Lawbin : Tâm sự

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Như mình đã nói ở phần gthiệu thì na rất thích cặp lawbin nên hôm nay quyết làm lawbin luôn.
Có gì mng nhận xét cho mình nha tại mình gà lắm, tphẩm đầu tay.

-----------------------------------------------------------

Một đêm trên Thousand Sunny
Robin từ trong phòng ngủ nữ bước ra ngoài, trên tay cầm một tách cà phê. Đến bên thành lan can, cô nhẹ nhàng lên tiếng :
- Tôi biết cậu chưa ngủ.
- Tất nhiên, tôi đã ngủ đâu. _ Giọng một người đàn ông vang lên đáp lại. Dù trả lời câu hỏi của cô mà anh vẫn cúi mặt xuống.
- Vậy sao cậu chưa ngủ, cậu Trafalgar?
- Có thể vì lạ chỗ chăng? _ Anh vậy mà đáp lại cô bằng một câu hỏi khác.
- Oh, tôi lại nghĩ cậu khó chịu điều gì vì cái liên minh này. _ Cô từ từ nhâm nhi tách cà phê trên tay mình.
- Vậy cô không đi ngủ sao, Nico-yaa. _ Lúc này anh mới ngẩng mặt lên, ngước nhìn người con gái xinh đẹp đang đứng trước mặt mình.
- Hôm nay có lẽ tôi sẽ ngủ hơi muộn, tôi muốn ngắm sao! _ Cô trả lời câu hỏi của anh, miệng còn hơi mỉm cười.
- Cô thích ngắm sao ư?
- Cũng không hẳn, chỉ là thú vui tiêu khiển khi rảnh thôi. Chủ yếu là đêm nay có sao băng nên tôi mới ra đây.
Anh nhìn cô một lúc lâu, rồi vẫy vẫy cô lại chỗ anh ngồi. Cô thấy vậy cũng từ từ bước đến bên anh rồi ngồi xuống bên cạnh. Anh lên tiếng mở lời:
- Có muốn tâm sự gì với tôi không ?
- Cũng được, nhưng tôi có nhiều tâm sự lắm.
- Vậy tôi hỏi gì cô trả lời đấy được không?
- Được thôi, vậy cậu hỏi đi.
- Quê hương của cô?
- Nó không còn nữa rồi, Ohara đã bị Chính quyền thế giới phá hủy bằng lệnh triệu tập Buster Call. Mọi người bị giết cả vì bị Ngũ lão tinh cho vào tội cấm: giải mã poneglyph. Những người dân vô tội cũng bị giết sạch cả, chỉ có tôi là người duy nhất may mắn sống sót. Việc tôi còn sống được tới tận bây giờ và là một hải tặc, kể ra cũng thật khó tin vì người cứu tôi lại là hải quân. _ Cô nói mà nước mắt lăn dài trên má.
- Xin lỗi vì làm cô nhớ lại truyện cũ. _ Thấy Robin khóc, Law vội vàng xin lỗi cô vì nghĩ do mình nên cô mới khóc.
- Không sao đâu, chúng ta cần phải đối mặt với sự thật mà, phải không !? _ Cô nói rồi gạt những giọt nước mắt sang một bên, hỏi anh một câu hỏi mà có lẽ anh chẳng cần trả lời.
- Tôi nghĩ quê hương của hai chúng ta khá giống nhau đấy chứ. Flevance từng là một thành phố tuyệt vời, nơi ai cũng muốn đến đó sống. Nơi đó nổi tiếng với thứ kim loại được dùng gần như để chế tạo mọi loại đồ vật: chì hổ phách. Nhưng không phải ai cũng biết sự thật là thứ kim loại này có làm giảm tuổi thọ của con người, Chính phủ thế giới và các quan chức thì lại giấu nhẹm chuyện này đi. Đến khi biết thì đã quá muộn, tất tất cả người dân ở đây đều bị mắc căn bệnh chì hổ phách này. Họ bị các quốc gia láng giềng xua đuổi, rồi Chính phủ lại cử hải quân đến nơi này rồi phá hủy hết tất cả. Tôi cũng bị mắc căn bệnh này nhưng sống được lâu hơn họ và may mắn thoát được nhờ việc trốn vào một xe chở xác. Sau đó tôi gia nhập vào gia đình Donquixote, sau một vài chuyện xảy ra tôi làm quen được với người em trai của hắn tên Corazon. Cũng nhờ anh ấy mà tôi sống sót được đến tận bây giờ.
- Kí ức về quê hương của chúng ta có nhiều nét tương đồng đấy chứ!
- Ừ, vậy cô nghĩ sao về việc mình ăn trái ác quỷ? _ Anh ừ nhẹ một tiếng rồi lại hỏi cô một câu hỏi khác.
- ...Chẳng biết nữa, vì nó mà tôi bị bạn bè xa lánh, nhưng cũng nhờ nó mà tôi có thể sống sót đến tận bây giờ bằng việc sống trong các tổ chức ngầm. _
Cô đăm chiêu suy nghĩ một lúc rồi trả
lời.
- Tôi cũng khá giống cô đấy, nó đã giúp tôi chữa được căn bệnh quái ác đó và sống được đến bây giờ, nhưng cũng vì nó mà anh ấy phải chết. _ Law nghe xong rồi cũng tự trả lời câu hỏi mà mình vừa đặt ra. Suy nghĩ một lát, anh hỏi cô một câu hỏi hỏi khác.
- Cô nghĩ sao về hải quân?
- Tôi không ghét họ, vốn dĩ họ chỉ làm đúng nhiệm vụ của mình. Phải có hải tặc mới có hải quân. Hải tặc đúng là rất độc ác nhưng tôi muốn họ hiểu một điều. Không phải cứ là hải tặc sẽ là người xấu, có rất nhiều hải tặc tốt bụng ra khơi chỉ vì muốn làm người tự do nhất.
- Hải quân cũng có người rất tốt mà, phải không? Như người mà tôi và cô đều biết ơn ấy. _ Law nói rồi ngẩng đầu lên trời ngắm nhìn bầu trời đêm.
- Ukm.
Robin cũng ngẩng đầu lên trên, cô cười nhẹ trông như đang rất thỏa mãn nói:
- Thỉnh thoảng có người tâm sự cùng thích thật đấy.
- Vậy từ trước tới gì cô không tâm sự chuyện này với ai sao? _ Law hỏi. Nhận được cái gật đầu của cô, anh lại hỏi câu khác.
- Chẳng phải cô thân với gấu trúc-yaa lắm sao. Tôi còn tưởng hai người thường hay tâm sự với nhau chứ.
- Tôi không muốn Chopper buồn, tuy không rõ về quá khứ của Chopper lắm nhưng có vẻ không nên để cậu ấy biết vẫn hơn.
- Vây giờ cô có thể tâm sự với tôi bất cứ lúc nào cô muốn.
- Tôi nghĩ như vậy không hay đâu.
- Tại sao chứ? _ Law bất nhờ trước câu trả lời của cô, anh còn nghĩ cô sẽ đồng ý ngay khi anh nói như vậy chứ.
- Cậu nghĩ xem, nếu giờ cái liên minh này tan rã, không có cậu tâm sự cùng chẳng phải tôi sẽ rất nhớ cậu sao!
- Cô vậy mà sẽ nhớ tôi ư!?
- Fufufu, sao lại không chứ. _ Robin cười nhẹ.
- Bất ngờ đấy. _ Anh quay sang nhìn cô.
- Vậy sao!? _ Cô trả lời, mắt vẫn hướng về bầu trời đầy sao, trông chẳng mấy quan tâm.
- Cô đã cho tôi một bất ngờ, vậy giờ tôi sẽ cho cô lại một bất ngờ khác nhé.
- Được thôi.
- Cô hãy đếm xem trên trời có bao nhiêu ngôi sao.
- Sao tôi đếm được chứ, nó nhiều vậy tôi sẽ chẳng bao giờ đếm hết được. _ Cô quay sang nhìn anh, rõ ràng đây là một câu hỏi quá khó.
- Nhiều đến mức không đếm được nhỉ, nó cũng giống tình cảm tôi dành cho cô đấy. Nhiều không bao giờ đếm hết được. _ Anh nói rồi cười.
- Trò đùa này không hay đâu.
- Tôi lại không phải người thích đùa.
- Vậy từ bao giờ?
- Từ lần đầu gặp cô, tại Sabaody.
- Cậu thật sự sao?
- Nếu không, tôi đã chẳng bao giờ nói ra.
- Liệu chuyện này có ổn không?
- Chỉ cần em đồng ý, còn lại cứ để anh lo! _ Law đột ngột thay đổi cách xưng hô rồi trả lời khá cương quyết.
- Nghe sến quá.
- Ừm, sến thật. _ Law nói lí nhí rồi mặt đỏ bừng lên.
- Fufufu, sao mặt cậu đỏ vậy? _ Robin cười cười rồi hỏi trêu Law.
- Đừng có bày cái mặt kiểu đấy! _ Nói xong anh liền ôm lấy cơ thể mảnh mai của cô vào lòng rồi nói tiếp:
- Và đừng đánh trống lảng. Trả lời đi, vậy em có đồng ý hay không.
- Không nha !
- Vậy anh sẽ cho là có!
Vì sao Law tự tin nói vậy ư. Vì Robin đã từng nói rằng con gái rất khó hiểu: nếu họ nói không thì là có, mà nếu họ nói có thì lại là có. Và tất nhiên Robin không phải ngoại lệ, vì cô cũng là con gái mà.

------------

Mng cho mình nhận xét với. Lần này mình đã rất cố gắng và rút kinh nghiệm từ hai lần trc rồi.
Với cả mình hết ý tưởng r mng ạ. Lần tới nên viết về cặp nào ạ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro