[Trans] Personal Heater

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có lẽ việc gặp gỡ Luffy tại đảo Mùa Đông là một ý kiến tồi tệ. Luffy là người cao su và hầu như chẳng phân biệt được khi nào thì thời tiết trở nên quá lạnh, điều đó khiến cho Sabo vừa buồn cười lại vừa thấy lo, bởi anh cũng không hiểu bằng cách nào mà đôi chân trần ấy có thể chịu đựng nổi. Là lửa thì được lợi ở chỗ sẽ không bao giờ thấy lạnh, vậy nên Sabo cởi áo ấm của mình ra và đưa nó cho Luffy.

Thay vì khoác áo vào, Luffy lại nhào đến ôm chầm lấy Sabo và vùi mặt vào ngực anh khiến cả hai ngã nhào trên tuyết. Sabo thở dài, không nhịn được mỉm cười, đây là lần đầu tiên hai người gặp lại nhau kể từ lần trùng phùng ở Dressrosa. Dường như Luffy lại cao thêm một chút và Sabo lấy đó làm tự hào.

"Luffy, anh không phải là cái lò sưởi của em." Sabo bật cười. Cậu nhóc bĩu môi nhìn anh, Sabo vờ như không nhận thấy cặp mắt cún con của Luffy có mị lực hơn bao giờ hết.

"Nhưng mà người anh ấm quá chừng. Với lại lần trước anh rời đi mà không thèm nói với em tiếng nào, nên giờ em phải làm vậy để không cho anh đi đâu nữa." Luffy phồng má. Cậu đang ngồi trên bụng Sabo và anh có thể đẩy cậu ra nếu muốn, nhưng như này cũng tốt, cả anh cũng không biết rằng đến lúc nào họ mới được gặp lại nhau khi anh rời đi.

"Chúng ta sẽ không chơi được trò gì thú vị nếu như em cứ ngồi lên người anh mãi đâu." Sabo nói. Anh suýt nữa thì cười phì ra khi Luffy lại phồng má, nhưng cơn vui nhanh chóng chuyển thành sự lo lắng khi Luffy cười toe một cách đầy tinh quái.

"Anh nói đúng!" Rồi cậu bắt đầu chơi trò thọc lét. Sabo ráng nhịn nhưng với Luffy vẫn đang ra sức cù anh không ngớt, cuối cùng anh bật cười và cố gắng tìm cách bắt cậu dừng lại. Thế rồi Luffy cũng lăn ra cười theo, cậu cười nhiều đến nỗi không còn sức đâu mà cù Sabo tiếp nữa. Luffy đột nhiên kêu ré lên và đẩy Sabo ra, trò chơi lập tức biến thành một cuộc dã chiến, cả hai đều cười đến tuôn cả lệ. Nhưng nếu muốn dành nhiều thời gian ở bên nhau hơn thì trận chiến này cần phải kết thúc. Sabo đỡ Luffy dậy và cõng cậu trên lưng anh.

"Điệu cười của anh vẫn y hệt như thế nhỉ!" Luffy vui mừng thốt lên và chôn mặt vào áo ấm của Sabo. Cậu thích nó, cái áo lưu lại mùi hương của anh thật ấm áp làm sao.

"Em cũng vậy. Mà đừng có nói chuyện anh dễ bị chọc cười cho ai nghe nhé, Koala sẽ hại anh mất!" Sabo nói. Luffy cười khúc khích, cậu sẽ không nói cho ai biết hết, nhưng tự nhủ sẽ lại dùng nó vào lần tới cả hai gặp nhau.

"Sabo à, em rất nhớ anh." Nép người sát hơn vào áo anh, cậu khẽ nói. Sabo thoáng nhíu mày khi nghe ra giọng cậu hơi run, phải nhanh chóng đưa cậu lên tàu Sunny để sưởi ấm thôi. Con tàu đã ở ngay trong tầm mắt, anh dường như nhìn thấy Luffy đang mỉm cười. Sabo thích con tàu này, cảm giác mà nó mang lại ấm cúng tựa như căn nhà nhỏ, đội của anh được chào đón nhiệt tình và anh cảm thấy rất vui khi Luffy có được những người đồng đội đáng tin cậy nhường vậy.

"Này Luffy, tôi mang giày và áo ấm đến cho cậu đây!" Nami thở dài và ném cái áo nặng trịch vào họ. Luffy bật cười khi nó đập thẳng vào mặt Sabo rồi rơi xuống nền tuyết, làm anh phải cúi xuống nhặt lên.

"Xin lỗi nhé, thằng bé lại cởi phăng ra trước khi tôi kịp đưa cái áo cho nó...và chúng tôi đã có một cuộc chiến." Sabo tỏ ra ngượng ngùng rồi tung người nhảy lên boong tàu. Luffy rùng mình khi anh đặt cậu ngồi lên thảm cỏ phủ đầy tuyết trắng. Sabo cũng ngồi xuống, cởi ra đôi dép trên chân Luffy, bàn chân cậu tái đi vì lạnh, anh nhẹ nhàng đặt chân cậu lên đùi mình và sưởi ấm cho chúng.

"Luffy, chân em lạnh quá." Sabo thì thầm. Cậu nhóc cười bẽn lẽn, nếu anh không nói thì cậu cũng chẳng để ý.

"Em xin lỗi, Sabo! Shishishi, anh ấm thiệt đó!" Luffy nhăn răng. Đôi mày Sabo khẽ nhíu, anh không phải là cái lò sưởi di động dù cho Koala có nói thế nào đi nữa, nhưng nếu để ủ ấm cho Luffy thì đối với anh chuyện đó không thành vấn đề. Khi Luffy đã được ấp đủ và ngoan ngoãn mặc vào quần áo phù hợp với tiết trời mùa đông, họ tiếp tục cùng nhau vào rừng đi săn.

Lại có thêm một trận chiến thọc lét nữa xảy ra trước khi cả hai tìm được thức ăn.

End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro