[AlaKou]-Một ngày bình thường

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gửi -Aria_Kouei- mong bạn hài lòng với fic này nha└(^o^)┘

Bối cảnh: Balbadd. Ngắn thôi, một ngày của gia đình Ala và Kou. Vui lắm nha, đôi lúc còn làm phiền đến hàng xóm nữa.

--------------------------------------------

Trong một khu vườn treo được thiết kế và xây dựng một cách công phu và tỉ mỉ, từng chậu cây đang được một bàn tay nhỏ nhắn dịu dàng chăn sóc. Đó là vườn tteo đức vua xây tặng riêng cho hoàng hậu. Morgiana đến đây thường xuyên. Những lúc nhớ Alibaba mà không thể gặp anh, cô đều đến đây, tưới nước cho từng chậu cây, tự tay cắt tỉa cẩn thận.

-Nàng dậy sớm ghê.

Alibaba bước tới sau lưng cô, anh mỉm cười ôm ngang lưng vợ mình. Cảm giác đó thật hạnh phúc.

-Ta muốn cùng nàng chăm sóc những chậu cây này. Khi nào nó nở hoa, nó sẽ chứng tỏ cho tình yêu của chúng ta.

-Anh sến quá, Alibaba.

Alibaba cười tinh nghịch. Nhìn bàn tay cô cẩn thận cưới nước, anh vươn tay tới:

-Để anh...

-Mor-Chan!!!!

Giật mình. Một giọng nói quen thuộc cất lên vang cả khu vườn nhỏ. Alibaba và Morgiana quay ra, họ nhận ra người đó là ai.

-Mor-chan!! Cậu phải làm chủ cho tôi!!

Kougyoku nước mắt hai hàng nắm tay Morgiana rồi nói. Morgiana lo lắng pha chút bối rối hỏi.

-Có chuyện gì vậy Kougyoku-san?

Ngay lập tức, Kougyoku kể hết tất cả những điều phu quân yêu dấu của cô đã làm. Không dưới 5 điều. Và không ai ngoài Aladin ra, người có thể ngồi vào vị trí phò mã của Kou.

-Đó! Cô thấy đó! Ai làm chồng mà lại như vậy chứ! Anh ấy không xứng đáng!!

-Bình tĩnh nào Kougyoku. Tớ sẽ nói với Aladin mà. Cậu đừng khóc nữa, khóc sẽ làm cho gương mặt cậu kém xinh đấy.

Alibaba nói. Ngay lập tức, Kougyoku liếc Alibaba một cái thật lạnh lẽo, làm Alibaba cảm thấy gai người một chút. Cô nói:

-Tớ thấy hai người chẳng khác gì nhau. Mê gái! Cuồng ngực! Lười biếng và vô trách nhiệm!! Con trai mấy người ai cũng như vậy cả! Nhất là bạn bè thì lại càng giống nhau! Chúng ta đi thôi Mor-chan! Chúng ta không đội trời chung với họ.

Nói xong, Kougyoku kéo Morgiana đi khỏi, bỏ lại Alibaba vừa bị mắng một cách đầy oan uổng. Anh gãi đầu, thở dài.

Chuyện Aladin va Kougyoku cãi nhau không hiếm. Nhưng họ không giận nhau lâu. Cả hai vẫn còn chưa thực sự trưởng thành thì phải. Trước và sau khi cưới vẫn vậy.

Nhiều lúc cãi nhau lâu, là lại đến lượt anh và Morgiana giải quyết hộ. Thật không thể tưởng tượng nổi, họ quen nhau va yêu nhau như thế nào.

Giờ Morgiana bị Kougyoku kéo đi rồi, có lẽ anh nên tìm Aladin để biết rõ sự tình.

Đến nơi thì, Alibaba mới biết chuyện này thực sự nghiêm trọng.

Aladin ngồi trên giường, ôm đầu thất vọng pha lẫn một chút đau đớn.

-Tiền tiết kiệm của em...

-Bình tĩnh nào Aladin. Có thể là em làm lẫn mất ở đâu rồi thì sao?

Alibaba đang cố gắng giúp Aladin bình tĩnh trở lại. Nhưng có vẻ, sự việc này vượt quá tầm kiểm soát của anh. Aladin vừa cắn chăn vừa khóc ròng.

-Em luôn để nó trong con heo anh tặng mà. Không hiểu bằng cách nào cố ấy lại moi hết tiền trong đó ra được nữa.

-Không sao đâu mà Aladin. Nếu muốn anh sẽ bù lại số tiền tiết kiệm cho em. Em là một magi của đức vua Balbadd. Thiếu gì chứ?

-Nhưng nếu cứ cãi nhau rồi sau mỗi lần cãi nhau cô ấy lại moi tiền của em thì sao? Tiết kiệm bao nhiêu cũng vậy.

-Vậy cach tốt nhất là không cần tiết kiệm nữa.

Aladin thở dài. Có lẽ cậu sẽ không tiết kiệm tiền nữa. Cậu cũng đâu phải là người nghèo khó.

Alibaba cảm thấy có vẻ Aladin đã bình tĩnh lại. Anh ngồi xuống nói chuyện với Aladin. Anh hỏi:

-Thế cuối cùng thì tại sao hai người cãi nhau? Nghe Kougyoku nói thì có vẻ em nhiều tội lắm.

Aladin ngước nhìn Alibaba bằng đôi mắt buồn rầu. Cậu bắt đầu nói:

-Em chỉ ngoái nhìn mấy chị gái cung nữ thôi mà. Cô ấy nổi giận với em.

Alibaba không nói lên lời. Một lúc, anh hỏi Aladin.

-Thế em... Có làm gì với mấy cô đó... Kiểu thân mật không?

Aladin trả lời một cách nhây thơ.

-Em chỉ ôm ngực họ thôi mà. Anh cũng biết đó là sở thích rất bình thường của em mà!

Ôi trời...

Alibaba đăt tay lên vai Aladin, anh nói với cậu một cách thật lòng.

-Anh đến chỗ Kougyoku đây.

-Hể? Em nói sai gì sao? Khuôn mặt anh vậy là ý gì anh Alibaba?!

Anh cạn lời với thằng nhóc này rồi. Chưa vợ hay có vợ rồi vẫn vậy. Không thay đổi gì cả.

Chỗ Kougyoku và Morgiana, họ đang mua sắm. Và đương nhiên là với số tiền cô moi được trong con heo của Aladin.

-Vậy là lỗi của Aladin. Tôi hiểu cảm giác của cậu.

-Cậu hiểu đúng không? Chỉ có phụ nữ chúng ta hiêu được nhau thôi.

Kougyoku cắn miếng xúc xích, ăn như thể đó là Aladin. Trên chiếc bàn toàn là những món ngon đắt tiền. Và cả hai đang đánh chén ngon lành.

-Nhưng việc đó... Không hay cho lắm đâu Kougyoku. Dù sao đó cũng là tiền tiết kiệm của Aladin mà.

-Sao chứ! Hắn có gan đi gái thì chắc chắn hắn phải có tiền trả chi bọn họ rồi. Chút này có là gì đâu.

Morgiana cười. Cô hiểu cảm giác của Kougyoku. Không ít lần Alibaba đi đến những khu đèn đỏ cùng Aladin trước khi anh là một vị vua. Và lúc đó cô cũng rất tức giận. Nhưng giờ nghĩ lại. Lúc đó lại thật lưu luyến. Những ngày tháng vui vẻ khi xưa.

-Đó chỉ là cảm giác nhất thời thôi. Tôi tin Aladin chỉ yêu mình cô thôi mà.

Kougyoku cảm thấy tốt hơn sau khi nghe Morgiana nói. Nhưng vẫn có cảm giác bất an trong lòng. Nhớ lại những cô gái xinh đẹp trong vòng tay của Aladin. Cô chợt cảm thấy một cảm giác hụt hẫng trào dâng trong lòng.

Ngực cô bé hơn của họ!!!

Thậm chí còn bé hơn của Morgiana. Dù biết là sau khi sinh con, ngực sẽ to ra. Morgiana đang là mẹ của một đứa con, ngực to ra là điều hiển nhiên. Nhưng...

-Mor-chan, làm thế nào để ngực to ra?

Morgiana suýt sặc nước. Một câu hỏi khá tế nhị. Và cô cũng chẳng biết nên trả lời thế nào.

-Kou... Kougyoku à, chuyện này...

-À! Hakuei cũng có ngực khá lớn mà! Chị ấy chắc biết lí do đó.

Morgiana khẽ đặt tay lên vai Kougyoku, kéo cô ra khỏi vòng suy nghĩ. Kougyoku nhìn Morgiana. Morgiana nói:

-Có một cách đấy. Nhưng không biết có hiệu nghiệm không.

Kougyoku háo hức:

-Đó là gì vậy Mor-chan?

-À... Chuyện này... chỉ cần... Nhờ... Chồng cậu... tức Aladin đó, tác... động vào...

-Tác động vào?

Kougyoku không hiểu lắm, và gương mặt cô đang thể hiện điều đó. Và cô đang cần một lời giải thích rõ ràng hơn.

Morgiana cố ra hiệu Kougyoku nói nhỏ lại. Hai người bắt đầu thì thầm với nhau.

-Thì là... kêu Aladin... tác động vào ngực cậu... đó...

Kougyoku đỏ mặt. Đó quả là một vấn đền nhạy cảm. Cô và Aladin... vợ chồng mà, từng làm vậy nhiều lần rồi. Nhưng mà... cũng có to lên chút xíu nào đâu.

-Nhưng Mor-chan, cũng chỉ được vậy thôi à. Ngực tôi không có to lên được.

Morgiana khẽ gãi đầu, không biết có cách nào giúp được cho Kougyoku không. Phần lớn những người ngực bự thường sinh ra đã vậy rồi. Họ không cần làm gì cả. Vậy những người ngực nhỏ, họ làn gì cho nó to lên?

-Mà thôi Kougyoku à. Tôi nghĩ đó không phải vấn đề quan trọng đâu. Aladin không phải là một ngươi dễ dàng thay lòng đâu. Cậu ấy yêu ai là cậu ấy sẽ yêu đến cuối đời mà.

-Nhưng mà Mor-chan! Cái cảm giác chồng mình gần gũi với người khác nó khó chịu lắm! Giống như là Alibaba tán tỉnh và động chạm với người phụ nữ khác đó. Cậu cũng cảm thấy khó chịu và không thể để yên đúng không?

Morgiana thở dài. Cô thực sự không muốn liên tưởng đến cảnh tượng đó. Cô nói với Kougyoku:

-Hay bây giờ ta đi về đi. Chắc chắn là Aladin cũng đang hối hận rồi đó.

-Không! Tôi không dễ dàng tha thứ vậy đâu. Chúng ta tiếp tục đến đâu đó chơi đi. Đi chơi với cậu giúp tôi dễ chịu hơn nhiều.

-Ừm, vậy sao?

Morgiana mỉm cười. Vậy là họ lại tiếp tục chuyến đi chơi xả giận. Mất một lúc sau, Alibaba và Aladin mới đến được quán ăn vừa rồi.

-Hai cô gái mái tóc hồng đó ăn nhiều lắm. Họ ăn uống ngon lành và nói chuyện rất vui vẻ nữa.

Alibaba đang tỏ vẻ lạnh nhạt với sự đau khổ của Aladin. Còn Aladin, cậu ôm đầu tiếc thương số tiền tiết kiệm bao lâu nay.

-Đó là lỗi của em nên em cố chịu đi. Kougyoku phản ứng vậy là còn nhẹ nhàng đấy. Nếu và Morgiana thì...

Alibaba đột nhiên dừng lại. Nhớ lại sự tức giận của Morgiana, một người Fanalis. Thật đáng sợ.

-Thế ông có biết họ đi đâu tiếp theo không?

-Ngài đùa sao? Tôi làm sao có thể hỏi tiếp theo họ đi đâu được chứ.

Cũng đúng. Alibaba và Aladin tiếp tục đi hỏi từng người khác.

Một cửa hàng quần áo.

Morgiana đứng ngoài ngắm những bộ váy lễ hội đẹp lung linh trên giá. Chúng được may raat tỉ mỉ và cẩn thận. Cô biết chúng không thể quý hơn những bộ đồ trong cung điện, nhưng về hình thức, vậy cũng đủ so sánh với đồ trong cung rồi.

Cô chắc chắn, khoác những bộ váy này sẽ khiến Kougyoku trở nên xinh đẹp hơn.

Rèm cửa phòng thay đồ mở ra, Kougyoku, vẫn chùm tóc đó, hai đuôi tóc tinh nghịch phất phơ được uốn xoăn. Cô đang mặc nột chiếc váy trắng màu ngọc trai. Trên đó điểm khá nhiều hạt ngọc, đá quý. Phần vải ren ở thắt lưng sáng lấp lánh trông đẹp lunh linh. Còn cô. Sau khi trang điểm một chút, trông cô xinh đẹp hơn hẳn. Morgiana cười:

-Trông tuyệt lắm Kougyoku, tôi chắc chắn là nhìn thấy cô như vậy Aladin sẽ không bao giờ tư tưởng đến cô gái khác đâu.

Kougyoku tự ngắm mình trong gương. Quả đúng như lời Morgiana nói. Cô tự nhận xét mình khá xinh đẹp trong bộ đồ này. Nhưng...

-Này Mor-san. Thật chẳng hay ho gì khi cứ cố níu kéo chồng mình một cách miễn cưỡng như vậy. Chúng ta đâu phải cứ sinh ra là người phải hi sinh đâu. Tớ chưa muốn tha cho Aladin đâu.

-Cậu thù dai thật.

Morgiana nhận xét. Những lúc cãi nhau, cô thường xả bực tức vào những bức tranh vẽ Alibaba một cách nguệch ngoạc của cô. Sau đó không hiểu  sao Alibaba luôn nghe lời hơn trước. Dù cô không hiểu tại sao nhưng cô hay dùng cách đó. Vì vậy, hiểu lầm luôn được giải quyết nhanh chóng.

-Nhưng dạo này cậu nóng nảy hơn trước thì phải. Alibaba nói đúng đấy. Cậu đừng cau có nhiều. Điều đó làm cậu kém xinh đấy.

Kougyoku thở dài. Cô cũng chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra với cô nữa. Bình thường cãi nhau thì cô cũng không mất bình tĩnh đến nỗi trộm tiền tiết kiệm của Aladin để đi ăn chơi. Nhưng Kougyoku không quan tâm đến điều đó lắm.

-Ể? Kia là...

Morgiana chỉ tay về phía đằng sau Kougyoku, không khó để cô nhận ra đó là Alibaba và Aladin.

-Ali....

Chưa kịp gọi hoàn chỉnh tên chồng, Morgiana bị Kougyoku bịt kín miệng lại rồi kéo đi không thương tiếc.

Alibaba quay ra nhìn nhưng chẳng thấy ai. Anh hỏi lại bà chủ sạp hàng đối diện với cửa hàng quần áo:

-Bà có chắc là đúng họ không?

-Tôi chắc mà. Hai cô gái có mái tóc hồng nhìn rất xinh đẹp. Một người có đôi mắt giống người Fanalist. Họ vừa đứng chọn quần áo ở đó mà.

-Ồ, vậy à? Cảm ơn bà.

Alibaba quay ra, anh gãi đầu, nói với Aladin.

-Họ đi nhanh quá nhỉ. Vừa mới đây thôi.

-Kougyoku muốn trốn em thật sao?

Alibaba hơi ngạc nhiên khi thấy giọng điệu Aladin có vẻ lạ. Anh nhìn sang. Một làn khói trắng bốc lên trên đầu Aladin. Cậu nói với một gương mặt đáng sợ:

-Em sẽ tìm ra cô ấy và trói cô ấy lại, để xem trốn em được nữa không.

Alibaba vội đưa tay lên trước ngực nói:

-Bình tĩnh nào Aladin. Em đi tìm cậu ấy là để hòa giải mà. Em phải dịu dàng hơn một chút. Ví dụ như nắm thật chặt tay cậu ấy chẳng hạn.

Aladin gương ánh mắt bất cần đời sang nhìn Alibaba và nói:

-Cô ấy sẽ tát em vì em làm đau tay cô ấy.

Alibaba suy nghĩ lại. Không biết nên làm gì với cặp đôi này nữa.

-Nói chung là em bình tĩnh lại đi. Em mà nóng nảy là mất tình ngay đấy.

Aladin nhắm mắt, rũ bỏ sự giận dỗi trong lòng xuống. Tiếp tục cùng Alibaba đi tìm Kougyoku và Morgiana.

Khu vui chơi trẻ em.

-Nè Kougyoku, chỗ này không phải dành cho chúng ta.

Morgiana nhắc Kougyoku khi hai người dẫn nhau đến một khu vui chơi dành cho trẻ em. Ở đó, tất nhiên là toàn trẻ em. Và hai người đang mặc áo choàng, cao lớn hơn hẳn, trông vô cùng nổi bật và đáng nghi.

-Chẳng sao cả đâu Mor-chan. Đây là nơi đầu tiên Aladin hẹn hò với tôi đó. Chỗ này chơi vui lắm.

Morgiana mỉm cười. Thấy Kougyoku vui vẻ nhắc đến tên Aladin như vậy, có thể sau khi chơi ở đây xong, cô sẽ cảm thấy thoải mái hơn.

-KYAAAAAAAAAAA!!!

Kougyoku hét lên vui sướng. Chiếc tàn lượn đang phi thẳng từ trên cao xuống. Một trò chơi cảm giác mạnh trong khu vui chơi trẻ em? Cái quái gì?

-YAAAAAAAAAAA!! MOR-CHAN! HÉT LÊN ĐI NÀO!!!

Morgiana vẫn giữ gương mặt lạnh lùng. Vảm giác này không lạ với cô. Cô từng nhảy từ trên vách núi xuống thung lũng rồi mà. Tốc độ này chưa là gì cả.

-Vui quá điii! Chúng ta chơi trò kia đi Mor-chan!

Vòng đu quay với tốc độ cao. Nó sẽ chẳng là gì với cô nếu cái vòng này không quay. Cô không sợ tốc độ cao, nhưng cô sợ cái vòng đu quay này.

-YAAAAAAAAA!

-AAAAAAAAAAA!

Kougyoku nghe tiếng hét thất thanh của Morgiana, và cô đã tưởng Morgiana thích trò chơi này.

-Kou.... Kou... Kougy... Cho... cho tôi....

-Tiếp tục nào Morgiana, đây chưa phải tốc độ nhanh nhất đâu!

-Không... không....

Ý cô không phải thế! Morgiana bắt đầu chóng mặt từ vòng quay đầu tiên. Và bây giờ cô chẳng để phân biệt được đâu là trời và đâu là đất nữa. Cô chỉ biết ôm chặt lấy con ngựa, trao cả tính mạng lẫn tinh thần cho nó. Cô cứ có cảm giác con ngựa này sẽ văng khỏi vòng quay với tốc độ này. Và khi đó, cô sẽ văng đi đâu? Không sao, bình tĩnh. Cô chỉ cần ôm chặt con ngựa. Cứ tưởng tượng đó là Alibaba, cô sẽ an tâm hơn. Đúng rồi cách đó.

Nhưng cô sắp rơi ra rồi!!

-Kou... Kou...

Morgiana không gọi nổi tên Kougyoku, hai bên tai ù lên, chỉ nghe thấy tiếng gió và các âm thanh trộn lẫn với nhau và cô không thể xác định những âm thanh đó là gì.

Bàn tay cô lỏng dần, cơn đau đầu và buồn nôn ập tới, đánh bại sự kiên cường bám víu của cô. Nhưng may mắn thay, cái vòng đu quay đã chậm lại. Và cuối cùng, nó đã dừng hẳn.

-Kya, vui quá đi, Mor-san thấy sao?

Morgiana không trả lời. Cô ngồi bất động trên con ngựa, rồi ngã lăn xuống đất. Kougyoku vội chạy lại. Đỡ Morgiana ngồi lên ghế, mất một lúc Morgiana vẫn không thể trở lại bình thường.

-Mor-chan mới chơi lần đầu mà. Mình bất cẩn quá!

Kougyoku tự trách mình. Chợt đầu cô nảy ra một ý hay. Có lẽ cô nên đưa Morgiana đi ăn thử thứ này.

Morgiana hiện tại đang được dìu đi, và cô cũng không biết ai đang dìu cô và cô cũng chẳng để ý đây là đâu nữa. Cô được đặt ngồi trên một cái ghế. Cơn chóng mặt vẫn đang hành hạ cô. Nếu có cơ hội chắc chắn, chắc chắn cô sẽ xóa sổ cái thứ gọi là vòng đu quay ra khỏi Balbadd này.

-Oái!

Giật nảy mình khi một thứ gì đó lạnh ngắt chạm vào đôi má ấm của cô. Thứ đó cũng mang lại cho cô chút ý thức, mặc dù trời đất trong mắt cô vẫn đang đảo lộn. Cô có thể thấy đối diện cô, Kougyoku đang cầm trên tay thứ gì đó, mỉm cười tươi:

-Ăn thứ đi, Mor-chan. Ngon lắm đó, chắc chắn là cậu sẽ ổn hơn sau khi ăn nó.

Morgiana lặng lẽ cầm lấy cái trên tay Kougyoku. Qua một lớp vỏ, Morgiana cũng có thể cảm nhận được sự mát lạnh của nó. Nó có mùi thật thơm, màu hồng nhạt pha trắng nhìn thật dễ chịu. Nhìn Kougyoku, cô làm theo những gì cô ấy làm, đưa lưỡi lướt qua cái khối màu hồng trắng đó.

Cảm giác mát lạnh đánh thức mọi giác quan của Morgiana, giúp cô trở lên hoàn toàn tỉnh táo. Vị ngọt thơm vẫn còn lưu giũ trong miệng. Nó thật tuyêt vời. Cô cắn một miếng, mát lạnh và ngọt ngào. Thật không thể dừng lại.

-Ngon chứ, Mor-chan?

-Đây là gì vậy?

-Người ta gọi đó là kem. Được nhập khẩu vào Balbadd từ Artermira. Cái này là món ăn vặt ngon nhất ở đây đấy.

-Vậy à. Sao cậu biết vậy?

-Aladin chỉ tôi đó. Anh ấy thích ăn cái này lắm. Ăn thay cơm được luôn.

Morgiana lại để ý cảm xúc của Kougyoku khi cô nhắc về Aladin. Cô có vẻ đã vui hơn nhiều so với lúc đầu. Morgiana nói:

-Aladin dẫn cậu đến đây chơi. Có vẻ hai người có buổi hẹn hò đầu tiên thật vui nhỉ.

-Ừm.

Một nụ cười nhẹ nhàng thoáng qua trên môi Kougyoku. Nhưng chỉ là thoáng qua, ngay lập tức nụ cười đó tắt phụt. Thay vào đó lại là biểu cảm giận dỗi của cô.

-Lúc đó tôi đã biết là anh ấy như vậy đâu. Lúc cưới rồi mới biết. Cứ như lừa đảo vậy.

-Ồ, vậy à...

Một giọng nói quen thuộc vang bên tai Kougyoku. Quen thật đấy, nhưng lại lạ lạ. Nó trầm và có chút đe doa.

Kougyoku giật mình quay lại. Gương mặt của Aladin xuất hiện với không khi u ám đến kì lạ.

-Em nói anh lừa đảo?

Đến Morgiana cũng phải giật mình. Alibaba đứng đằng sau, xoa đầu không biết nên làm gì. Còn cặp vợ chồng kia, chỉ thấy bầu không khí căng thẳng càng nặng thêm.

-Tại sao em lại trốn anh?

-Em cần gì phải trốn chứ?

-Tại sao em lại trộm tiền tiết kiệm của anh?

-Thế tại sao anh lại cứ thích mấy cô gái lầu xanh trong khi anh đã có em rồi?

Alibaba giải tán mấy người gần đó đang hứng thú với vụ cãi nhau của hai vợ chồng. Cuối cùng Aladin nói:

-Chúng ta về thôi. Trời cũng đã muộn rồi.

-Em không muốn về, em chơi chưa đã.

-Kougyoku.

Kougyoku quay mặt đi, tỏ ý không đồng tình. Alibaba đang tưởng tượng đến việc Aladin trói Kougyoku lại.

À thôi đừng nghĩ nữa.

-Kougyoku à. Aladin nói đúng đấy. Về nhà rồi cậu có thể thoải mái trừng phạt Aladin mà.

-Tớ không.... Oái!!

Chưa kịp nói hết câu, Kougyoku cảm thấy đột nhiên cơ thể mình nhẹ bẫng đi, bị nâng lên một cách dễ dàng. Cô chỉ kịp kêu lên một tiếng. Định hình lại. Cô đạg nằm gọn trong vòng tay của Aladin. Còn Aladin, bế cô trên tay không có gì khó khăn cả.

-Này! Anh làm gì vậy?!

-Đó là cái giá khi em không chịu nghe anh đi về một cách hẳn hoi.

Aladin với gương mặt lạnh băng, bế cô đi thẳng khỏi đó, mặc kệ Kougyoku cảm thấy xấu hổ khi bao nhiêu ánh mắt đổ dồn về hai người. Không có tay áo rộng như trang phục Kou, cô lấy hai tay che mặt mình lại. Gọi tên Aladin đầu xấu hổ. Còn cậu, cảm giác thỏa mãn khi trêu chọc cô thành công đang dâng tràn trong cậu. Đằng sau, Alibaba cùng Morgiana đi theo, không biết chuyện gì xảy ra khi về đến cung điện.

Về đến nơi, Aladin và Kougyoku ngồi đối diện nhau. Không ai nói gì hay có ý định nói gì. Alibaba và Morgiana cũng chẳng biết nên can thiệp thế nào. Cuối cùng, Alibaba đến gần Aladin và nói:

-Bình tĩnh, nhường nhịn một chút. Đó là điều em cầm làm lúc này, hiểu chứ?

Aladin khẽ gật đầu. Nhưng nhìn thái độ đó của cậu, như thể đã chuẩn bị tinh thần cho trường hợp xấu nhất. Alibaba thở dài, cậu kéo Morgiana về phòng, nói:

-Giờ để họ tự giải quyết thôi, Morgiana.

Morgiana gật đầu rồi đi theo Alibaba. Đóng cửa lại, trong căn phòng chỉ còn Aladin và Kougyoku. Vẫn chẳng ai nói với nhau câu gì. Không khi im lặng đến ngột ngạt đó kéo dài một lúc lâu. Cuối cùng Kougyoku là người lên tiếng phá vớ sự im lặng đó.

-Anh biết tại sao em giận rồi chứ?

-Ờ, anh biết là anh có lỗi.

-Vậy anh nghĩ số tiền tiết kiệm đó đủ để trả giá cho lỗi lầm của anh không?

Aladin im lặng. Cậu đứng dậy, tiến đến trước mặt Kougyoku. Cậu ngồi xuống, để gương mặt thấp hơn cô một chút. Cậu nói:

-Em đã phạt anh còn hơn nhiều kìa. Em đã phạt anh nặng hơn rât nhiều so với lỗi lầm đó.

Kougyoku đã nghĩ rằng Aladin đang cảm thấy bất công với cô. Và cô đã định dỗi cậu lâu hơn chút nữa. Nhưng cho đến khi Aladin nói câu tiếp theo:

-Anh đã sợ đấy. Anh đã sợ khi anh cỗ gắng tìm kiếm nhưng anh vẫn không thể tìm thấy em. Anh đã vô cùng tức giận. Em biết anh sợ đến mức nào không!

Kougyoku nhìn Aladin chăm chăm bằng ánh mắt nhạc nhiên. Cắt ngang sự ngạc nhiên đó, Aladin ôm chầm lấy cô. Kougyoku đỏ mặt, lắp bắp:

-Ala... Aladin... Anh sao vậy?

-Đừng trốn anh nữa, được không? Anh sẽ không làm em buồn nữa. Anh sẽ trở thành một người chồng tuyệt vời như em mong đợi. Anh sẽ chỉ có em là người phụ nữ duy nhất trên đời thôi. Anh hứa với em, anh sẽ là của một mình em thôi. Cho nên, xin em, đừng trốn chạy khỏi anh như ngày hôm nay nữa, được không?

Kougyoku cụp đôi mắt hồng ngọc xuống. Ánh mắt cô buồn bã. Mang một chút sự ăn năn. Cô đặt bàn tay lên má Aladin, vuốt nhẹ.

-Em xin lỗi, vì đã trốn anh. Nhưng dù có ở nơi nào đi chăng nữa, thì em vẫn sẽ về với anh thôi, Aladin cưng~~

Aladin hơi đỏ mặt khi thấy nụ cười của Kougyoku. Cậu cảm thấy ấm áp vô cùng. Đặt một nụ hôn nhẹ lên môi cô và được đáp trả một cách ngọt ngào. Cậu đã muốn, ngày hôm nay cứ vậy mà kết thúc, nhưng...

-Dừng lại đã, Aladin...

Aladin dừng hành động của mình lại, cảm thấy hơi hụt hẫng. Cậu hỏi:

-Có chuyện gì vậy?

-Em... em...

-Em đến ngày sao?

-Không... chỉ là...

Kougyoku đỏ mặt. Cô nên nói thế nào để Aladin hiểu nhỉ?. Cô nói:

-Chỉ là... anh... nhẹ nhàng một chút thôi.

-Ể? Tại sao?

-Em đang... mang thai đó.

-Hả?

Đó là một ngày bình thường của họ. Cãi nhau rồi lại làm lành nhanh chóng. Điều đó làm tình cảm lại càng mặn nồng hơn.

Nhưng có vẻ hôm nay đặc biệt hơn những hôm khác.

------------------------------------------

Chap này sến quá!!

Tiếp theo là SphinTi. Couple khó viêt nhất đây ròi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro