Chocolate tình nhân

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 Hê nhô! Mị là Yuki, thím nào thích SE thì mại zô nhé!!!

                    ------------------------------------------------------------------------

- Lạnh quá, Kochimi-san nhể?

Tôi đã từng nói như vậy với Kochimi  - Người bạn bên Nhật của tôi như vậy vào mùa đông lạnh giá năm tôi 16 tuổi. Cô dịu dàng đáp lại:

- Mộc Tâm Liên, có thật là hết mùa đông này, cậu sẽ về Trung Quốc không?

- À, ừm, phải đó!

- Cậu muốn xa mình ư?

- Đâu có đâu! Chỉ là... mình nhớ nhà lắm!

- Đừng đi mà! Hức... Hức!

- Ể? Kochimi-san đừng khóc, mình vẫn ở lại hết mùa đông mà, ba tuần nữa lẫn.

Kochimi òa khóc to hơn rồi nhào đến bên tôi, sụt sịt nói:

- Tâm Liên biết không, mình cứ nghĩ, nếu cậu là con trai, mình sẽ yêu cậu chết mất.

Mặt tôi nóng ran lên, ôi, Kochimi đang nói cái gì thế nhỉ? Nếu mình là con trai á! Mình vốn là con trai má.  

Thực ra, tôi vốn là một chàng đến từ Trung Quốc, đi du học Nhật. Tôi quen biết được Kochimi-san ở Nhật Bản. Như các bạn đã thấy, tôi là một cô gái trẻ tên là Mộc Tâm Liên. Nhưng sự thật khác xa thế nhiều! Tôi tên Mộc Khải Hoàng, tôi phải giả gái vì kinh tế không ổn định, nghèo đến nổi mồng tơi còn không có để rớt! Nhưng may mắn thay, ông nội tôi trước khi chết đã để lại cho bố tôi một số tiền cho tôi đi du học. Tuy nhiên, số tiền còn lại chỉ đủ để tôi vào trường nữ sinh ở Hokkaido. Còn lí do tôi muốn về nhà không phải vì nhớ mà là tôi đã chịu hết nổi sự nhục nhã này rồi!

Nhớ lại đoạn đối thoại đó làm tôi xấu hổ (?), nhưng Kochimi-san dễ thương thiệt, nhỏ bảo tôi phải quay lại Nhật vào Lễ Nhân thăm nhỏ, nhỏ sẽ làn Chocolate tình bạn. Trời đất! Mình bị gì thế này, sao lại nhớ Kochimi-san ?

               ---------Ê ê, tui là dãy phân cách của chụy Yuki đê, ê ê--------

- Tâm Liên à! Mình nhớ cậu! Nếu cậu là con trai thì hay quá!

Từ khi Tâm Liên đi, tôi nhớ cậu như điên, như dại. Tôi thậm chí còn yêu cả cậu, ôi trời, tôi sẽ thành Yuri mất thôi! Tôi lùng khắp danh bạ để tìm một người giải bày tâm sự, chợ nhìn thấy cái tên "Tâm Liên cute", tôi liền bấm vào gọi.

                 -----Chưa thấy dãy phân cách đẹp hay sao mà nhìn???-----

Đang chơi game ngon lành thì điện thoại bỗng reo lên, tôi quơ đại vào màn hình rồi nghe máy:

- Ai đó? Mộc Khải Hoàng nghe!

- Anou... Cho hỏi Mộc Tâm Liên đâu rồi ạ?

Tôi nhíu mày, cố nhớ lại có quen ai là Mộc Tâm Liên không thì bên đầu dây kia phát ra tiếng nói:

- Em tên là Kochimi Sakioraba.

- A! Kochimi hả? Mình là Mộc Tâm Liên nè!

- Ể? Nhưng vừa nãy... cậu bảo là Mộc Khải Hoàng mà!

- Thì... thì... thật sự rất khó nói, Kochimi nghe này! Thật ra tớ là một chàng trai tên Mộc Khải Hoàng. Vì kinh tế khó khăn nên tớ phải giả gái để vào trường nữ sinh. Xin lỗi đã lừa cậu!

- Cái... cái...

Chưa nghe hết, điện thoại tôi đã hết pin. Thật là, xui xẻo quá đi mà!

              --------------------Hí hí, đừng nhìn làm ta ngại------------------

Mới đó mà chỉ còn hai ngày nữa là đến Lễ Tình Nhân. Tôi đã đặt vé may bay đến Nhật, nó sẽ cất cánh vào tối hôm nay. Tôi dọn dẹp đồ đạc, chuẩn bị ra sân bay. Nói thiệt, tôi nhớ Kochimi-san lắm. Tôi nhớ nụ cười, nhớ ánh mắt, nhớ từng lời nói của em.

Trời tối dần, tôi đã đến sân bay. Chờ chuyến bay này làm tôi nản chí, tôi rất nhớ Kochimi-san, có lẽ, tôi đã yêu em rồi!

            ------------------------------Nhìn gì? Lòi mắt giờ!-----------------------------

- Ôi vui quá! Tâm Liên sắp đến đây thăm mình rồi! Mình sẽ làm chocolate tặng Tâm Liên. À quên mất! Là Khải Hoàng chứ!

Hôm nay, tôi dậy rất sớm để làm chocolate cho Khải Hoàng. Đã suy nghĩ suốt từ sáng đến trưa mà tôi vẫn không biết nên làm một cái chocolate tình bạn hay tình yêu đây? Vì dù gì Khải Hoàng cũng không phải con gái, mà là con trai nha! Ôi trời ơi, nổ đầu tôi mất! Nhưng mà, vì tình yêu, vì trai đẹp, em sẽ cố vì anh, Khải Hoàng! Bỗng tranh đấu tư tưởng quyết liệt thì mẹ tôi gọi lớn:

- Kochimi à! Bật ti vi lên đi con! Bà Asikino hàng xóm bảo ti vi đang chiếu vụ tai nạn máy bay đến Nhật gần đây đó!

- Dạ con bật liền ạ!

Tôi rửa tay, tháo tạp dề rồi lên phòng khách để bật ti vi lên. À! Ra là kênh thời sự, có tai nạn may bay á! Hôm qua, anh Khải Hoàng mới lên máy bay mà. Giọng cô phát thanh viên vang lên tựa hàng ngàn mũi kim đâm vào ngực tôi đầy đau đớn:

- Vụ tai nạn này đã khiến hơn 17 người bị thương, trong đó, có 3 người đã xác định danh tiếng. Đầu tiên là Novallia Renty Sukiami, 41 tuổi, là một góa phụ người Anh. Tiếp theo là Đường An Tiên, 12 tuổi - một học sinh người Trung Quốc. Cuối cùng là...

Tai tôi như ù đi, không, tôi không muốn nghe nữa! Ôi! Tôi đang mơ phải không? Làm ơn, làm ơn đi mà! Ai đó làm ơn hãy nói đó không phải sự thật đi mà! Mẹ tôi bỗng cất tiếng:

- Ôi! Cái cậu Mộc Khải Hoàng đó có vẻ giống với người bạn cũ của con - Mộc Tâm Liên nhỉ?

- ...

- Kochimi, con khóc đấy à?

- Hức...

Tôi cố nén lại nước mắt, nhưng nó vẫn lăn dài trên gò má tôi. Không quan tâm gì nữa, tôi chạy thẳng vào phòng. Không! Anh chưa chết! Anh sẽ ở lại với em, phải không? Chúng ta sẽ ăn chiếc bánh chocolate tình yêu mà em làm. Cùng trao cho nhau những nụ hôn lãng mạng nhất! Phải không? Hay tất cả sẽ rơi vào lãng quên...

                  ----------------Hix hix, nhìn gì, tui khóc thui mà---------------

Ngày Lễ Tình Nhân đã đến, những cặp đôi đang yêu đầy khắp đường đi. Giữa dòng người đông nghịt, chỉ mình Kochimi lặng lẽ bước đi. Ôi! Anh thấy em rồi, Kochimi-san. Tôi chạy thật nhanh đến bên em, nhưng em lại thẫn thờ đi xuyên qua tôi. Cái quái? Chuyện gì đang xảy ra vậy chứ? Tôi hét lớn:

- Kochimi-san!

Nhưng Kochimi vẫn cứ thế bước đi, không quay đầu lại, bóng em chứa đầy sự bi thương, mất mát. Có chuyện gì đang xảy ra vậy chứ? Tôi đuổi theo em một cách vô vọng, em đang đi đau cơ chứ? Rồi tôi chợt nhận ra, đây, đây là sân bay. Em ngồi trên ghế, tay ôm hộp quà hình trái tim màu đỏ có ruy băng xanh lá. Hóa ra, em đang chờ chuyến bay của tôi. Chẳng lẽ em chưa nhìn thấy tôi đứng đây sao? Tôi ngồi xuống bên cạnh em, em vẫn không để ý. Tôi nghe thấy tiếng em thì thầm:

- Khải Hoàng, sao anh bỏ em? Hức... hức...

Tôi vội vàng nói:

- Không! Anh không bỏ em, anh đang ở bên cạnh em đây mà!

Nhưng có vẻ là Kochimi Không quan tâm tôi đang nói gì, Em lại tiếp tục thì thầm một cách vô vọng:

- Đừng bỏ em!

- Anh đây mà!

- Đừng bỏ em mà! Làm ơn, em...

- Kochimi, nhìn anh đi mà! Anh đây này!

- Làm ơn đi, em nhớ anh lắm!

- Anh đang ở đây, em bị...

- SAO ANH LẠI CHẾT???

Kochimi hét lên cắt ngang câu nói của tôi. Câu hỏi hóc búa ấy như tảng đá đè bẹp lên cái tư duy của tôi làm tôi ngẩn ra đó. Tôi như chết lặng, im thít không nói một lời. Hả? Tôi đã chết? Nhưng, vậy giờ tôi chỉ là một hồn ma thôi phải không? Như vậy chẳng phải là Kochimi sẽ không thấy, không nghe tôi nữa ư? Giọt lệ khóe mi em trào ra, em lại lẩm bẩm một mình như người mất hồn. Xin lỗi em rất nhiều!

Bỗng, tôi cảm thấy không thể cử động tay được nữa! Ôi không! Cơ thể tôi đang tan theo cơn gió. Làm ơn hãy để tôi ở lại với Kochimi-san đi mà, làm ơn! Nhưng chỉ vô ích, cơ thể tôi đang tan nhanh hơn, rồi dần dần, tất cả chỉ còn là một cơn gió thoảng qua. Tôi khẽ nói:

- Anh yêu em, Kochimi-san!

Tựa như chìm vào giấc ngủ ngàn năm, em không quay lại đáp trả lời nói của tôi, em không đón lấy tôi, kéo tôi về với em như chuyện cổ tích thường hay kể. Mà em ủng hộ tôi trên mọi phương diện, em chấp nhận hoàn cảnh và sống với sự đau thương. Em đón nhận mọi thứ bằng một giọt nước mắt, rồi sau đó, em vô tư cười để sống một cuộc sống mới - cuộc sống của cả hai ta. Kochimi-san, em đang sống vì em, và cả vì anh nữa! Em biết không, anh yêu em vì sự vô tư đó. Cảm ơn em...

                        ------------------------------THE END------------------------------   

Cảm ơn mọi người đã ủng hộ truyện của Yuki. Như mình đã nói, đây là truyện SE nên có gì không thích thì các bạn cứ nói để mình sữa nha! Vì không quen viết thể loại "one short" lắm nên có gì xin các tiền bối chỉ vẽ thêm ạ! Và cuối cùng, Yuki chúc mọi người ăn Tết vui vẻ nha! Tại mị đăng trúng đêm Giao thừa mà~ Hihi! Thôi, hơn 11h òi, mị đi "đốt lửa đón hên" với gia đình đây! Bye! Ăn Tết vui vẻ nha bà con! À, Giao thừa vui vẻ nữa!      


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro