kiệt sức mất.

"Bây giờ đã khuya rồi thưa cô nàng cuồng công việc"

Minjoo kéo chiếc ghế kế bên ngồi xuống khiến em dừng lại quay qua nhìn người đã phát ra tiếng nói, hai mắt bỗng dưng sáng bừng đây chẳng phải là tỷ tỷ đã giúp đỡ em lúc sáng sao?

"Chị...chị là người lúc sáng? Em muốn cảm ơn chị ah nếu không có chị em đã hôn đất mẹ rồi"

Yujin vội đứng dậy cuối đầu cảm ơn khiến cô bối rối, dù gì cũng là thực tập sinh của công ty không nên làm việc quá sức như vậy vẫn chưa trở thành nhân viên chính thức mà? Đứa nhỏ này khách sáo như vậy thật khiến cô chút ái ngại.

"Không cần khách sáo, chỉ là chuyện bình thường thôi mà"

"Chị có thể cho em biết tên không? Để tiện xưng hô ạ"

"À! Mọi người gọi chị là Mincho mint choco"

"Mincho mint choco? Tên gì mà dài ngoằng. Em là Ahn Yujin, chị cũng là nhân viên của công ty ạ?"

Minjoo ngây ngốc gãi đầu cười thầm, cứ cho là như vậy đi vì thân phận hiện tại không thể để cho em biết được.

"Đúng vậy, em sao không về nhà? Ban đêm ở lại rất nguy hiểm"

"Em đang làm liệu trình thiết kế poster cho sản phẩm mới, còn chị?"

"Oh chị chỉ là người xem qua các thiết kế của nhân viên rồi đưa lên cấp trên thôi"

Yujin gật đầu dạ một cái rồi tiếp tục làm việc, cô đứng dậy duy chuyển ra đằng sau lưng em cuối người xuống tay đặt lên tay đang duy chuyển chuột của Yujin khiến con bé ửng đỏ mặt vì ngại.

"Chỗ này em nên làm màu sắc tươi sáng một chút, cái ảnh thì nên đặt bên phải phóng to ra còn chữ thì ở bên trái đặt kích thước 9/20..."

Vẻ mặt của cô chăm chú nhìn vào màng hình vi tính còn Yujin thì nãy giờ chẳng nghe cô nói cái gì, tim em đập nhanh quá đi mất nếu Minjoo còn áp sát hơn chỉ sợ tim sẽ nhảy ra ngoài mất thôi. Sau khi làm xong Minjoo tách ra nhìn cái poster cho sản phẩm mới rồi gật đầu hài lòng.

"Rồi! Rất đẹp, em có năng lực như vậy không trở thành nhân viên chính thức thì phí, cố gắng lên nhé?"

"Vâng!"

Yujin chắc nịch trả lời, mu bàn tay phải được tay cô nắm rồi nâng lên cảm nhận được thứ gì đó mềm mại chạm vào. Em đỏ mặt nhìn Minjoo đang hôn vào tay mình, ánh mắt của cô hiện rõ vẻ vui sướng lạ kì còn em lại chẳng biết nói gì lúc này, chỉ thấy cơ mặt nóng lên có chút ngại.

"Cái này là động lực cho em, nhớ phải làm được nhé Puppy"

Minjoo bước ra khỏi cửa không quên tặng kèm cho em cái nháy mắt rồi biến mất để lại một mình con bé ngồi trong phòng la hét vì ngại. Lần đầu tiên em được một cô gái xinh đẹp khác khen còn hôn vào bàn tay em nữa ôi trời tim em sắp cạn sạch máu thật rồi!!

Sáng hôm sau Ahn Yujin lại đến trễ lần này là trễ đến ba tiếng vì em khá mệt do hôm qua thức khuya làm poster. Đến khi em vào thì đã đến giờ ăn trưa cuộc họp cũng đã kết thúc, cửa phòng họp mở ra Park trưởng phòng đi phía sau Minjoo ôm một đống tài liệu về sản phẩm mới lần này.

Minjoo bước vào thang máy nhìn thấy em còn không quên mỉm cười rồi nháy mắt, lại nữa rồi, cô cứ thích thả thính lung tung nếu lở em trúng phải thì sao? Trong lúc em đang bận suy nghĩ đã bị hai cô nhân viên trong phòng thiết kế ôm chặt lấy muốn nghẹt thở.

"Yohhh Yujin ah em đã cứu bọn chị đó"

Một cô gái tóc đen với mái ngố nói, lúc nãy Minjoo đã khen ngợi rất nhiều về em vì cái poster mà em làm còn dễ dàng gật đầu đồng ý chấp nhận liệu trình lần này về sản phẩm mới có thể nói Yujin chính là vị cứu tinh của phòng thiết kế.

"Ah nghẹt thở..."

Cả hai vội vàng thả em ra, Yujin ho khù khụ sau đó điều chỉnh lại nhịp thở từ hôm qua đến giờ mới có cơ hội nói chuyện với cả hai nhân viên khác của phòng thiết kế. Một người tóc đen mái ngố, một người thì tóc vàng khá lùn, trong họ có vẻ là một cặp bạn thân lâu năm.

"Oh quên mất, giới thiệu với em chị là Jung Jinsoul còn đây là Honda Hitomi bọn chị đã làm ở phòng thiết kế hai năm rồi"

Người tóc đen nói rồi chỉ vào người kế bên, Yujin nhìn cả hai họ trẻ như vậy mà đã già dặn kinh nghiệm vậy sao? Trong lúc em còn ngồi trên ghế nhà trường thì người khác đã bắt đầu một công việc khác.

"Lúc nãy Kim tổng khen em rất nhiều về cái poster đó, chúc mừng em từ giờ đã trở thành nhân viên chính thức của YMJ rồi"

Hitomi nói rồi vỗ vai Yujin nhưng có vẻ con bé đang đăm chiêu suy nghĩ gì đó, lúc nãy trong phòng họp chỉ có Jinsoul và Hitomi đi đến chỗ em tiếp đó là trưởng phòng Park đi theo Minjoo vẻ mặt có chút sợ hãi ngoài ra bên trong còn có các nhân viên bình thường và các cổng đông khác. Không lẽ...

"Jinsoul unnie, người lúc nãy đi cùng với trưởng phòng Park là Tổng Giám đốc sao?"

"Đúng! Em có thể phân biệt được Tổng Giám đốc với các nhân viên và các cổ đông đấy. Kim tổng thích bận vest trắng áo sơ mi đen, tóc đen và nâu sẫm còn hay khoác hờ áo vest lên vai chứ chẳng muốn bận vào còn nữa Kim tổng còn có cái lúm đồng tiền trên má khá kì lạ khi cười nhưng đó lại là điểm cuống hút của ngài ấy. Các nhân viên trong công ty thì không được bận vest trắng còn các cổ đông thì đều bận vest đen như bình thường chỉ có Kim tổng của chúng ta luôn khác người thôi"

Ahn Yujin chợt đứng hình, thì ra người luôn giúp đỡ em chính là vị Tổng Giám đốc quyền lực của công ty hôm qua chị ấy còn gật đầu bảo là nhân viên bình thường, đúng là thất lễ quá. Em tự nhủ bản thân sau này nhất định không được dính dáng đến Kim tổng nữa, người quyền lực như chị ấy sau hôm nay chắc cũng sẽ không để tâm đến mình nữa đâu.

Nhưng không biết ma xui quỷ khiến nào mà hôm nay Minjoo mời em đi ăn ở một nhà hàng đắt tiền, Ahn Yujin muốn từ chối nhưng vì công việc ở phòng thiết kế cũng đã xong hết muốn kiếm việc khác làm để từ chối cô cũng không được chỉ có một lựa chọn đó là đồng ý.

Minjoo ngồi đối diện em nhìn menu để chọn món, còn Yujin thì ngại ngùng vì lần đầu được đi ăn với tổng giám của công ty. Em cảm nhận được có vài cặp mắt đang hướng về phía họ xì xầm gì đó có lẽ là bàn tán về thân phận của cô. Sau một hồi nhìn menu, Minjoo đặt nó xuống bàn chán nản thở dài.

"Mấy món này chị cũng ăn hết rồi, em muốn ăn gì cứ gọi chị khao"

"Ưm...em muốn hỏi tại sao chị lại luôn chú ý đến em như vậy? Không phải em là một người bình thường thôi mà"

"Hm? Oh! Khi em yêu ai có cần lý do không?"

"Dạ không..."

"Vậy tôi chú ý đến em cũng chẳng cần lý do đâu"

". . ."

Yujin im lặng không biết nói gì hơn mong cho ngày hôm nay sớm kết thúc để em có cơ hội tránh mặt cô không phải vì em ghét cô mà vì một người bình thường như em không xứng để cô phải quan tâm đối đãi tốt như vậy.

"Này Yujin tôi nghĩ là tôi thích em"

"Da...dạ!?"

Khoan đã em không nghe nhầm chứ? Hai người chỉ mới gặp và quen biết nhau chưa được năm ngày cô đã nói thích em, Minjoo là đang đùa hay nghiêm túc vậy? Yujin nhìn vẻ mặt của cô rất thật thà không có vẻ như đang đùa chút nào nhưng mà chuyện này...

"Ah em không cần suy nghĩ quá làm gì, ngày mai tôi phải đi gặp một đối tác quan trọng ở Nhật đến tuần sau mới có thể trở về trong thời gian đó em phải cho tôi thấy được thành quả khi chở về, được chứ?"

"Dạ!! Cảm ơn giám đốc đã tin tưởng em"

"Đừng khách sáo như vậy"

Minjoo cười rạng rỡ khiến khuôn mặt em đỏ bừng, bây giờ đã là một trong những nhân viên chính thức của công ty thì nhất định phải cho người khác thấy hết mọi quyết tâm của bản thân nhất là đối với Kim Minjoo em không thể để cô thất vọng được.

"Mọi người nguy rồi!!!"

Hitomi từ bên ngoài chạy vào phòng thiết kế, vẻ mặt khá nghiêm trọng không màn đến những ánh mắt bên ngoài hướng về phía mình. Bên trong Jinsoul và Yujin cũng giật mình theo không biết đã có chuyện gì xảy ra.

"Trưởng phòng Park đâu?"

Hitomi nhưng nhận lại là câu trả lời mà cô ấy không muốn nghe, trưởng phòng từ lúc nãy đã đi họp với các cổ đông của công ty nghe nói là về sản phẩm mới lần này.

"Bên công ty ExT vừa cho ra mắt sản phẩm mới"

"ExT là công ty thực phẩm lớn nhất nước ra mắt sản phẩm mới là chuyện bình thường mà"

Jinsoul nhún vai định bụng lưa ly nước lên miệng uống hết nhưng câu nói của Hitomi khiến cô phun ra ngay.

"Nhưng đó chính là sản phẩm mà chúng ta sắp ra mắt"

Hitomi đưa điện thoại cho cả hai xem, trên trang Instagram chính thức của ExT đăng ảnh một sản phẩm mới và cái poster đó chính là do tận tay Yujin thiết kế. Kế hoạch về sản phẩm lần này chắc chắn đã bị rò rỉ ra bên ngoài nhưng lại không thể để công sức trước giờ của mọi người bị đổ sông đổ biển như thế được.

Cả ba người họ chạy đến phòng họp nghe cả những tiếng bàn tán ồn ào, mỗi người một ý không ai chịu đồng ý trước quan điểm của kẻ kia. Nhìn vào khe cửa, Yujin thấy quản lý Park đứng kế bên phó giám đốc công ty khuôn mặt rất nghiêm trọng chuyện này có vẻ rất lớn nếu không nói đến còn ảnh hưởng đến sức hút và chỗ đứng của công ty sau này.

"Kim tổng sao bây giờ còn chưa đến"

Hitomi cau mày nhìn cái đồng hồ đeo tay của mình, nếu là bình thường chỉ cần Kim Minjoo có mặt lập tức mọi chuyện sẽ được giải quyết ngây không thể để tình trạng như bây giờ được.

"Kim tổng...đã lên đường đi gặp đối tác ở Nhật tuần sau mới trở về"

"Cái gì!!!???"

"Chết tiệt!! Tên trưởng phòng kiểm duyệt béo ú đó sớm đã biết ngài ấy sẽ vắng mặt ở công ty trong vài ngày mà nhân cơ hội lên mặt làm càng tất cả những gì ông ta nói nãy giờ chắc chắn đều là nhắm vào Kim tổng đúng là khốn thật. Nếu bây giờ có trở về cũng phải mất hai tiếng nữa để hạ cánh đến lúc đó thì mọi chuyện chắc cũng đã giải quyết xong"

Jinsoul cắn răng từ lâu tên trưởng phòng kiểm duyệt đã không ưa gì họ liên tục gây khó dễ cho phòng thiết kế đến nổi một bản thảo làm đi làm lại đến mấy tháng mới có thể khiến hắn gật đầu đồng ý nhưng Kim Minjoo thì lại không nên đó chính là lý do họ chỉ đưa trực tiếp cho cô kiểm duyệt chứ không đợi tên trưởng phòng béo ú kia.

Bên trong căn phòng không khí ngày một căn thẳng trưởng phòng Park đứng đó nhìn vẻ mặt tự mãn của tên trưởng phòng Lee béo ú kia, chuyện này một phần chắc chắn cũng một tay hắn gây ra. Hắn ghét SongOh và cái phòng thiết kế của anh ta nên mới liên tục ra kế hoạch muốn tống tất cả bọn họ ra khỏi công ty vì làm trái ý mình.

"Park SongOh chuyện lần này anh còn muốn có ý kiến gì nữa không? Sản phẩm bị rò rỉ thông tin như vậy lỗi này chắc chắn là ở phòng thiết kế rồi"

Ông ta chỉ tay vào mặt anh quát lớn không quan tâm đến vị phó giám đốc già kế bên là cha của trưởng phòng Park. Cánh cửa bỗng dưng bật mở, Ahn Yujin bước vào bên trong khiến mọi người đều ngạc nhiên nhất là với trưởng phòng Park, anh ta mở to tròng mắt thiếu điều muốn rơi ra ngoài, em là muốn làm gì sao lại hiên ngang mà xông vào?

Vẻ mặt Yujin nghiêm túc ánh mắt có phần kiên định, nếu bọn họ đã nhắm vào cô thì chắc chắn em cũng phải nhắm lại họ mà trả đũa thây Kim Minjoo. Cô giúp em nhiều rồi bây giờ chính là lúc em phải đền đáp lại tấm lòng của cô.

"Việc sản phẩm bị rò rỉ lần này chính là do tôi, Park trưởng phòng và phó giám đốc không có liên can. Tài liệu hôm đó là do tôi mang đến cho Kim tổng do ngài ấy không có ở đó nên tôi mới đặt lên bàn có thể rằng trong công ty thật sự từ lâu đã có gián điệp"

"Ăn nói hàm hồ!! Một nhân viên bình thường của phòng thiết kế lại dám to tiếng ở đây sao?"

Lee Sin chính là tên quản lý của phòng kiểm duyệt đập mạnh tay xuống bàn chỉ thẳng vào mặt em, lâu nay phòng thiết kế nhân sự đều nghe lời hắn bây giờ lại xuất hiện SongOh và các nhân viên của anh khiến vị trí của hắn càng mờ nhạt và mất đi làm cho Lee Sin trong lòng sinh ganh ghét bằng mọi giá phải hạ thấp SongOh trước các cổ đông và cả Kim tổng.

"Lee Sin tôi nghĩ ông tốt nhất là nên im miệng thì hơn, cô ấy là người Kim tổng quý mến được trao cả ân sủng ông động vào cô ấy chính là động vào Kim tổng"

"Cái..."

Hắn ta đành im miệng nhưng chắc chắn chuyện lần này sẽ không yên ổn như vậy dựa vào lời nói của một nhân viên nhỏ bé lại khiến cả phòng họp lây động sao?

"Kim...Kim tổng về rồi"

Nghe thấy lời nói của SongOh tất cả mọi người trong phòng đều chạy đến bên cửa kính mà nhìn. Kim Minjoo khoác bộ vest xanh đen trên vai ánh mắt giận dữ một mực hướng đến cửa công ty, cả người tỏa ra một loại khí chất khiến ai nhìn vào liền tự động có cảm giác lo sợ.

"Chuyện hôm nay một phần được giải quyết cũng là nhờ cả vào em, lần này chị chắc chắn sẽ tìm ra kẻ đã hãm hại công ty khiến hắn phải trả giá cho những gì mình đã gây ra"

Minjoo ngồi kế bên em trong công viên cổ choàng chiếc khăn len màu xanh lá ấm áp, Yujin ngồi cạnh cô tay cầm ly sữa nóng hổi thích hợp cho mùa đông này. Em đưa ly sữa đến gần thổi nhẹ cho ngụi hẳn rồi đưa lên môi uống chợt nhăn mặt rồi thở ra thật mạnh.

"Ah...nóng quá..."

Minjoo vội xoay mặt em lại thổi vào khoang miệng để em đỡ nóng hơn, cô vội ôm lấy em vỗ nhẹ vào lưng sau đó xoa xoa hai bên má để em ấm. Yujin đỏ mặt đặt cằm lên vai cô, khuôn mặt em nóng bừng cảm giác trái tim đang bùng cháy và đập nhanh hơn. Trái tim cả hai đang áp vào nhau có thể cảm nhận cả nhịp đập của người kia.

"Yujin em đã nghĩ đến những gì chị nói chưa?"

"Em...em không biết nên trả lời thế nào...chuyện này tiến triển nhanh quá...em không biết..."

Yujin choàng tay qua eo ôm lấy cô, Minjoo ghé sát tai em phả vào một làn hơi ấm nóng, giọng nói của cô nhẹ như gió lại rất ngọt ngào khiến đầu óc em chỉ muốn nghe những gì cô nói lúc này.

"Đồng ý làm bảo bối của tôi, tôi nhất định sẽ khiến em phải hạnh phúc đến chết"

Minjoo nâng cằm em lên đặt xuống một nụ hôn cháy bỏng, eo Yujin bị quấn chặt hai tay vô tức đưa lên vai cô muốn đẩy ra nhưng vì đầu óc lại mơ màng chẳng thể từ chối. Em chủ động tách môi ra để lưỡi cô luồng lách vào bên trong hút hết mật ngọt, môi quấn môi lưỡi quấn lưỡi tạo ra một cảnh tượng thật đẹp. Hai người con gái xinh đẹp quấn lấy nhau tự nhiên mà ôm hôn ở bên ngoài khiến ai nhìn vào cũng phải đỏ mặt vì ngại.

Minjoo buông em ra nhìn khuôn mặt ửng đỏ vì ngại của Yujin mà bất giác mỉm cười, thật dễ thương làm sao cô chỉ muốn trêu ghẹo em một chút nữa nhưng đây là nơi công cộng không thể tùy tiện. Tay cô chạm nhẹ vào dưới ngực em nơi mà trái tim đang đập nhanh và liên tục vì cô.

"Đây là một trái tim"

Minjoo cầm lấy cổ tay em đặt bàn tay lên ngực trái của mình nơi mà trái tim vẫn đang đập vì mỗi khi ở cạnh em.

"Đây cũng là một trái tim"

Rồi cô đưa bàn tay Yujin lên môi hôn nhẹ lấy cánh tay đã đặt lên ngực em mà nắm lấy, mười ngón tay đang vào nhau nắm chặt để chứng minh cho việc hai trái tim đang đập cùng một nhịp với nhau.

"Em nghe thấy chứ? Chúng đang đập cùng một nhịp cùng chung cảm xúc khi ở gần một nữa của bản thân, em chính là người con gái sẽ soi sáng cho cuộc đời chị, Ahn Yujin chị yêu em"

Minjoo tiến lại gần chạm trán mình lên trán em cọ mũi lên sống mũi em, Yujin cười vì nhột nhắm mắt cảm nhận sự ngọt ngào từ cô mang lại, mùi hương hoa hồng từ cô tỏa ra mang lại cho Yujin một cảm giác thoải mái, em đúng thật là đã rung động với cô rồi.

"Minjoo em...em thích chị...thật sự rất thích chị chỉ là...em có thật sự xứng đáng với chị không..."

"Sao lại không? Chỉ cần là em thì cả quyền thế và tiền tài tôi đều bỏ hết, Yujin à tôi yêu em nhiều lắm tôi cứ nghĩ mình sẽ không bao giờ rung động trước một ai nhưng khi gặp em mọi suy nghĩ đó đã biến mất trái tim này cứ thế mù quáng mà yêu em thôi"

Nước mắt em không tự chủ mà lăn dài trên má, trước giờ em chưa từng yêu một ai nên chẳng biết cảm giác khi rung động với một người là như thế nào bây giờ thì tốt rồi em đã có thể rung động với một người mà em có thể tin tưởng rằng người ấy sẽ mang đến hạnh phúc cho em.

Chuông điện thoại Minjoo bỗng reo lên phá hoại giây phút ngọt ngào của cả hai, Yujin ngại ngùng tách ra vùi mặt vào hai bàn tay mình. Cô rút điện thoại ra mắng thầm kẻ phá hoại nào đó dám làm phiền cô, là trưởng phòng Park.

"Trưởng phòng Park tôi nghe...cái gì? Tên Lee Sin chính là gián điệp!?...được rồi tạm thời anh cứ tống hắn đến sở cảnh sát đem mọi chuyện kể lại hết với chị gái tôi chị ấy tự động sẽ biết cách giải quyết thôi...à mà từ giờ hãy thông báo với các nhân viên rằng tôi sắp kết hôn, với ai ư? Đương nhiên là Ahn Yujin rồi"

Minjoo cúp máy choàng tay qua ôm lấy em, Yujin vẫn không hết ngại vùi đầu vào lòng ngực cô như con cún nhỏ người như Kim Minjoo ngoài trêu gái ra chẳng biết làm sao hết, à không, nếu không vì cái miệng lưỡi ngọt ngào này thì em đâu có đổ cô chứ. Yujin ôm chặt lấy cô sợ ai đó sẽ cướp mất Minjoo của em, em thật sự có thể dựa dẫm và tin tưởng vào cô rồi.

_________________THE END____________

Hôm nay là sinh nhật Kim Minjoo nên mình đã quyết định viết tặng một cái One Short nho nhỏ cho chị ấy đảo chính mong mọi người ủng hộ.

Happy Birthday Kim Minjoo, chú ếch nhỏ đáng yêu của bọn em >\\\\\<

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro