lạc vào khu rừng đom đóm P2 (nghe nhạc xong rồi coi nha mina)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

3 năm trôi qua, 3 năm dài dai dẳng, Hotaru đã không còn trở về quê vì những cảm xúc đau buồn của mình, cô đã cố gắng học thật chăm để quên những nỗi buồn ấy nhưng nó thật sự bất lực, làm sao cô có thể quên đi người mà cô yêu thương nhất được. Nhưng hôm nay là ngày cô bắt đầu tìm việc và như lời hứa của nhìu năm trước, cô sẽ quay về nơi mà tình yêu duy nhất của cô đã xa cô mãi mãi. 

 Cô bắt 1 chuyến xe buýt và đi vào buổi trưa, ngồi trên xe, cô nhớ lại những kỉ niệm cũ, 1 hàng nức mắt lăn dài trên má rồi lại ngẫm nghĩ *mà tại sao mình vô rừng chơi nhiều như vậy mà bác mình không để ý ta??*

~~~~~~~ 1 lát sau~~~~~~~

" bác ơi, cháu tới rồi đâyyyyy" cô với gọi khi vừa mới nhìn thấy bác ở trên xe. xe dừng lại để cho cô đi xuống. "bác thấy cháu như thế nào" cô giả cười vì k muốn bác mình lo lắng "nhìn cháu như 1 thiếu nữ thật thụ vậy hahaha" *hình như... giống 1 cô gái hơn rồi đấy* câu nói của Gin đột ngột xuất hiện trong đầu cô làm tim co nghẹn lại "cháu bị sao thế" bác của Hotaru lên tiếng kéo cô về thực tại "không có gì đâu ạ, chắc ở đây nóng quá ấy mà hì hì" cô nói "ừ ừ đúng vậy, nào chúng ta vào nhà thôi" thế là cả 2 người đều vô nhà.

chiều tối

"bác à, con đi vô rừng 1 chút nha" cô vừa nói vừa xỏ chân vào đôi giày nâu của mình, trông cô có vẻ không được vui cho lắm "ờ" ông bác trả lời như những năm về trước. 

sau 1 hồi~~~

cô đang đứng tại nơi mà cô và Gin từng hẹn nhau

"anh ấy đâu còn ở đây, sao mình lại phải chờ thế này" cô cười buồn, sau đó cô bước tiếp vao trong, đến những nơi cô và Gin hay chơi với nhau, càng đi càng có nhiều kỷ niệm đẹp ùa về lòng cô giờ dũng thấy vui vui cho đến khi, cô dừng bên 1 cái hồ nước- bây giờ trời đã tối, mấy con đom đóm lập lòe bên hồ làm nên 1 phong cảnh rất đẹp, nụ cười của cô từ từ biến mất, thay vào đó là 2 hàng nước mắt lăn dài trên má_cô khóc nấc lên từng hồi rồi khóc to hơn, to hơn nữa, khóc như 1 đứa con nít "giá mà anh còn sống thì tốt quá" cô chỉ có thể nghĩ tới thế. Mấy con đom đóm vây quanh cô như muốn an ủi cô, cả thần rừng cũng muốn làm vậy- cơn gió nhẹ thổi qua khuôn mặt nhỏ xinh làm cho nước mắt cũng vơi đi phần nào. Bỗng "cô là cô bé hay đi với Gin vào 3 năm trước đúng không?" 1 con yêu quái hiện ra, nhìn nó như 1 đống chất nhờn đen đen, những con yêu quái tiếp theo cũng xuất hiện "đừng buồn nữa mà cô nhóc, Gin đã được đầu thai rồi, tôi nghe thần núi nói vậy đó" con yêu quái ban nãy nói "*hức hức* thật sao, anh ấy đã đầu thai rồi à, thật tốt quá" cô cười... trong nước mắt, "tôi nói đừng buồn nữa mà, người mà Gin chuyển kiếp là 1 người con trai vừa mới bị tai nạn, ông trời đã kêu Gin nhập vào người đó để cứu sống anh ta, anh ấy bằng tuổi với cô đấy và anh ta cũng rất giống như Gin. Tôi nghe thần núi nói vậy đó" 1 cô ma cô dài lên tiếng. "sao thần núi có thể thấy nhìu thứ vậy?" Hotaru buộc miệng hỏi "haha hỏi hay lắm" 1 con lửng tinh nói với cô "cô biết k, thần núi ở ngọn núi này có thể thấy được mọi thứ ở 'đất nước mặt trời mọc' này đấy, đó là lý do mà ngày trước Gin thường hay tới chỗ của thần núi để hỏi han về tin tức của em khi em đang ở thành phố đó" *anh ấy đã luôn dõi theo mình* cô thầm nghĩ, trong lòng cảm thấy rất là vui "thật ra thì có thể nói thân xác đó là của người khác nhưng tâm hồn của Gin vẫn k thay đổi cho lắm, cứ như là Gin đã bị mất đi kí ức vậy đó" con chồn đột ngột lên tiếng " và hình như mai anh ta sẽ tới đây đó" "THẬT SAO!?!" cô hét lên "ờ tôi nghe thần núi nói vậy" con chồn nói "vậy thì thì tôi sẽ đi tìm anh ấy. tạm biệt nha mina" cô nở nụ cười nói với tất cả các yêu quái rồi chạy về nhà. 

       Cả ngày hôm nay cô đã mệt nhọc rồi nhỉ nhưng mặt cô đã tươi rói trở lại, vì cô biết ngày mai cô sẽ đi tìm 1 nửa của đời mình

~~~~~~~~~sáng hôm sau~~~~~~~~~

"con đi 1 chút nha bác" cô vừa cười vừa chạy đi *haizz tâm trạng của con bé tốt hơn hôm qua rất nhìu... mà cũng tới lúc xem người làm việc mới ở quê mình rồi nhỉ* ông bác nghĩ ^^

*hộc hộc hộc* cô chạy khắp nơi, khắp các con con đường nhỏ, vừa chạy vừa nhìn tìm cái bóng người quen thuộc ấy cho tới giữa trưa, thế mà cô vẫn chưa tìm đc. miệng cô cũng khá khát mà ở đây làm gì có mấy quán nước như trên thành phố nên cô đành quay trở về nhà

"con về rồi đây" giọng cô uể oải "con về rồi à, phụ bác dọn dẹp để chút nữa tiếp khách đi" ông bác nói "nhưng giờ con mệt quá hà, lại khát nước nữa" cô tỏ giọng năn nỉ "vậy thì nè uống cốc chanh mau đi rồi phụ bác dọn dẹp" 

"a vâng" cô cầm chiếc cốc rồi uống 1 cái ực, như năng lượng của cô đã trở lại, cô bắt đầu dọn dẹp 1 cách nhanh chóng

~~~ sau đó~~~

"phù xong hết rồi, haizz mệt quá ~~~" cô lên tiếng "a khách của chúng ta tới rồi kìa" ông bác reo lên "vậy cháu sẽ đi pha nước" cô nói. tiếng chuông gió kêu lên, cậu thanh niên bước vào, cậu có 1 mái tóc trắng và 1 đôi mắt màu vàng hổ phách tuyệt đẹp. cô từ trong nhà bếp bước ra vừa nhìn thấy mái tóc trắng ấy thì ngẩn người buộc miệng kêu lên "Gin" tiếng kêu của cô đã thu hút được anh, anh quay đầu lại với bộ mặt khá ngạc nhiên "sao cô biết tên tôi" đôi mắt màu hổ phách ấy nhìn cô, cô bây giờ thật sự chỉ mún ôm anh nhưng cô biết anh đã bị mất khá nhiều kí ức rồi vì anh đâu nhớ được cô là ai đâu "à thật sự chỉ là suy đoán thôi, vì nhìn anh rất hợp với tên Gin" cô cười trừ *mình nhất định phải lấy lại đc kí ức của anh ấy* cô thầm nghĩ

~~~ sau khi buổi trò chuyện kết thúc ~~~

"nè, mai anh có thể tới đây được không? tôi rất muốn dẫn anh tới nơi này" cô kéo nhẹ tay anh khi anh chuẩn bị ra về rồi nói  "ờ được thôi, mai tôi sẽ đến" anh cười, nụ cười của anh mới đẹp làm sao, làm cho tim của cô trật đi 1 nhịp...........

~~~ hôm sau ~~~~

" tôi tới rồi dây" anh đi tới nhà của cô, lúc đó cô vẫn còn đang say ngủ "à chào cháu, cháu đến gặp Hotaru" anh nói "vậy cháu vào phòng đợi nó tí xíu đi, nó ngủ đang ngủ" ông bác cười hì hì   "vậy cho cháu xin phép lên" ,  "ờ, cứ tự nhiên nhá". Anh lại chỗ Hatori đang ngủ, khuân mặt cô ngủ thật sự rất đáng yêu tới nỗi bây giờ anh chỉ mún sờ vào khuôn mặt đó thui "umm..." cô rên khẽ sau đó từ từ mở đôi mắt màu xanh thẳm ấy ra...... " AAAAAAAAAAAA" cô hét toáng lên khi thấy anh bên cạnh cô làm cho anh phải ra dấu im lặng rất khổ sở, "anh đang làm gì ở đây" cô đã hoàn hồn lại nhưng vẫn chưa hết ngạc nhiên "thế là cô quên hôm qua nói gì rồi à" anh cười nói "à hì hì, đợi tôi thay đồ cái" cô nói rồi chạy vào nhà tắm 1 lúc sau, cô xuất hiện vs chiếc váy màu biển, đầu đội chiếc nón cách điệu rất đẹp "nào, ta đi thôi" cô vừa nói vừa chạy đi " khoan, đợi tôi" anh cũng lập tức đứng lên chạy theo.

~~~~~ tại khu rừng ~~~~~

Cô và anh đi tới cửa rừng, 1 cảm giác quen thuộc nào đó tràn vào anh nhưng anh k thể hình dung rõ được đó là cái gì, sau đó cô đi trước, anh đi sau, cả 2 đều đi tới những chỗ mà ngày xưa cô hay từng đến cho tới tối

~~~~ hồ nước, lúc tời đã tối ~~~~ 

" anh có thấy vui không" cô hỏi khi cả 2 đều ngồi xuống bãi cỏ "ờ, vui lắm, nhưng cô dắt tôi tới đây để chi vậy ?" anh hỏi ngược lại cô "thế là anh chưa phục hồi lại được, à không, anh không phải là người đó, cho tôi xin lỗi" cô co người lại "thật sự anh rất giống anh ấy, giống về mọi mặt luôn là đằng khác, nhưng anh lại không phải là anh ấy....." cô úp mặt vào 2 đầu gối nói nhỏ nhưng anh vẫn có thể nghe được, mấy con đom đóm xanh, vàng bay trên mặt nước. "anh ấy cô nói tới là ai thế? Tôi mún biết về anh chàng đó, cô có thể kể cho tôi nghe được không" anh nói "ừ..." cô trả lời sau đó cô kể, kể rất nhiều về Gin ngày xưa và cô, những kỉ niệm đẹp ấy lưu giữ trong tim không chưa 1 lần nào bị phai nhạt.

"anh biết không, tôi không dám chạm vào anh vì sợ anh là người đó, anh sẽ như con đom đóm mùa hè, tan biến mãi mãi, nhưng hình như là không phải nhỉ?" cô nói, giọng như sắp khóc, bây giờ chỉ thấy mặt anh cúi xuống bỗng anh lên tiếng " vậy cô có biết được là đom đóm mùa hè thật sự rất mạnh mẽ không, nó không tan biến ngay đâu, nó chỉ giống như ngủ đông thôi, và cô hãy nhìn nơi bờ hồ đi, những con đom đóm màu vàng đâu mất rồi, thật ra, nó chính là những kí ức bị mất của tôi đó, mỗi lần cô kể, 1 con lại bay vào tôi để tôi có lại phần kí ức đó" anh nói, lúc lại ngắt quãng làm cô ngước đầu lên "vậy anh chính là...." cô sụt sịt "xin lỗi vì làm em phải đợi lâu đến vậy, nhưng anh đã về với em rồi đây, em đừng khóc nữa anh sẽ k tan biến như ngày trước đâu" anh nói nhỏ, nở nụ cười trên môi còn cô òa khóc trong niềm hạnh phúc ngã sang ôm anh, 1 cái ôm thật chặt 

"vậy 2 người kết hôn luôn đi, xa cánh mấy năm trời rồi mà ha" 1 con quỷ trong đám quỷ núp nãy giờ để coi chuyện gì xảy ra "ơ..." Hotaru ngập ngùng " đừng lo mà, ông của em cũng chấp nhận chuyện này rồi" con quỷ đó tiếp tục "ông ư" cô nói "đã bảo là đừng có nói ta ra mà hehehe" bác của Hotaru bước ra từ chỗ đám quỷ "nhưng bọn quỷ này đúng các cháu cứ lấy nhau đi, ba mẹ của 2 cháu cũng cho phép rồi" ông bác cười 1 lần nữa "vậy thì cho phép anh lấy em nhé" tới lượt Gin. Hotaru không trả lời, chỉ gật đầu thật nhẹ, những giọt nước mắt hạnh phúc lại kéo về

*tiếng chuông nhà thờ reo lên, 2 cặp bạn trẻ ấy sau bao năm xa cách cũng đã tới được với nhau, họ yêu nhau, sống hạnh phúc bên nhau và sẽ có nhiều chuyến phiêu lưu cùng nhau hơn*


 xong rồi mấy bạn ơi, cho mình nhận xét nha, đối với mình, phần 2  tới đây là quá ok rùi hehe ^.^

nhưng giờ đọc lại thấy nó nhảm quá mina ui =.="""

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro