[HakuMor]-Đêm trước ngày cưới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gửi chau2004 mong bạn hài lòng với fic của mình*^O^*

Bối cảnh: Kou và Balbadd. Ngay trước ngày quan trọng nhất của cuộc đời, Haku và Mor tâm sự chuyện tình yêu với hai người thân nhất của mình.

------------------------------------

Hôm nay là một ngày đặc biệt của Kou và Balbadd. Họ sắp có một ngày lễ lớn.

Khi hoàng đế của Kou, Hakuryuu, thành thân.

Ngày hôm đó được coi như một ngày lễ. Khắp nơi ở Kou đông vui, nhộn nhịp. Người dân vui vẻ nói với nhau, họ sắp có một tân hoàng hậu. Chắc hẳn phải là một người rất xinh đẹp và hiền hậu, mới có thể trở thành hoàng hậu của tân vương.

Còn ở Balbadd, họ cũng có một ngày nghỉ lễ lớn.

Khi một người bạn của đức vua kết hôn và trở thành hoàng hậu của đế chế Kou hùng mạnh.

Người dân không chỉ háo hức muốn thấy mặt vị tân vương trẻ của Kou, mà họ còn phấn khởi vì sau việc này Balbadd sẽ có một mối quan hệ tốt hơn với Kou.

Trong hoàng cung của Kou, mọi thứ đã được chuẩn bị kĩ càng để có thể tiếp đón tân hậu một cách trang trọng nhất. Khắp nơi trang hoàng những tấm vải đỏ, và cả những vật trang trí bằng vàng, bạc. Người đang đứng chỉ đạo việc trang hoàng cung điện chính là Hakuei.

-Thưa tướng quân, lễ phục đã được đưa đến.

Một thị nữ nói với Hakuei, cô quay lại cười với cô ấy:

-Ừm, để ta mang lên cho điện hạ.

Cô cầm lấy chiếc áo. Đi đến phòng Hakuryuu.

Hakuryuu trở thành vua. Nhờ sự trợ giúp của các huynh đệ cậu mới có được ngày hôm nay. Cậu đã trở thành một vị quân vương tốt, giống như phụ hoàng cậu khi xưa.

Và cuối cùng, ngày này, cậu sắp thành thân với người con gái cậu yêu nhất.

Hakuryuu không thể ngồi yên được. Cái cảm giác sắp cưới khó tả lắm. Dù cậu không phải là một nàng dâu phải xuất giá xa nhà, nhưng cậu cậu bồn chồn lo lắng chẳng khác gì họ.

Morgiana, giống như một nàng tiên mà cậu may mắn lắm mới gặp được.

Đột nhiên cánh cửa sổ mở ra. Hakuryuu quay lại. Một tên Magi đang ngồi trên bệ cửa sổ nhìn Hakuryuu với một gương mặt cười thỏa mãn.

-Này, ngươi không ngủ được à? Phấn khích quá đúng không?

Hakuryuu nhăn mày. Giọng điệu Judal mang theo một ít sự trêu chọc. Cậu nói:

-Nếu ngươi đến đây để giễu cợt ta thì thôi đi. Ta không có hứng nổi cáu với ngươi đâu.

-Ồ, vậy à? Thế cũng đỡ hơn là đi ngủ rồi nửa đêm thì thầm nói mơ rằng "Morgiana, ta yêu nàng!". Ta bắt gặp ngươi như vậy mấy lần rồi đó.

Dù không có hứng, Hakuryuu cũng nổi điên lên ngay sau đó. Còn với Judal, việc trêu chọc vị vua "mới lớn" này là không thể thiếu. Nhìn vẻ mạt tức giận có phần trẻ con của cậu khiến Judal không khỏi bật cười lớn.

-Chuyện gì với hai người vậy?

Là Hakuei, cô đã mang y phục đám cưới đến. Hakuryuu bỏ Judal ra, mỉm cười với tỷ tỷ của mình.

-Hoàng tỷ, phiền tỷ rồi.

-Tỷ không phiền gì cả. Nếu là vì hạnh phúc của đệ.

-À đến đúng lúc lắm Hakuei. Chỉ một vài kinh nghiệm đêm tân hôn cho thằng nhóc này đi. Cậu ta háo hức đến đêm tân hôn mà quên ngủ rồi đó.

Hakuryuu lại nổi cáu. Hakuei bật cười khi nhìn Hakuryuu và Judal vui vẻ như vậy. Điều đó rất cần cho Hakuryuu khi cậu đang trải qua thời gian căng thẳng nhất, cho đến khi cô thấy không khí bắt đầu trở nên khó kiểm soát.

-Ta không thể chịu nổi ngươi nữa. Lại đây Zagan!!

-Hay lắm! Ta cũng đang muốn tỷ thí với ngươi đây!!

-Bình tĩnh nào Hakuryuu, Judal chỉ đùa thôi mà.

Hakuryuu ấm ức khi Hakuei bênh Judal. Cậu không hiểu nổi tại sao cậu lại có thể sống được chung một mái nhà với tên này bao năm qua.

-Ủa, Hakuryuu, đệ mất ngủ thật sao?

Hakuei hỏi khi nhìn thấy đôi mắt thức khuya của Hakuryuu. Cậu khẽ gật đầu. Nhưng chắc không phải vì cái lí do điên khùng mà Judal vừa nói. Hakuei mỉm cười dịu dàng. Cô nói:

-Ai cũng vậy cả. Đệ không phải suy nghĩ nhiều về việc đó. Như cái ngày tỷ thành thân, đệ cũng thấy tỷ bồn chồn lo lắng đó thôi.

-Ủa, vậy là cô cũng lo lắng chờ đợi đến đêm tân hôn? Rồi, tốt! Kể cho Hakuryuu xem đêm đó có chuyện gì xảy ra đi.

-Tên khốn này! Đừng có nói thế với tỷ tỷ ta chứ!!

Hakuryuu và Judal tiếp tục cãi nhau. Còn Hakuei thì hơi đỏ mặt một chút. Nhưng cô nhanh chóng mỉm cười rồi nói:

-Đó là lúc mà đệ có thể thoải mái thể hiện tình yêu. Đến lúc đó, cô ấy cũng sẽ thể hiện tình yêu với đệ. Thực sự sẽ rất hạnh phúc.

Nhìn gương mặt "phiêu lãng" của Hakuei, gương mặt Judal càng trở lên nguy hiểm.

-Hehe, thấy rồi nha. Ngươi biết mình phải làm gì rồi chứ Hakuryuu. Thể-hiện-tình-yêu~~~

-Ngươi câm miệng giùm đi được không?

Lại cãi nhau, hôm nay, hoàng đế va thánh linh mục ồn ào hơn bình thường.

Ttong khi đó, ở Balbadd, mọi thứ cũng đang được chuẩn bị rất kĩ càng. Từ những món đồ được cô dâu mang theo, đến bến cảng nơi mà Morgiana sẽ rời khỏi Balbadd. Tất cả, Alibaba đều làm bằng tất cả tâm huyết của mình.

Cậu sắp gả đi người bạn mà cậu coi như một người em gái quan trọng trong cuộc đời cậu.

-Này Aladdin, mấy món đồ được Morgiana mang theo đã chuẩn bị tốt hết chứ?

Aladdin gật đầu. Cậu cũng lo cho đám cưới này không khác gì Alibaba, cậu cũng dồn hết mọi thời gian và công sức của mình để Morgiana có được một đám cưới khó quên.

-À đúng rồi anh Alibaba. Kou có gửi đến trang phục cô dâu và đồ trang điểm cho lễ cưới đó. Hôm nay chị Mor sẽ thử chúng. Chúng ta đến xem thử chứ?

Đôi mắt Alibaba sáng lên. Cậu gật đầu đồng ý. Cậu đã nhìn qua bộ đồ đó, từ chất lụa cho đến những đường thêu, đều cho thấy người thợ may là một nghệ nhân với đôi tay thần kì. Cả hai nhanh chóng đến phòng Morgiana. Alibaba nhất định phải là người nhìn thấy Morgiana mặc váy cưới đầu tiên.

Đến trước cửa phòng cô, Alibaba gõ cửa.

-Hai bọn tớ vào được chứ.

Được sự chấp nhận từ người bên trong, cả hai mới đẩy cửa bước vào. Cô đang mặc bộ hán phục đó tên người. Trông cô mang một dáng vẻ quyền quý và cao sang đến lạ. Bộ hán phục màu đỏ, thêu hình phượng chỉ vàng kim tuyến. Tóc cô được vấn cao, cài trên đó là một cái trâm vàng đính ngọc lấp lánh đẹp mê hồn. Chưa kể những món trang sức khác, gương mặt cô với phấn trắng và son đỏ, trông cô quyến rũ vô cùng.

-Thật tiếc cho Hakuryuu vì cậu ta không phải là người đầu tiên nhìn thấy cậu trong trang phục này.

-Thật sự rất đẹp chị Mor! Giống như chị xinh ra là làm hoàng hậu của Kou vậy.

Nghe hai lời khen từ hai người bạn thân nhất, Morgiana mỉm cười hãnh diện. Nhìn mình trong gương, cô mới thấy lời họ nói về cô không phải nói quá.

-Từ ngày nhận được lời cầu hôn ủa Hakuryuu cậu thấy thế nào, không căng thẳng chứ?

Nghe câu hỏi từ Alibaba, Morgiana khẽ đặt tay lên ngực mình. Cô đang cô cảm nhận trái tim mình, nhớ lại khoảnh khắc lúc đó, cô đã cảm thấy như thế nào.

-Trái tim tớ như vỡ òa ra vậy. Dù sao tình cảm tớ dành cho cậu ấy cũng đâu ít. Chỉ là cậu ấy can đảm hơn tớ mà thôi.

-Chị từng có ý định cầu hôn anh Hakuryuu chưa?

Aladdin hỏi, với vẻ mặt mang ý nghĩa trêu chọc. Alibaba cũng bật cười. Cậu nói:

-Chỉ có người xon trai mới cầu hôn người con gái thôi Aladdin.

-Tớ đã định cầu hôn cậu ấy nhiều lần rồi. Nhưng hoàn cảnh éo le quá.

Alibaba không nói gì thêm. Đúng là ở tuổi cô, cô trẻ hơn cậu vài tuổi cậu cũng từng nghĩ nếu yêu nhau thì cứ cầu hôn, đâu quan trong trai gái. Nhưng giờ cậu mới biết con trai nên chủ động thì tốt hơn.

Dù sao thì cô cũng đâu giống những cô gái bình thường. Cô mạnh mẽ, cô dũng cảm, và đó chính là lí do khiến Hakuryuu yêu cô.

Và Alibaba chắc chắn, Hakuryuu sẽ luôn yêu thương Morgiana.

-Này, Morgiana, cậu có lo lắng không? Lúc đến Kou ấy. Cậu có lo sợ ánh nhìn của người dân Kou không?

Alibaba hỏi cô. Mất một lúc để Morgiana suy ngẫm về câu hỏi đó. Cô nói:

-Có chứ. Tớ rất hồi hộp là đằng khác. Tớ mong đến ngày mai. Mong đến lúc mà Hakuryuu đến và đưa tớ đến nhà của cậu ấy. Ở đó là nơi mà tớ và cậu ấy có thể sống bên nhau trọn đời. Tớ cũng không lo lắng gì về người dân Kou cả. Nếu có gì, Hakuryuu nhất định sẽ bảo vệ tớ.

Nghe câu trả lời đó, Alibaba cười, anh nói:

-Ừ, Hakuryuu hứa với cậu như thế mà đúng không?

-Ừm.

Ngắt nói chuyện một lúc. Gương mặt Morgiana trở nên buồn bã. Có lẽ, hai người kia cũng hiểu vì sao. Khi họ cũng có chung suy nghĩ với Morgiana.

-Tớ... sẽ phải xa các cậu, xa Balbadd. Và tớ sẽ nhớ tất cả mọi thứ. Rất nhớ...

Morgiana là một chiến binh, cô không cho phép nước mắt mình tuôn ra dễ dàng. Nhưng vị vua của cô thì trái lại. Ngay sau đó, đôi mắt Alibaba đẫm lệ. Đôi mắt cậu long lanh mọng nước nhìn Morgiana. Cậu không lỡ gả cô đi một chút nào. Tên khốn Hakuryuu này, sao lại mang cô đi xa thế chứ!!

-Tớ cũng sẽ rất nhớ cậu đấy Morgiana. Làm sao quên được những ngày tháng chúng ta chiến đấu cùng nhau chứ!!

Aladdin đặt tay lên vai Alibaba. Cậu quay sang nói với Morgiana:

-Chị không cần quá lo lắng về anh Alibaba đâu. Chị hãy vui vẻ lên vì đây là kỉ niệm quan trọng nhất trong đời chị. Em tin chị sẽ hạnh phúc thôi.

Morgiana mỉm cười.  Aladin cũng buồn lắm. Nhưng với cậu, hạnh phú của Morgiana quan trọng hơn.

-À chị Mor, tối nay chúng ta có một bữa tiệc nhỏ ở phòng ăn cung điện đó. Chị nhớ đến nhé. Coi như tiệc chia tay.

-Nhất định chị sẽ đến mà.

Aladdin mỉm cười, lôi Alibaba vẫn đang sướt mướt ra ngoài. Đối với Aladdin hiện tại, không nên để bất cứ điều gì ảnh hưởng đến tâm trạng của Morgiana.

Hiện tại ở Kou, mọi thứ đã được chuẩn bị xong. Chiếc thuyền lớn dùng để đón dâu cũng đã chuẩn bị xong. Hakuryuu đi lên chiếc thuyền để xem xét. Có vẻ nó đã hợp ý cậu.

-Tỷ tỷ, tỷ mệt không? Đệ đã làm phiền tỷ nhiều rồi.

Hakuryuu lo lắng cho Hakuei, nhưng có vẻ cô vẫn ổn thật. Nụ cười của cô nói lên điều đó.

-Chà, thuyền đón dâu đẹp phết nhể. Nè, lúc đó cho ta đi cùng nhé.

Judal thích thú. Đương nhiên cậu cũng sẽ được đi cùng. Vì cậu là Magi, là thánh linh mục của Kou. Việc thành thân của hoàng đế là chuyện đại sự, không thể thiếu sự có mặt của cậu được. Với lại, tên này đang đòi làm phù rể. Thật không thể nào tin nổi.

-Mà này Hakuryuu, ta có dặn người hầu tổ chức một buổi tiệc nhỏ mừng ngươi thoát kiếp trai tân đấy. Chỉ có mình ta, Hakuei và ngươi thôi. Ngươi có định tham gia không hả?

Hakuryuu nhìn tỷ tỷ mình, cô mỉm cười.

-Là ý của Judal, đó chỉ là một bữa tiệc nhỏ thôi. Có lẽ sẽ không mất thời gian của đệ mấy đâu.

-Không. Đệ nhất định sẽ tham gia mà. Là công sức của tỷ mà.

-Này! Ngươi không nghe rõ Hakuei nói gì à. Là ta tổ chức cho ngươi đó!

Judal nói một cách ấm ức. Nhưng có vẻ Hakuryuu cố tình không quan tâm. Thực sự trong lòng cậu luôn coi Judal là một người bạn tốt.

Và cậu ta cũng biết rằng, có những tâm sự mà Hakuryuu chỉ có thể nói với Hakuei và Judal, hai người thân thiết nhất với cậu.

Bữa , tiệc không lớn. Chỉ là một cái mâm nhỏ với một ít thức ăn vặt và rượu. Và địa điểm là trên mái nhà. Một nơi ngắm trăng, hóng gió và tán phét hoàn hảo. Judal cũng biết chọn chỗ lắm chứ.

Mà Hakuryuu bắt đầu nghi ngờ về cái lí do Judal tổ chức bữa tiệc nhỏ này cho cậu khi vừa ngồi xuống, chưa thưởng thức được cái gì đã bắt cậu kể chuyện tình yêu rồi.

-Này! Ngươi có thực sự muốn làm điều này vì ta không vậy hả?

-Sao chứ? Ở dậy cũng  chỉ có Hakuei và ta thôi. Có quái gì phải ngại. Thôi nào kể đi, lần đầu tiên hai người hôn nhau là ở đâu và khi nào? Cảm giác lúc đó của ngươi ra sao? Kể đi!!

-Ngươi cứ thích xen vào chuyện của ta là sao vậy hả? Để ta yên một ngày trước khi thành thân được không?

Hakuei khẽ nhấp chén rượu, Hakuryuu thấy vậy liền vội ngăn lại.

-Khoan! Tỷ không được uống! Tỷ đang mang thai mà. Sao uống rượu được?

-Thôi nào Hakuryuu, chỉ một chút thôi cũng gọi là có lợi mà. Còn đệ, đệ là nhân vạt chính hôm nay đấy. Đệ nên uống một ít.

Hakuryuu liếc nhìn Judal, Judal quay mặt đi, tỏ vẻ không quan tâm. Hakuryuu cầm chén rượu lên. Phần vì nể Hakuei, phần vì cậu không muốn cô uống rượu nhiều. Cậu nói:

-Ta uống nể tỷ tỷ thôi đấy.

-Tùy ngươi.

Vẫn tỏ ra không quan tâm. Mặc dù vậy, gần như mọi thứ đang nằm trong tay Judal.

Và mộ lúc sau, Hakuryuu nằm ngửa ra trên mái nhà. Đầu óc quay cuồng, nước mắt nhòe mi. Miệng không ngừng nói:

-Tiếp đi, ta muốn uống tiếp. Rượu ngon lắm...

Judal cười một cách nham hiểm. Dù đây không phải mục đích chính của cậu để tổ chức cái bữa tiệc nhỏ này, nhưng cái mục đích này cũng khá thú vị. Cậu có thề moi được một chút bí mật tình yêu của Hakuryuu. Một trò hay.

Hakuei ái ngại nhìn Hakuryuu. Cô biết tửu lượng Hakuryuu không được tốt. Nhưng cô không biết là một khi cậu đã uống thì phải uống say. Mà cậu say cũng rất nhanh.

Nếu thế thì đêm tân hôn sẽ không ổn mất. Hakuei thở dài. Chắc chắn đêm tân hôn cậu sẽ bị chuốc rượu. Nếu mà say như thế này thì làm sao với Morgiana động phòng được. Phải nhắc Hakuryuu thôi.

Chợt cô ngạc nhiên khi thấy Judal kéo Hakuryuu ngồi dậy, tát vào mặt cậu vài cái rồi cười nham hiểm. Cô hỏi Judal:

-Cậu đang làm gì vậy?

-Đây là một trò vui đó Hakuei. Một khi Hakuryuu đã say là cậu ta không biết chuyện gì xảy ra xung quanh đâu. Trong lúc này trêu chọc cậu ta sẽ vui lắm đây.

-Ờ nhưng... Ta không nghĩ đó là một ý hay. Đó là chuyện riêng tư mà.

Judal nhìn Hakuei, có một chút hơi ngạc nhiên, nhưng rồi cậu nhanh chóng lấy lại vẻ bình thường. Judal nói:

-Ta tin với Hakuryuu chúng ta không phải người ngoài đâu. Cô là người tỷ tỷ hắn coi như mẫu thân, người thân duy nhất còn lại trên đời của hắn. Còn ta người bạn luôn ở cạnh hắn những lúc khó khăn nhất, luôn ủng hộ hắn trong mọi việc lớn nhỏ. Ta tin hắn không coi ta và cô là những người không đáng tin tưởng để nói bí mật đâu. Vậy nên cô cứ yên tâm đi.

Nghe Judal nói vậy, cô cũng chợt cảm thấy yên tâm hơn. Judal nói không sai mà, với Hakuryuu, cô và Judal là những người quan trọng nhất.

-Giờ thì...

Tạm thời quên chuyện đó đi. Judal bắt đầu cố nói cho Hakuryuu nghe thấy và hiểu được.

-Nghe này, lần đầu tiên ngươi hôn Morgiana, cảm giác thế nào?

Hakuryuu đã nghe và đã hiểu. Đôi mắt cậu mơ màng nhìn lên trời cao. Câu nhớ lại cái khoảnh khắc cậu trao đi nụ hôn đầu đời, cho người con gái cậu yêu, và cũng lấy đi của cô ấy nụ hôn đầu.

-Ngọt ngọt, không phải vị ngọt... Nhưng nó rất dễ chịu. Ta muốn kéo dài khoảnh khắc đó mãi mãi. Môi cô ấy mềm mại, giống như lụa vậy.

Judal nghe vậy, cậu cảm thán:

-Hả? Chỉ thế khôi sao? Ngươi không dùng lưỡi à?

-Lưỡi á?

Hakuryuu vẫn với đôi mắt mơ màng, giọng nói cậu ngà ngà say, ngước trán lên suy nghĩ , rồi cậu nói:

-Có một lần ta dùng lưỡi đấy. Lúc đó đúng là kích thích hơn nhiều... Ta rất phấn khích nữa... Cảm giác lúc đó rất tuyệt vời...

-Ờ vầy sao?

Judal khá thích thú với thành quả của mình. Cậu tiếp tục.

-Này, thế đã bao giờ ngươi muốn "vượt rào" với cô ấy chưa?

-Này Judal, hơi quá rồi đấy.

Hakuei nhắc. Nhưng Judal chỉ quay lại và ra hiệu cho cô im lặng. Hakuryuu bày ra bộ mặt khó hiểu, nói:

-"Vượt rào" là cái gì?

-À, ý ta là... Ngươi muốn chạm vào cơ thể cô ấy, ngươi muốn hôn lên những nơi bí mật của cô ấy. Khi ở cạnh cô ấy, người ngươi nóng ran, chỉ mốn lao vào cô ấy ấy...

Hakuei ngăn Judal lại trước khi mọi chuyện đi quá đà. Judal quay lại nhìn cô, thắc mắc:

-Cô đã từng trải qua với Kouen rồi mà? Ngại gì? Đây là Hakuryuu chứ ai xa lạ đâu.

Hakuei hơi đỏ mặt. Thực sự thì nhiều lúc, cô thấy Judal thoải mái quá mức quy đinh. Đang định nói gì đó, tiếng Hakuryuu bật lên đằng sau:

-Ta biết cảm giác đó rồi. Đó mới thực sự là tuyệt vời.

Judal và cả Hakuei đều ngạc nhiên. Judal không nghĩ cảm giác ham muốn mà phải kiềm chế chế nó lại tuyệt vời. Cả Hakuei cũng thấy vậy.

Khoan! Chẩng lẽ...

-Ta đã thấy hết toàn bộ cơ thể của Morgiana rồi nhé! Một cơ thể tuyệt đẹp!

Cả Hakuei cà Judal như có cái gì chẹn họng, không nói lên lời. Hakuryuu đứng hẳn dây, nói một cách tự hào:

-Ta! Không chỉ hôn đâu. Ta còn ngủ với cô ấy rồi đó!!

Cả hai người kia hét không ra tiếng. Trước khi Hakuryuu kịp nói thêm câu nào nữa, Judal vội kéo cậu ngồi xuống, nói:

-Tên ngốc! Ngươi là hoàng đế đấy nhớ không? Đừng có lấy chuyện đó làm tự hào chứ?

Đó là Judal, còn Hakuei, cô chỉ biết chống tay lên trán. Việc này gần như quá sức tưởng tượng của cô. Khi mà em trai cô có thể lấy đi thứ quan trọng nhất của đời con gái, thứ đáng ra cô ấy sẽ để dành cho phu quân vào đêm tân hôn.

-Tỷ tỷ ơi...

Hakuei quay lại, nhìn Hakuryuu. Câu, đôi mắt đỏ hoe, nước mắt chảy hai hàng, nói với cô:

-Cô ấy chấp nhận lời cầu hôn của đệ rồi. Đệ vui lắm. Đệ hứa sẽ chịu trách nhiệm đêm hôm đó với cô ấy rồi.

Chắc đó không phải lí do chính khiến Morgiana buộc-phải-cưới Hakuryuu đúng không?

-Này Hakuryuu, đệ có biết đệ quá đáng lắm không hả? Đáng ra không nên quan hệ trướng khi thành phu thê...

-Nhưng đệ yêu cô ấy và cô ấy cũng vậy mà...

Hakuei thở dài. Cô quay sang nói với Judal:

-Giờ tối rồi, phiền cậu đưa Hakuryuu về phòng đi. Mai nó phải đi rước dâu rồi thành thân rồi.

Judal gật đầu. Cậu biết đã đến lúc nên dừng lại rồi. Cậu đưa Hakuei xuống dưới, rồi trở lại đưa Hakuryuu về phòng. Hakuei nhìn theo bóng lưng Judal và Hakuryuu. Cô mỉm cười, có chút buồn.

Đệ lớn thật rồi, không giống cậu bé con hồi xưa lúc nào cũng bám theo tỷ tỷ nữa. Đệ biết yêu, biết thể hiện tình yêu và chịu trách nhiệm với người cậu yêu.

Đệ trưởng thành rồi, thời gian trôi nhanh thật.

Với Alibaba, Aladdin và Morgiana, bữa tiệc chia tay nhỏ cũng chỉ có ba người, một ít rượu, và đồ nhắm duy nhất, cá. Có lẽ cá là món ăn ưa thích của Morgiana. Cô ăn nó một cách ngon lành. Vốn dĩ là vậy cho đến khi Alibaba nói:

-Nè Morgiana, cậu nên thay đổi cách ăn đi. Cứ ăn bốc như vậy không hay cho lắm đâu.

Morgiana đưa đôi mắt hồng ngọc lên nhìn Alibaba, cô hỏi:

-Trước giờ tớ vẫn ăn vớ hai người như vậy mà.

-Vâng, nhưng nếu khi chị trở thành hoàng hậu rồi, mọi người sẽ nhìn vào cách cư xử của chị để phán xét về Hakuryuu đấy. Trong trường hợp này có thể nhắc đến cả triều Kou nữa. Cho nên từ bây giờ chị nên tập cách ăn bằng đũa...

-Không!

Thẳng thừng. Vế trước nghe còn được nếu bảo cô làm vì Hakuryuu, nhưng với hai cái que đó sao? Cô còn chẳng biết nó được gọi là đũa nữa. Người Kou ăn kiểu gì vậy? Ăn bốc nhanh hơn nhiều mà. Nhìn cách cầm đũa của họ mà cô muốn bẻ hết chúng đi.

-Thôi nào, Morgiana. Cầm đũa không quá khó nếu cậu thực sự muốn tập. Để tớ tập giúp cậu nhé. Không khó đâu.

Alibaba chỉ cho Morgiana từng ngón tay nên để đâu, cử động như thế nào. Lúc đầu thực sự là khó khăn.

Đang vật lộn với đôi đũa, Alibaba chợt hỏi Morgiana:

-Này Morgiana, cậu và Hakuryuu yêu nhau từ khi nào thế? Tớ chẳng thấy hai người có động tĩnh gì cho tới khi cậu thông báo về đám cưới.

Morgiana bắt đầu suy nghĩ. Cô nhớ lại lần đầu hai người hôn nhau. Có lẽ cô bắt đầu có cảm giác với Hakuryuu từ lúc đó. Nhưng chưa hẳn là thích. Không. Có lẽ cô bắt đầu yêu cậu từ cái lần cậu cầu hôn cô lần thứ hai. Lúc đó trái tim cô đập rất mạnh. Cô không thể suy nghĩ gì vào lúc đó. Thực sự, cô đã thích cậu ấy. Cái cảm giác lần thứ hai hai người hôn nhau, cô cảm thấy trái tim mình tan chảy ra, cảm giác tuyệt vời mà chưa một ai có thể cho cô.

-Lãng mạn quá đi~~

Aladdin chống hai tay lên bàn, đôi má cậu đỏ lên. Alibaba nhìn vậy mà cười. Rồi xong cậu hỏi tiếp.

-Cậu thích Hakuryuu ở điểm nào vậy?

Morgiana lại ngước trán lên suy nghĩ. Cô không biết cái cảm giác đó là từ đâu ra. Hakuryuu đẹp trai, vết sẹo chỉ làm cho cậu ấy trở lên đặc biệt hơn. Cậu ấy mạnh mẽ. Giống cô. Cậu ấy dễ thương. Nói không quá. Mỗi khi cậu ấy bộc lộ sự trẻ con của mình, cậu ấy dụi vào lòng cô. Lúc đầu có khiến cô ngại ngùng một chút. Nhưng chỉ một chút thôi. Cô cảm thấy mình giống như một người vợ, của một người chồng mạnh mẽ, nhưng đôi khi lại yếu đuối cần sự dịu dàng chăm sóc của cô. Nhưng trên tất cả, cậu ấy làn cô hạnh phúc. Chỉ cần ở bên cậu thôi cô cũng thấy hạnh phúc rồi.

-Tình cảm quá đi~~

Aladdin vẫn vậy, cậu chỉ ngồi đó và nhận xét về tình yêu của Hakuryuu và Morgiana. Alibaba khẽ mỉm cười. Rồi chợt cậu quay sang Morgiana, thắc mắc.

-Nhưng có phải hơi sớm không? Phải nói là tớ vô cùng bất ngờ khi cậu thông báo kết hôn đấy.

-À...

Morgiana đỏ mặt. Cô ngập ngừng một lúc. Vô thức nhìn xuống bụng mình. Thấy vẻ mặt lạ của Morgiana, Alibaba hỏi:

-Chuyện gì vậy Morgiana?

-À... Thực ra...

Lấy hết can đảm, cô ngẩng mặt lên, đối mặt với Alibaba và Aladdin, miệng cô mỉm cười hạnh phúc:

-Tớ và Hakuryuu sắp có con rồi.

Phụttttttt!!

Aladdin phun hết tất cả lượng nước trong miệng ra ngoài. Còn Alibaba đứng hình ngay khoảnh khắc đó.

Có tiếng vỡ gì đó trong tim.

Không thể nào! Tên Hakuryuu đó không thể nào! Còn đâu Morgiana trong sáng thanh khiết nữa! Không thể đợi đến đêm tân hôn sao? Cậu ta không thể làm vấy bẩn một cô dâu dễ thương trong sáng như vậy được!!

Không để ý Alibaba sát khí ngùn ngụt, Aladdin hỏi Morgiana:

-Vậy... Cái thai đã... Được mấy tuần rồi vậy chị?

-Tớ không biết.

Thẳng thừng. Aladsin tiếp tục hỏi:

-Vậy... Chị và anh Hakuryuu đã... Ngủ với nhau lúc nào vậy?

-Ừm. Hình như là... Hai tuần trước

Hai tuần trước? Cũng là lúc hôn sự này được hoàng đế Hakuryuu tuyên bố với toàn thế giới.

Được lắm! Rất biết chịu trách nhiệm!!

Giờ Aladdin mới để ý, đâu ra nhiều rukh đen vậy?

Quay lại, một Alibaba đang cầm thanh kiếm Amon lên, chuẩn bị sẵn sàng để chiến đấu với một tinh thần cao hơn bao giờ hết.

-Tớ sẽ đòi lại công bằng cho cậu, Morgiana.

Aladdin hiểu vị vua của cậu đang nghĩ gì trong đầu. Aladdin có nhiệm vụ dừng cậu lại trước khi mọi thứ đi quá giới hạn.

-À đúng rồi chị Mor.

Aladdin nhìn Morgiana, mỉm cười:

-Chị đi ngủ sớm đi. Mai là ngày trọng đại nhất cuộc đời chị đó.

Morgiana cũng mỉm cười. Chào tạm biệt hai người. Morgiana đi về phòng mình.

Mai là đám cưới của cô rồi.

Một niềm hạnh phúc xôn xao trong lòng. Cô đặt tay lên trái tim mình.

Từ ngày mai, cô sẽ rời xa hai người bạn thân nhất, và đổi lại là ở bên người cô yêu nhất.

.......

-Dậy đi! Ngươi có muốn đi lấy vợ không hả?

-Ờ... Biết rồi....

Chẳng cần biết được, trong quá khứ cô ra sao, với cậu, bây giờ, cô là hoàng hậu của cậu. Một cô gái với thân phận cao quý nhất.

-Hoàng hậu tương lai, chị chuẩn bị xong chưa?

-Ừm, đi thôi, Aladdin.

Chẳng cần biết trong quá khứ, cậu đã làm những gì. Bây giờ, cô chỉ muốn ở cạnh cậu, đi cùng cậu suốt quãng đường còn lại.

-Đệ cài lệch khuy áo rồi này.

-Là Judal cài cho đệ ấy chứ.

Cạnh cậu luôn có những người yêu thương cậu, và giờ thêm có thêm cô.

-Để tớ trùm khăn cho cậu.

-Đương nhiên rồi.

Từ giờ, cô có thể sống trong tình yêu thương của người cô yêu.

Chiếc thuyền cập bến. Nơi đó, khoảnh khắc đó, cả hai người cùng mỉm cười.

------------------------------------------

One short đầu tiên nam chính và nữ chính not gặp nhau:v Nhưng không sao, chỉ cần họ luôn nghĩ về nhau thui, đúng không?

Couple tiếp theo, Sinbad và Ali!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro